
Bình luận của nhà báo Witold Jurasz nhân Ngày Quân đội
Ba Lan 15/08
Tình trạng
quân đội Ba Lan thảm hại. Thiếu tiền và các khoản
tiền ít ỏi được chi không có thứ tự, nhiều phần
theo ý của những người lobby hơn là của các cấp chỉ
huy. Hậu quả là gì? Là sau năm năm
kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Ucrain, quân đội chúng
ta thực tế không có thêm bất cứ khả năng chiến đấu
gì hơn so với năm 2014.
-
Hải quân hầu như không tồn tại, thế nhưng lạ là quân
số vẫn tăng.
-
Không quân về lý thuyết là lực lượng được trang bị
tốt nhất, nhưng nếu tin vào các tin đồn tên truyền
thông– thì các việc đang diễn ra không hay gì
-
Một số người ác ý còn nói, nếu có không chiến thì
ta sẽ thắng Litva, vì nước này không có không quân
-
Bộ binh là hàng đầu của quân đội. Nhưng tình trạng
của nó ta biết không chính thức là nếu có gì xảy ra
chúng ta sẽ phòng thủ trên bờ sông Wisła.
Viết
về tình trạng quân đội Ba Lan ta gặp nguy cơ lớn là tự
cóp bài của mình, bởi vì tình trạng lực lượng vũ
trang của Ba Lan về nguyên tắc chả có gì thay đổi cả.
Đã năm năm trôi qua kể từ ngày nổ ra chiến tranh ở
Ucrain và chúng ta mới sực tỉnh là giai đoạn nghỉ ngơi
về chiến lược, tức thời gian có thể coi việc an ninh
là ít quan trọng, chả cần đầu tư gì và cứ mỗi năm
một lần, vào ngày Lễ Quân đội Ba Lan 15/08 lại chứng
tỏ chúng ta "hùng mạnh, gọn gàng và sẵn sàng chiến
đấu" — giai đoạn đó đã qua rồi. Chỉ có cái là
hầu như chúng ta chả thay đổi gì cả.
Việc
đổi hình đại bàng màu sô-cô-la để tưởng nhớ các
chiến sỹ bị nguyền rủa (wyklętych)
và việc vinh danh Lữ đoàn (brygada)
Świętokrzyska NSZ, nhưng cái đó chả mang lại thêm gì cho
khả năng chiến đấu của chúng ta cả. Ngân sách quốc
phòng đã được tăng lên 2% GDP như NATO yêu cầu - điều
mà chúng ta cứ nhấn mạnh với một vẻ huyên hoang tự
hào, chỉ có điều là nó được tăng lên từ mức 1,95%
GDP, tức chỉ có 2,6 triệu.
Cuộc
chiến ở Ucrain đã kéo theo việc chúng ta chi thêm 0,05%
GDP cho quốc phòng, có điều đó chỉ là các chi phí hàng
ngày, tức để duy trì cho tình trạng quan liêu mỗi ngày
một tăng, cho việc sửa chữa các tòa nhà nằm trong các
khu phố danh dự ở các thành phố lớn của Ba Lan, hay
thuê các hãng bảo vệ tư nhân để trông coi các thao
trường trống không.
Còn
nếu nói về hiện đại hóa lực lượng vũ trang – cho
dù về nguyên tắc đúng hơn thì ta nên viết về việc
xây dựng lại khả năng phòng thủ cơ bản - thì hóa ra
là trong khuôn khổ của các cái đó, chúng ta chỉ đã mua
máy bay đở chở các nhân vật VIP. Trong quá khứ thì các
máy bay này đã không tiêu diệt lính của đối phương,
mà chỉ làm các nhà lãnh đạo của chúng ta chết thôi.
Còn nếu tính thêm các vấn đề mới lộ ra gần đây của
ông chủ tịch Quốc hội Marek Kuchciński về việc coi
thường mọi thủ tục, thì các máy bay đó đáng tiếc là
cũng để phục vụ cho mục đích vừa nói ở trên trong
tương lai.
Hải
quân
Về
nguyên tắc thì hải quân của ta không tồn tại. Chiếc
tầu ngầm duy nhất có tý chút khả năng chiến đầu thì
vừa bị một đám cháy trong khi sửa chữa. Các tầu khác
thì đều ở tuổi 50, ồ, chúng có thể tạo ra một mối
đe dọa nào đấy, nhưng chủ yếu cho các chiến sỹ hải
quân đang phục vụ trên đó.
Hạm
đội tầu ngầm đúng là một bảo tàng kỹ thuật, còn
chiếc tàu ngầm nổi tiếng ORP "Ślązak" của ta,
được làm với thời gian lâu hơn so với người Mỹ làm
tàu ngầm nguyên tử, lại chỉ được trang bị tệ hại
đến nỗi chắc chỉ dùng để đánh nhau với tụi cướp
biển Somali.
Đơn
vị duy nhất chúng ta có trang bị hiện đại là Sư đoàn
tên lửa bảo vệ bờ biển (Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy. Có
các tên lửa hiệu quả, nhưng hệ thống dẫn đường
chúng ta có lại có phạm vi nhỏ hơn tầm của tên lửa.
Cũng chính vấn đề này xuất hiện trong lực lượng
không quân: chúng ta có các tên lửa rất hiện đại như
JAASM và JAASM-ER, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Hoa
Kỳ thì chúng chả thể bắn trúng vào bất cứ mục tiêu
nào chọn trước vì chúng ta không có một hệ thống dẫn
đường có tầm xa tương ứng.
Không
quân
Không
quân được trang bị 48 máy bay F-16, nhưng như báo chí đồn
thì phần lớn không dùng bay được. Không hiểu vì lý do
gì mà không có lời cải chính nào, việc này làm tôi
nghi là các tin đồn ấy là đúng. Thế có nghĩa là Ba Lan
sẵn sàng chiến đấu thật, nhưng nhiều nhất là có thể
đánh với Słovakia hay Litva, vì Litva không có không quân.
Các
máy bay MiG-29 do các sai sót trong bảo dưỡng đã bị vài
tai nạn và có lẽ sẽ bỏ không dùng nữa. Chỉ có điều
là tại sao các máy bay cho đến giờ đang tốt, lại đột
nhiên bị các tai nạn nghiêm trọng đến thế? Liệu có
phải do cẩu thả, hay do việc cắt các mối quan hệ –
kể cả các con đường không chính thức thông qua mạng
lưới trung gian – với những cơ sở cung cấp các bộ
phận thay thế từ phương Đông chăng? Chắc chắn chúng
ta sẽ không nhận được các câu trả lời cho những câu
hỏi này vì mọi thứ của quân đội Ba Lan là bí mật.
Ngoài cái điều không còn gì bí mật nữa là tình trạng
của không quân chúng ta đang có như hiện nay.
Có
một thông tin "tốt"– điều mà tôi rất tin
tưởng – là do hậu quả của các tai nạn không mong muốn
của MiG-29 đã dẫn tới việc quyết định mua 32 máy bay
F-35. Việc mua chúng không có nghĩa là không quân sẽ trở
thành hiện đại. Nó sẽ thành một bảo tàng loại tác
động qua lại, tức một bảo tàng trong đó bên cạnh các
vật trưng bày ta có thêm một số trang bị với màn hình
cảm ứng thôi.
Việc
mua F-35 chỉ có chút ý nghĩa là chúng có thể xé hàng rào
phòng thủ của Nga A2/AD ở Vành đai Kaliningrad. Điều này
cần thiết cho việc nếu cần thì đồng minh có thể tới
giúp chúng ta. Câu hỏi đặt ra là liệu có quan trọng hơn
không nếu ta đầu tư để bảo vệ nước Ba Lan, hay chỉ
để mà đồng minh đến giúp đánh chiếm lại Vác-sa-va
thôi, trong khi chúng ta vẫn đang không có cách nào để
bảo vệ Vác-sa-va cả. Chúng ta cũng chả có cách nào để
bảo vệ chính các máy bay F-35 đó, vì chúng ta đã không
có hệ thống phòng không và cũng sẽ không có trong tương
lai. Thay vì mua tám bộ thì chúng ta mua có hai bộ tên lửa
Patriot, và điều đó có nghĩa là chúng ta không bảo vệ
được các sân bay của mình.
Lục
quân
Các
trực thăng chiến đấu của ta là đồ cổ và trong thực
tế đang là các máy bay Mi-24 chưa hiện đại hóa. Và hiện
đại hóa chúng để làm gì nếu chúng ta lại sắp mua các
thế hệ máy bay mới? Chỉ có điều là chả có tin gì về
thế hệ thay thế cả.
Trực
thăng vận tải thì có vẻ khá hơn một chút, nhưng lại
ít quá. Chúng ta có khá nhiều pháo binh truyền thống mà
cuộc chiến ở Ucrain đã chứng tỏ chúng có thể chống
lại các xe bọc thép của đối phương có hiệu quả và
đây là một tý ưu điểm.
Đã
có ra quyết định mua các đại bác tầm xa HIMARS, nhưng
thứ nhất, đây chỉ là một phần nhỏ các thứ dự định
mua, thứ hai là chúng ta đặt mua số đạn ít đến nỗi
chỉ để bắn được vài phát. Hình như là không có
tiền.
Niềm
tự hào của bộ binh là các xe bọc thép Rosomak. Đáng
tiếc là bên cạnh chúng, ta vẫn dùng các xe chiến đấu
đã 50 tuổi, loại không có khả năng tự vệ BWP-1.
Việc
hiện đại hóa các xe tăng Leopard, mà việc mua chúng là
một trong các quyết định tốt nhất mà Bộ Quốc phòng
đã làm, lại rất hời hợt vì lý do chủ yếu lại là
không có tiền.
Thế
mà tiền lại không thiếu cho việc tân trang vô lý các xe
tăng T-72 mà ông thủ tướng Mateusz Morawiecki đã tuyên bố
phục hồi. Việc tân trang này buồn cười ở chỗ thay vì
học quân đội Siria, quân đội đang đánh nhau với một
đối thủ yếu hơn quân đội Nga, các xe tăng ở đó được
hiện đại hóa bằng cách thêm cho chúng vỏ bọc thép
loại có phản ứng, thì ở ta họ lại quyết định đưa
nó về tình trạng nó có cách đây chừng 45 năm. Thế có
nghĩa là chúng hoàn toàn bất lực không tự vệ được
nếu có phải đánh nhau với các xe tăng kiểu T-72 của
Nga đã được hiện đại hóa căn bản, các xe này khác
với loại xe tăng chúng ta có là chúng có vỏ bọc có
phản ứng, có hệ thống điều khiển bắn hiện đại,
hệ thống ổn định nòng súng cải tiến, có các loại
đạn mới, hệ thống phòng thủ chủ động v.v..
Các
xe tăng T-72 của chúng ta cũng không được nâng lên đến
tầm của xe PT-91, tức loại xe tăng T-72 mà chúng ta đã
tự chế tạo vào các năm 90 của thế kỷ trước. Nhân
tiện thì điều mà PT-91 chỉ là việc hiện đại hóa quá
sơ sài cũng đã được nói từ 20 năm nay rồi. Hai mươi
năm đã qua và ta lại còn muốn đưa vào dùng các xe tăng
mà so với chúng, PT-91 còn là các xe siêu hiện đại.
Chính
phủ định bỏ ra gần 2 tỷ zł để đưa hơn 300 xe T-72
của chúng ta lên tầm mà không một người lính xe tăng
Siria có đầu óc một chút dám leo lên ra khỏi căn cứ để
tiêu diện quân Hồi giáo cực đoan. Số tiền hai tỷ ấy
có thể dùng để hiện đại hóa thật tốt được cho
150 xe tăng. Tôi dành viết nhiều về xe tăng T-72 của
chúng ta ở đây, bởi vì chúng chứng tỏ rất rõ là quân
đội ta được quản lý kém.
Đặc
công
Niềm
tự hào rất chính đáng của quân đội ta là lực lượng
đặc công. Vấn đề là ở chỗ để đội quân này hoạt
động được, cần phải có cách đưa họ ra sau chiến
tuyến của kẻ thù, tức chúng ta cần các máy bay trực
thăng hiện đại mà ta lại không có. Việc thay đổi lãnh
đạo mà từ vài năm nay các chính trị gia làm thường
xuyên cũng chẳng hay gì đối với "Lực lượng đặc
biệt" này.
Tình
hình quân đội của chúng ra thực bi thảm. Lực lượng
vũ trang của Ba Lan có hai con đường đi bây giờ. Hoặc
giảm số lượng và trang bị tốt, hoặc giữ nguyên thế
và tăng cường chi ở mức nhảy vọt. Trong khi đó không
có ai dám dũng cảm chọn một quyết định có ý nghĩa
cả. Quân đội dân sự chỉ gây hại, còn các tướng
lĩnh chỉ thành những người hùng sau khi trút bỏ binh
phục. Và dù lúc thôi ở quân đội rồi vẫn hay còn phàn
nàn là họ đã muốn làm tốt, nhưng không được cho
phép.
QV
(https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/opinie/siły-zbrojne-rp-czyli-armia-nadająca-się-na-defilady-przed-wyborami/ar-AAFO9X2?MSCC=1565833241&ocid=spartandhp#page=1)