Małgorzata Rusek 4/12/2020 | 12h00

Przemysław Strybulević với vợ
Trước khi mắc bệnh anh ta khỏe như vâm. Do công việc mình làm, anh có thể chất cực tốt. Không hút thuốc, không uống rượu, tập thể thao, ăn uống lành mạnh. Anh ta còn làm cố vấn về nấu ăn để giữ gìn sức khỏe. Thế mà COVID đã vật ngã anh. – Tôi không phải là người coi thường COVID và không giữ gìn, tôi đeo khẩu trang, sát trùng tay thường xuyên, giữ khoảng cách. Nhưng tôi lây từ người nhà. Tôi cứ nghĩ là mình khỏe thế này thì sẽ dễ dàng qua bệnh thôi. Tôi đã lầm to và sẽ còn phải chịu hậu quả lâu nữa. Nhưng may tôi còn sống - anh Przemysław Strybulević nói. Anh ta kể lại cuộc chiến với lây nhiễm coronavirus của mình.
Có vẻ như chỉ là cảm lạnh...
Các triệu chứng đầu tiên tôi cảm thấy vào hôm 26/10. Rất đau các bắp cơ, người mệt, không có sức, sốt đi sốt lại đến 37 độ C. Tôi nghĩ là mình bị cảm lạnh, nhưng sau ba hôm, các triệu chứng bắt đầu mạnh lên, thêm vào đó là bị nôn vào buổi tối, mất ngủ. Tệ nhất là đêm không ngủ được. Lúc đó tôi nghĩ thế.
Tôi gọi cho bác sỹ và được cho thuốc giảm sốt. Nhưng nó không giúp được gì, mà các triệu chứng và nhiệt độ cứ tăng. Lại điện thoại tiếp cho bác sỹ và lần này tôi có giấy giới thiệu đi xét nghiệm Covid. Tôi đến phố Lubelska (anh ta sống ở Radom) đến điểm Drive Thru gần doanh trại quân đội. Họ lấy mẫu.
Ngày thứ năm từ khi bị ốm tôi bắt đầu ho. Có lễ hôm ấy là ngày thứ sáu. Tôi rất yếu và đôi khi thiếp đi vì quá mệt. Vợ tôi là người đánh thức tôi dậy. Vì không gọi điện thoại được cho tôi nên cô ta lo và xin nghỉ đi về nhà, thấy tôi nằm trên đi-văng. Cô ta rất lo vì thấy tôi như bất tỉnh, quá mệt vì sốt cao. Tôi không nhớ điều gì xảy ra vào hôm thứ bảy và chủ nhật nữa. Có lẽ tôi ngủ. Vợ tôi tìm các cách hạ nhiệt độ, thay quần áo vì tôi ra mồ hôi nhiều. Lúc đó tôi nôn rất nhiều và bắt đầu xuất hiện khó thở.
Khoảng 4h sáng hôm chủ nhật chúng tôi gọi xe cấp cứu. Lúc đó tôi đã biết mình mắc COVID, vì bắt đầu khó thở. Sau khoảng một tiếng thì xe đến, họ mặc quần áo phòng hộ màu trắng. Có lẽ có ba người, tôi không nhớ lắm vì tôi nôn nhiều. Bà bác sỹ quyết định ngay sau mấy giây: chúng tôi sẽ chở đi, chắc họ thấy tình hình tôi rất tệ. Vợ tôi giúp tôi mặc quần áo, xếp đồ và họ cho tôi lên xe, chở đến Khoa Hồi sức tích cực (SOR) ở bệnh viện nằm trên phố Tochtermana.
Tôi gắng để thở được từng hơi
Các lần đầu đo nồng độ ô xy trong máu trên xe cấp cứu tôi chỉ là 70. Rất khó thở. Ở nơi nhận bệnh nhân, hệ thống có vấn đề và tôi chưa được nhận ngay. Tôi còn nhớ là những người cứu hộ thúc người trực nhận tôi nhanh vì tình hình tôi rất tệ. Họ đã phải chờ lâu và "chiến đấu" để tôi được vào nhanh. Tôi thấy ở họ sự lo lắng cho bệnh nhân. Hồi sau thì tôi được chở vào buồng và cho thở ô-xy. Khi đó tôi bị nấc vì cảm thấy rất lạnh, người ta đắp cho tôi có lẽ đến ba chiếc chăn. Ở nhà tôi cũng đã bị nấc vài lần do cảm thấy rét run. Tôi nhớ là khi ấy tôi ôm lấy tấm sưởi để người ấm lên rồi ngủ thiếp đi.
Tôi không nhớ đã ở bộ phận Hồi sức tích cực trong bao nhiêu lâu nữa. Mới đây tôi được biết là do hệ thống hỏng, vợ tôi đã không liên hệ tìm tôi được trong 6-7 tiếng. Tôi còn nhớ lúc phải đi ra nhà vệ sinh. Đây là một trải nghiệm thật khó quên, khi người có nhu cầu mà đang bị ho và khó thở đến nỗi không bước được ra sao. Tôi bám xe đẩy để về đến giường, nằm vật ra ở SOR và ngất đi.
Một thời gian sau họ chuyển tôi sang Khoa Chỉnh hình (ortopedia). Các cô y tá mặc đồ phòng hộ đầu tiên đưa tôi đi chụp tomografia phổi, sau đó đưa về buồng. Tôi có nghe được họ có nói là ở trạng thái như của tôi thì lẽ ra không nên nằm ở khoa này. Họ đã biết là tình hình rất tệ, mà tôi thực sự chưa hiểu điều ấy. Họ cho tôi ô-xy liều cao nhất để giúp tôi thở. Điều phải thở bằng mặt nạ, luôn bị ngạt và không có tý sức nào thật là kinh khủng. Buồng tôi có bốn bệnh nhân khác nhưng họ thở bình thường, không ai bị ngạt như tôi. Tôi nhớ là họ truyền nước rất nhiều , cứ một chốc lại thay.
Mặt nạ phòng hộ màu vàng và trái tim trong đôi tay
Đến giờ ăn thì hai bà y tá giúp tôi thay quần áo và đút cho tôi ăn. Một người đeo mặt nạ phòng hộ (gogle) màu vàng và chính là bà ta cho tôi ăn. Khi đồ ăn mang đến thì tôi hoàn toàn kiệt sức, không thể nào tự ăn được. Bà ấy đến và bảo tôi đừng lo, bà ấy sẽ giúp. Bà ngồi xuống cạnh tôi và xúc cho tôi ăn, cho ăn xúp rồi cho ống để hút nước. Bà làm rất nhẹ nhàng và giúp tôi yên tâm rất nhiều.
Ở tình huống mà con người không thể tự mình làm gì, ngay cả uống nước thì có người xuất hiện và giúp. Với tôi đó là một việc vô cùng cảm động và tôi cảm thấy an tâm hơn. Cái thời điểm ấy là tôi nhớ nhất.
Ngày hôm ấy bác sỹ bảo là tôi cần huyết tương. Tôi liên hệ với vợ và vợ tôi nhanh chóng tổ chức xin trên mạng. Rất nhiều người tôi quen và không quen muốn giúp tôi. Thật là tuyệt vời khi biết mọi người muốn giúp mình. Người ta cho huyết tương cho tôi vào lúc đêm, tôi nghĩ nó sẽ cứu mình và sáng sau dậy sẽ tốt hơn. Đáng tiếc là sau khi tỉnh dậy vẫn không tốt lên: lại ho, không đủ sức để đi ra nhà vệ sinh. Loạt thuốc buổi sáng không giúp gì mà tôi còn tệ hơn. Tôi nhớ khi các bà y tá lau người cho tôi, mà tôi không nhấc được tay lên. Tôi ở Khoa này ba ngày và được dùng các thuốc sốt rét và Remdesivir. Nhưng tiếc là không tiến bộ gì. Sau này khi ra viện vợ tôi mới bảo lúc ấy tôi ở tình trạng nguy kịch, họ đã bảo gia dình chuẩn bị cho điều xấu nhất. Giờ tôi cũng biết là các bác sỹ liên hệ với vợ tôi và gia đình, trao đổi thông tin thường xuyên.
Người ta lại đưa tôi về Khoa Hồi sức tích cực, vào khu bệnh nặng nhất và nối với các máy theo dõi các chức năng của cơ thể, lúc nào cũng đeo mặt nạ ô-xy. Ngoài tôi còn có ba người nữa và trạng thái đều nặng. Cạnh tôi là một ông chỉ „sống thực vật”, phía kia một ông nữa cũng thế. Suốt ngày chỉ nghe âm thanh các máy. Hàng ngày cứ 5h sáng là y tá lấy máu đi thử.Khoảng 8h sáng các bà lại giúp rửa ráy, sau đó ăn sáng và uống thuốc, tiêm, tiếp nước. Sau đó bác sỹ khám. Ở đây có bà bác sỹ trưởng Khoa phụ trách – một phụ nữ rất nhẹ nhàng và quan tâm. Khoảng 13-14 h là bữa trưa, 18h bữa tối, sau dó lại thuốc. Rồi bác sỹ khám đêm và đến 22h là hết ngày. Đêm không thể ngủ dược vì tiếng ồn của các máy, tiếng báo động, khi đó các bác sỹ và y tá chạy đến. Đên thứ hai thì các máy của tôi báo động do các chức năng sống tụt đi. Một trải nghiệm kinh khủng khi bạn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê và đèn đỏ nhấp nháy trên đầu, chuông báo động rồi sau là các bác sỹ đứng quanh...
Chưa bao giờ tôi cảm thấy sô-cô-la ngon đến thế
Sau ba ngày thì tôi được chuyển từ nơi bệnh nhân nặng nhất ra chỗ bình thường. Ở đây yên hơn, im lặng, giường nằm thuận tiện hơn. Tôi thấy khỏe hơn nhưng vẫn có lúc bị tức thở. Cả ngày vẫn đeo mặt nạ thở ô-xy, vận động khó khăn. Hôm sau tôi thử tắm, lần đầu sau một tuần lễ. Tôi rất mong làm việc này. Tôi dã có thể tắm và các bà y tá vẫn đứng trông cho tôi. Đó là một sự giải thoát. Thế nhưng tôi vẫn chóng mặt, khó đứng trên đôi chân, đùi rất đau. Phải mất đến 10-15 phút và rất cố gắng, nhưng tôi được giải tỏa về tâm lý. Tôi nằm vật ra giường và ngủ thiếp đi do mệt.
Lúc đó tôi nhận được gói đồ vợ tôi gửi vào. Bệnh viện không cho ai vào thăm, chúng tôi bị nhốt trong buồng và chỉ tiếp xúc với y tá và bác sỹ. Khi cần quần áo hay gì đó thì gia dình để ở cửa và họ mang vào cho chúng tôi. Tôi nhận được quần áo sạch, hoa quả mà tôi thích và sô-cô-la. Các thanh sô-cô-la này làm tôi rất sảng khoái – sau vài ngày ốm nặng cảm giác thật lạ khi được ăn. Các ngày sau tôi khỏe lên dần và có lại sức... đủ sức để đi ra nhà vệ sinh, đi tắm. Nhiều nữa thì không làm được. Buồng tôi khi ấy có ba người, hai người kia khỏe hơn vì không phải thở ô-xy. Tôi vẫn bị ho và khó thở, đôi khi sốt. Nồng độ ô-xy khi đeo mặt nạ lên đến 90, bỏ ra thì tụt xuống còn 80-87. Tôi nhớ có một đêm bà trưởng Khoa đi kiểm tra bệnh nhân. Đó là đêm muộn rồi và tôi còn nhớ bà động tay nhẹ vào tôi và hỏi xem mọi thứ có ổn không. Tôi trả lời có, bà mỉm cười và đi lại chỗ các bệnh nhân khác.
Sau 13 ngày nằm viện và 7 ngày trước đó ở nhà họ quyết định cho tôi xuất viện. COVID đã lui, các chức năng sinh lý ổn định. Người ta tháo các kim, các đầu đo khỏi người tôi. Rồi tôi chia tay với các bạn trong buồng, chúc họ mạnh khỏe. Họ đưa tôi đến khu vực sạnh, nơi tôi tắm và được quần áo sạch để mặc. Đây là lần đầu tiên tôi tự đi được dọc hành lang để lấy đồ. Tôi phải đi vài bước lại nghỉ. Có một y tá đi cạnh vì tôi chưa khỏe. Sau đó thì em tôi chở tôi về nhà. Căn hộ tôi ở tầng hai, nhưng trèo được lên nhà cứ như lên đỉnh núi Mount Everest vậy. Chân tôi không nhấc ngay được lên để lên bậc tiếp theo.
Các bác sỹ và y tá thực là siêu nhân (mega ludzie)
Tôi ở nhà và hồi phục dần. Trên người tôi nhiều vết bầm tím do tiêm, do kim và tôi sụt đi 8 kg. Tôi lúc nào cũng thấy mệt, buổi sáng và tối khó thở, phổi bị phá hủy đến 25%, cố làm gì một tý là hụt hơi. Tôi luôn bị đau đầu và mức ka-li thấp. Tôi vẫn dùng thuốc, sáng vơi tiêm và giúp vì tôi vẫn khó tự làm mọi việc. Tôi vẫn không ngủ được, trong suốt ba tuần chưa hôm nào ngủ được cả đêm. Thỉnh thoảng ban ngày tôi thiếp đi, nói cũng mệt. Cả đời tôi có nếp sống lành mạnh, không hút thuốc, không rượu, ăn nhiều rau quả, hạn chế thịt, không cho đường vào đồ uống, không ăn mặn, tập thể thao, đi phòng tập, tắm hơi, thế mà tôi nhiễm virus và nó quật đổ tôi. Nó không th tôi và những người thân. Vợ tôi khi chăm sóc tôi cũng bị COVID, nhưng may không nặng. Giờ chúng tôi có thể ở bên nhau bù lại những ngày đã mất.
Để kết thúc tôi phải nói là các bác sỹ và y tá là những siêu nhân. Suốt ngày trong bộ đồ phòng hộ, mặt nạ đầy hơi nước và hết lòng vì bệnh nhân. Suốt ngày họ chăm sóc chúng tôi, an ủi và động viên chúng tôi. Trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời tôi họ đã giúp tôi theo cách tốt nhất. Tôi rất biết ơn họ vì những gì họ đã làm cho tôi và các bệnh nhân khác.
Nguyễn Hữu Viêm (nguồn: Koronawirus. Jestem ozdrowieńcem. Dzięki lekarzom żyję - covidowa kronika szpitalna (wyborcza.pl))
Gửi bình luận
Nhập tên và email để bình luận. Chúng tôi sẽ gửi link xác nhận tới email của bạn. Bình luận chỉ hiển thị sau khi bạn bấm link xác nhận.