
„Chợ
không chỉ là một kiến trúc không gian, mà trước hết
nó là một hiện tượng xã hội. Ta đến chợ không chỉ
để mua bán mà còn hàn huyên với những người khác, để
trao đổi những tin tức, và để vui đùa. Đây là một
giá trị văn hóa mà ta không thể có được tại bất cứ
một siêu thị nào, nơi mà yêu cầu công việc của những
nhân viên bán hàng là phục vụ cho khách hàng nhanh chóng
nhất”.
Trong
những năm gần đây chúng ta ghi nhận thấy sự ra đi của
những khu chợ truyền thống ở Vác-sa-va. Chợ Hala Koszyki
đã biến mất. Khu chợ Szembeka sẽ được thay thế bằng
một Trung tâm Thương mại. Chợ Banacha cũng sẽ chuyển
thể. Số phận của chợ „Rożyca” cũng đang được cân
nhắc. Tại trung tâm TP, chỉ có chợ Hala
Mirowska
sẽ được lưu giữ. Các chợ Vác-sa-va chiếm cứ những
mảnh đất đắc địa, nên những nhà phát triển đô thị
sẵn sàng biến chúng thành những căn hộ đắt tiền hoặc
những khu văn phòng cao cấp. Chợ Czerniakow, cạnh phố ul.
Nehru, cũng đứng trước nguy cơ nhường chỗ cho một
tuyến đường mới chạy qua. Các
chợ ở Vác-sa-va đang dần biến mất, bởi vì chúng không
nằm trong định hướng phát triển của thủ đô. Đối
với chính quyền, chúng là tàn dư đáng xấu hổ của
thời xa xưa. Điều này được thấy rõ trong chủ đề
quảng bá nhân dịp 10 năm Ba Lan hội nhập Liên minh châu
Âu. Thế
giới chợ là thế giới mà các nhà lãnh đạo thành phố
không muốn quay về. Họ cũng không muốn tìm một phương
thức mới cho phép nâng tầm giá trị của không gian đô
thị, đồng thời vẫn lưu giữ được các khu chợ truyền
thống.

Hiện nay, trên
các trang mạng của TP, ta có thể điền vào bản thăm dò
dư luận với chủ đề „Chợ
có cần thiết không ?”.
Đây là một câu hỏi quan trọng, bởi vì người dân thủ
đô đang rất cần một cuộc bàn luận về chủ đề
„thương
mại khu vực”.
Tuy nhiên, cuộc thăm dò này không đề cập đến tất cả
các khu chợ, mà chỉ đề cập đến những chợ họp bột
phát hoặc chợ phiên, họp trong một ngày. Trong bản
thăm dò ý kiến,
ta chỉ có thể lựa chọn địa điểm cho các chợ và sự
ưu tiên cho các giờ họp chợ mà thôi. Bạn đọc không
thể đề xuất gì về tương lai của chợ Różycki, chợ
Banacha hay chợ Szembeka. Dường như việc các chợ dần bị
giải thể là một sự đã rồi, ta phải chấp nhận. Thay
vì chợ cóc trong khu vực, nơi bán các sản phẩm với giá
phải chăng, sẽ là các chợ sinh thái đắt đỏ, hoặc
chợ buổi sáng. Người dân sẽ chỉ còn mua được rau
quả rẻ trong các khu bán hàng giảm giá. Theo báo cáo của
công ty nghiên cứu thị trường Aecom, Vác-sa-va
đang cần thêm 17 Trung tâm thương mại nữa. Những
không gian hiện đại, vệ sinh sẽ dễ dàng loại những
chợ truyền thống ra khỏi sân chơi, nhất là khi một bộ
phận xã hội xem chúng như đồ si-đa, kém chất lượng.
Thay
vì ủng hộ việc xây dựng các siêu thị lớn, chúng ta
nên suy tính kĩ vấn đề làm thế nào để bảo vệ và
quảng bá việc kinh doanh truyền thống ? Cần phải làm gì
để bất kể ta đang sống ở đâu, ta cũng luôn có nguồn
thực phẩm tươi, sạch? Cần phải phân bố các điểm
phục vụ như thế nào, để sao cho chúng ta không cần
phải đi ô-tô mà vẫn mua được các thứ đồ cơ bản,
cần thiết nhất cho cuộc sống hàng ngày, ở ngay gần
nơi ở ? Một nhà
thiết kế từ TP Wroclaw – bà Aleksandra Wasilkowska – đã
đưa ra một dự án mang tên Bazaristan.
Đây là một khu chợ đang trong thời kì hoang tàn, ở phố
Ptasia tại một vùng ven sông Odra. Một phần quan trọng
của dự án chính là các cuộc nói chuyện với các doanh
nghiệp nhỏ tại khu vực, về những nhu cầu của họ
cũng như về khả năng tài chính của họ, bởi vì vấn
đề tu sửa lại chợ sẽ là sự thất bại nếu những
người buôn bán cũ không quay trở lại. Bởi
vì rằng khu chợ không phải chỉ là một không gian kiến
trúc, mà trước tiên nó là một thực thể xã hội. Đi
chợ để được nói chuyện với những người khác, được
trao đổi những câu chuyện trong cuộc sống, vui đùa với
bạn bè. Đây là một giá trị mà chúng ta không thể có
được tại các siêu thị lớn, nơi mà công việc của
nhân viên là phục vụ khách hàng nhanh nhất. Bà
Wasilkowska rất đề cao chức năng xã hội của những khu
chợ, và cũng quyết tâm phát triển nó đến mức mang lại
một cuộc sống mới về buổi chiều và buổi đêm nữa.
Dự án Bazaristan
đặt ra khả năng bổ sung thêm cho các quầy bán hàng một
tấm bàn chung, to, có các vòi nước, có nước và có ngăn
bếp. Nhờ vậy mà rau quả, thực phẩm đã mua có thể
nấu ngay tại chỗ và cùng ăn chung với nhau. Chợ có thêm
góc ẩm thực có thể kéo dài thêm các sinh hoạt sôi động
tại chỗ, nhất là trong dịp xuân hay mùa hè. Sự thách
thức hiện nay không phải là vấn đề tìm địa điểm
cho các chợ phiên, mà là tìm ra một thể thức mới cho
chúng, mà nó cho phép giữ được khách mua cũng như giá
thấp, và đồng thời cũng là một không gian công cộng
chất lượng cao.
Chợ
truyền thống là một thành phần sáng tạo quan trọng của
đô thị. Người dân Vác-sa-va, cộng đồng các nhà hoạt
động tích cực của TP cũng như những tiểu thương sẵn
sàng tìm cách bảo vệ cho những khu chợ ở Vác-sa-va.
Cuộc bàn luận với chủ đề „Tái sinh, thay đổi cấu
trúc hay dỡ bỏ. Tương lai của các chợ Vác-sa-va sẽ ra
sao?” được tổ chức vào ngày 26/4 vừa qua, tại quán
cà-phê CLB Offside, phía sau của chợ Różycki, đã thu hút
được nhiều người tham gia gồm có các tiểu thương,
những người tích cực, các nhà hoạt động xã hội cùng
với khách hàng của các khu chợ. Một tiểu thương đã
phát biểu: „Cuộc gặp mặt trong một tập thể có nhiều
thành phần như thế này cho phép hy vọng về một sự
thay đổi, bởi vì trước kia chủ yếu chỉ có các tiểu
thương đứng ra bảo vệ thôi. Bây giờ thì cả những
người dân nam, nữ Vác-sa-va cũng làm điều đó”. Vì
thế nên có cơ hội thay đổi.
Trường SơnNguồn:
brhttp://wroclaw2016.pl/bazaristan-3/
/br