Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Bà Zofia phi nhanh. Phóng sự ở Khoa hồi sức cấp cứu

28/04/2020 14 phút đọc
Tác giả: Jacek Szydłowski / Forum, 25/04/2020  Máy thở và các máy bơm tạo ra các tiếng ồn đơn điệu. Sau một hay hai tiếng,
Bà Zofia phi nhanh. Phóng sự ở Khoa hồi sức cấp cứu

Tác giả: Jacek Szydłowski / Forum, 25/04/2020

 

Máy thở và các máy bơm tạo ra các tiếng ồn đơn điệu. Sau một hay hai tiếng, bạn sẽ không nghe thấy chúng nữa. Từ lúc này, bạn sẽ có cảm giác là chung quanh mình tuyệt đối im lặng.

  Michał người cứng đờ trên ghế chiếc ghế bằng sắt, đầu gục xuống. Anh ta đã trực được 12 tiếng, tức nửa thời gian làm việc. Anh ấy ngủ ư? Hay chỉ ngồi nghĩ? Nhìn qua mặt nạ (gogle) che mặt và chiếc mũ của bộ quần áo phòng hộ tôi không biết được.

– Michał?

– ...

– Này, Michał!

– Sao cơ?

– Có khi nào cậu ở đây một mình không?

– Có chứ. Tớ biết là ở khu hồi sức cấp cứu không nên như vậy. Và nhất là ở bệnh viện chuyên covid. Thế nhưng tớ, mẹ kiếp (nguyên văn: k...) làm gì được? Không có người, không có!

  Theo giọng anh ta, tôi biết là anh ấy không ngủ. Ngay sau đó tôi hiểu là anh ta đang nghĩ về tiếng đều đều duy nhất cắt đứt sự yên tĩnh. Đó là tiếng bi-íp-bíp.

– Bà Zofia tim đập nhanh quá  – Michał giải thích. – Tim đập quá nhanh, máy báo cho chúng ta như vậy.

  Chúng tôi lại gần giường bà. Tuổi: 84. Họ: Jakubowska. Tên: Zofia. Covid plus. Một phụ nữ già, bất lực, trần truồng, chỉ đóng bỉm, trên người phủ tấm ga. Miệng hé một nửa. Quanh đầu chằng chịt các ống, dây điện. Tóc thưa, không được chải.

 Các y tá mới vừa quanh bà Zofia – họ tắm rửa cho bà cẩn thận, chỉ có quên chải tóc. Nếu mà có con trai, con gái, cháu hay chồng được vào, chắc là họ sẽ chải cho bà  – nhưng không người lạ nào được vào khu hồi sức cấp cứu của một bệnh viện chuyên covid cả. Nếu bà Zofia chết, thì cũng như mọi người khác ở đây – hoàn toàn đơn độc.

– Thế bà ấy sẽ chết không?

– Nếu tim không đập chậm lại, thì bà ấy sẽ chết.

  Michał biết điều mình nói – anh là bác sỹ gây mê ở bộ phận này từ nhiều năm rồi.

Tớ cho cậu mặc quần áo phòng hộ và tự cậu sẽ thấy mọi thứ

 Michał gọi cho tôi tuần trước. Anh ra khỏi bệnh viện, cáu kỉnh sau 24 giờ trực cùng với một bạn gái, một  bác sỹ khác.

– Chúng tớ chỉ có hai người: chữa bệnh, cứu người, tắm rửa, cho uống thuốc. Thật là, mẹ kiếp (nguyên văn: k...), không thể tưởng tượng được. Nếu cậu muốn xem thì đến đây. Tớ sẽ mặc đồ phòng hộ cho cậu, đưa lậu vào trong và tự cậu sẽ thấy.

– OK.

  Bệnh viện chuyên Covid (nguyên văn: jednoimienny) đây rồi! Các lều dựng trên bãi cỏ, cảnh sát gác cổng, tòa nhà xây từ những năm 60. Miền Nam Ba Lan. Mặc bộ áo quần phòng hộ màu trắng, chúng tôi đi dọc các hành lang dài trống trải.

  Michał: – Đây là một bệnh viện lớn. Có thêm dần bệnh nhân, nhưng vẫn chưa nhiều.

  Ở các khoa nhẹ, các buồng chủ yếu trống. Các cụ già nằm một, hay hai người một phòng. Rất hiếm khi có nhân viên xuất hiện. Họ vào, làm việc của mình rồi đi ra để không bị lây. Phần lớn thời gian trong ngày các bệnh nhân ở một mình. Chúng tôi ngó vào một phòng có ba bệnh nhân già nằm. Họ vừa tỉnh dậy.

– Chào các ông, hôm nay các ông thế nào?

– Chúng tôi không ăn được.

– Phải ăn. Ăn mới có sức chứ.

– Thế nhưng chúng tôi không thể ăn!

– Tại sao vậy?

– Vì người ta mang món xúp, cho dĩa mà lại không có thìa.

  Michał chửi lẩm bẩm: – Các ông phải túm một y tá, bảo cô ấy mang thìa đến. Được chứ?

  Các ông già gật đầu lia lịa.

 Michał không cho phép mình cho họ thêm các lời khuyên khác– anh ta còn phải đi qua vài dãy hành lang nữa trước khi đến được bộ phận hồi sức cấp cứu – ở đó, một nữ bác sỹ gây mê hồi sức đang đợi để anh thay ca cho cô ta.

Có rất nhiều máy thở trong bản thống kê (nguyên văn: na stanie)

  Đi càng gần khu hồi sức cấp cứu thì thấy dụng cụ càng nhiều. Máy thở của cả tỉnh được kéo về đây. Michał dừng lại bên các máy:

– Cái này là ở bộ phận cấp cứu, cái này của bên cứu hỏa... Đồ cứt, không dùng được cho các bệnh nhân phổi bị Covid tàn phá. Nhưng, ở bản thống kê chúng tớ có rất nhi.....ều (nguyên văn: duuużo) máy thở lắm.

– Còn về phương tiện thì nói chung không tồi, theo tớ hiểu?

– Tình hình đã được cải thiện. Chúng tớ có nhiều quần áo phòng hộ hơn. Tớ có được các thứ thuốc mà mới cách đây hai tuần chỉ có thể van nài để xin. Chỉ có ai đó quên là cần có người để phục vụ các thiết bị và cho bệnh nhân dùng thuốc.

Ở đây đôi khi có các điều kỳ diệu xảy ra

  Michał nhận ca trực.

– Thôi về đi, vì tớ thấy cậu gục rồi – anh ta nói với cô bạn gái, người trên bộ quần áo phòng hộ có ghi bằng bút dạ đen: „bác sỹ Ala”.

– Được rồi, chỉ để tớ kể cho cậu, mình đã làm gì đã ...

„Chúng tôi đi duyệt” qua các bệnh nhân. Đầu tiên là ông Janek, tuổi 55. Nằm cách ly với một lỗ thủng ở đầu („Phải thay ống thoát (dren) cho ông này”). Janek nghiện rượu. Bị lỗ thủng ở đầu là do „trượt chân trên vỉa hè” – theo lời khai của bà mẹ. Nhìn các tổn thương trên đầu này, chắc vỉa hè phải cực kỳ rắn. Người mẹ mới vừa gọi cho bệnh viện để cứu con mình.

 Ông Stanisław, tuổi 84, Covid plus, tắc nghẽn mạch máu, suy hô hấp, máy thở.

 Bà Janina, tuổi 76, Covid plus – cũng như ông trên, thêm nữa còn bị gẫy tay.

 Hai bệnh nhân khác có tiến bộ. Mieczysław thôi không phải dùng máy thở, bắt đầu tự thở được.

Michał: – Thấy chưa? Ở khoa hồi sức cấp cứu ít khi có các điều kỳ diệu xảy ra, thế mà đây!

  Ông Leszek tình trạng cũng không tồi. Ông ngồi nhờ đưa cho điện thoại di động: „Chúng tôi tự hào vì ông đấy”. So với lần trực trước của Michał, lại có thêm các giường trống: – Điều kỳ diệu, tớ đã nói mà, rất ít xảy ra.

 Và còn bà Zofia – không biết sẽ lao về hướng nào.

 Bác sỹ Ala: – Chính tôi cũng không biết nữa, có lẽ chúng tôi đã thử đủ mọi cách rồi.

 Cô Ala đi chậm, từng bước một. Đúng lúc tạm biệt cô, chúng tôi nghe thấy tiếng biiii-bip. Nhịp tim của bà Zofia nhảy lên 190 trong một thoáng. Các con số trên màn hình đang màu xanh đổi thành màu đỏ. Trong mấy giờ tới, Michal sẽ vắt óc nghĩ „còn có thể làm gì cho bà Zofia”. Cô Ala thì còn phải mất 10 phút tháo bộ quần áo phòng hộ, tắm rửa rồi ngồi làm phần thứ hai của buổi trực ở phía sạch – đó là điền hàng chục loại giấy tờ. Covid-19 không ảnh hưởng gì đến mức độ quan liêu của ngành y tế cả.

Từ dưới chiếc mặt nạ thở ô-xy chỉ nghe được tiếng „buuuu”

  Giờ thì bà Zofia phải chờ các nữ y tá thôi. Michał phải sang bộ phận xe cấp cứu chở tới của bệnh viện (SOR). Có một bệnh nhân gấp, vừa chở từ nhà dưỡng lão đến (nguyên văn: DPS, dom pomocy społecznej). Michał xem giấy tờ: – Chụp cắt lớp (tomografia) phổi nghiêm trọng. Tình trạng không tốt. Từ các DPS có nhiều bệnh nhân được chở đến, chủ yếu ở trạng thái nặng.

  Một ông tóc bạc nằm co trên giường. Tay nắm chặt chiệc túi ni lông – toàn bộ tài sản mà DPS trao cho ông, có lẽ cho chuyến đi cuối cùng. Bệnh nhân kém trí tuệ (z zespołem otępiennym). Không có gì chắc là ông ta biết mình ở đâu và bị làm sao.

– Chào ông!

Từ dưới mặt nạ chỉ nghe thấy tiếng „buuuu” thay cho câu trả lời.

– Ông tên là gì?

Lại „Buuu”, hình như bệnh nhân cố nói tên mình.

– Ông thấy người thế nào?

Lại „Buuu” thay cho „tốt”.

Michał cúi xuống người già. Cúi thấp như người đeo mặt nạ muốn nhìn vào mắt người bệnh.

– Ông có khó thở không? Ông Eugeniusz?

  Eugeniusz vẻ nhận ra tên mình, ngước mắt lên. Ông ta cố nói, nhưng khá rõ: – Không, giờ tốt rồi.

  Michał xoa mái tóc bạc: – Ông không đến nỗi tệ đâu – anh ta nói, dù rằng các giấy tờ đều nói khác.

Mặt nạ (gogle) đâm vào mặt

  Chúng tôi quay về khoa hồi sức cấp cứu.

– Có hơi nước trong mặt cậu không?

– Sao cơ?

– Ở trong mặt nạ của cậucó hơi nước không?

– Michał, từ mấy tiếng rồi tớ chả nhìn thấy c... gì cả.

– Rồi cậu sẽ thấy, khi nó làm gẫy mũi mình!

 Nó làm rồi. Toàn bộ mũi đã ướt hết. Các dây cao su của mặt nạ tỳ vào tai, mặt nạ đè vào kính và kính tỳ vào mũi. Tôi cảm thấy dưới chiếc mặt nạ tôi như đã có các vết thương.

– Sao cậu có thể làm việc thế này được nhỉ?

– Stres trong đầu. Cậu chả nhìn thấy gì, trên tay đeo ba đôi găng, mà cậu phải nhanh chóng lắp các ống thở cho bệnh nhân. 

Chả phải sỹ diện gì (nguyên văn: Korona z głowy nie spada)

  Biiii-bip, biiii-bip, biiii-bip. Bà Zofia nhắc không cho ai quên mình. Michał nói bây giờ anh ta làm việc theo chế độ trực 24 tiếng – 24 tiếng nghỉ. Tòa nhà anh ở có thể nhìn thấy từ cửa sổ của bệnh viện. Vợ và các con trai dọn về quê với ông bà ngoại. Michał như vậy, cứ đi về giữa nhà và bệnh viện.

– Có đúng là họ bắt đầu ghét chúng tớ không?

– Ai cơ?

– Thấy người ta và Ziobro nói phải truy tố các nhân viên y tế mà...

– ... à, vì tội đào ngũ...

– Cậu ngồi đây, tớ kể cho cậu một chút về đào ngũ – Michał chỉ chiếc ghế sắt. – Ở đây thiếu y tá. Ở ca trước tớ và Ala tự mình đã phải tắm rửa cho các bệnh nhân. Chả phải sĩ diện gì, nhưng như thế không thể được. Việc trực 24 trên 24 cũng thế. Hoặc cậu ở đây một mình.

–  Sao lại như vậy?

– Y tá không được làm việc ở các bệnh viện khác. Còn ông giám đốc, trong khuôn khổ bồi thường thiệt hại, đã đề nghị trả thêm cho họ mỗi người một trăm zloty mỗi tháng. Thế là các cô gái ...biến thẳng.

– Rồi sao?

– Một phần cách ly, một số thì Covid plus, còn một phần xin thôi việc. Thế là bảng phân công thời gian đi đời.

– Cậu căm họ chứ?

– Thôi đi cậu. Tớ nói là „các cô gái”, nhưng nhiều người trong họ là các phụ nữ già rồi. Chính họ cũng ốm. Với họ, phiên trực ở đây là đùa với cái chết. Làm sao có thể đề nghị cho họ 100 zł được? Đ.mẹ! (nguyên văn: No k... mać)!

Việc thay đổi kỳ diệu thiết bị kích tim (defibrylator)

– Họ sẽ tiến hành cuộc bầu cử này chứ?

– Cái đó hoàn toàn có thể.

– Cậu nói gì... Sao họ có thể làm vào lúc này...

  Michał nhấc mình khỏi ghế. Anh ta vừa nảy ra ý tưởng sẽ làm gì với bà Zofia! Anh ấy giải thích cho tôi hồi lâu – tôi chỉ hiểu là sẽ bỏ một thứ thuốc, cho một loại thuốc khác – chỉ có điều đầu tiên phải làm điện tâm đồ cho bà ấy, rồi sau phải phân tích kỹ. Đếm từng milimet khoảng cách giữa các điểm tâm trương và tâm thu sẽ cho câu trả lời – liệu ý định trên có cơ hội thực hiện không.

– Được rồi, chúng ta làm điện tâm đồ!

– Được!

 Bà Zofia được gắn các điện cực. Bắt đầu! Nhưng máy không chạy.

– À! Tại cái đầu cắm này! Điện không vào.

  Tức chúng tôi thôi làm điện tâm đồ nữa? Sẽ không có cách chữa kỳ diệu kia ư? Cái đầu cắm gẫy sẽ tước đi cơ hội của bà Zofia? Michał kéo gần máy kích tim về phía giường.

– Cậu kích tim cho bà ấy nhé? Vì bác sỹ Ala đã nói rằng họ đã kích cho bà ấy!

  Michał đặt các điện cực lên ngực bà Zofia. Anh ta chuyển máy kích tim về trạng thái monitoring, dải giấy ghi lòi ra từ máy.

– Y học thời chiến có cách để biến máy kích tim thành máy điện tâm đồ! – Michał vui mừng nói.

Để họ không bị đau đớn

  Bây giờ anh ta gắn với chiếc điện thoại. Trao đổi với bác sỹ Ala và ai đó nữa. Sau mấy chục phút đếm milimet trên tờ giấy kết quả điện tâm đồ, anh ra quyết định:

– Ta thử nào!

 Nhưng Michał nói đừng quá hy vọng về điều kỳ diệu sẽ đến. Chúng tôi đi giữa các giường bệnh.

– Tớ muốn hỏi cậu một câu.

– Gì vậy?

– Cứ hai hôm cậu đến đây một lần. Cậu nhìn lên những chiếc giường, không thấy người nằm...

– Những người già. Họ ở các tình trạng là... Cậu nhìn đây này: tắc nghẽn mạch máu, suy hô hấp. Đây cũng thế! Và đây nữa! Cả ông Stanisław và bà Janina... Họ sẽ không qua khỏi đâu.

   Tôi nhìn và hoảng sợ. Tôi cảm thấy là bà Janina nghe thấy hết những lời ấy. Bác sỹ làm tôi yên tâm:

– Họ không nghe thấy gì đâu. Đã được gây mê bằng thuốc, mooc-phin rồi. Tớ chỉ có thể làm vậy để họ không bị đau đớn thôi.

  Cấp cứu

  Ca thứ hai đang tới. Biiii-bip... bà Zofia dường như vui hơn. Chúng tôi ra khỏi khu hồi sức cấp cứu. Đi dần về phía thay quần áo. Sau đó tắm. Khi bỏ khẩu trang, mặt nạ ra chúng tôi không còn là người vô danh nữa.

– Thôi hôm nay ta bỏ uống cà phê nhé, được không? – Michał đề nghị. – Tốt nhất cậu chuồn đi. Chọc vào mắt người ta làm gì? (nguyên văn: Po co kusić licho?)

  Michał sợ có ai đó nhận ra người lạ. Bác sỹ không được quyền nói chuyện với báo chí! Còn nếu ban giám đốc biết anh ta cho tôi vào đây thì anh ta có thể mất việc.

  Và bấy giờ thì ai sẽ cứu bà Zofia đang phi nhanh nhỉ?

Tên và họ các nhân vật trong bài đã bị thay đổi

Nguyễn Hữu Viêm (https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1954046,1,dokad-pedzi-pani-zofia-reporter-na-oiom-ie.read)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu