Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Nữ bác sỹ nói: chúng tôi từ chối nhận bệnh nhân nếu cho là ông ta sẽ không chết trên đường về đến nhà

18/12/2020 22 phút đọc
MARCIN WYRWAŁ 18/12/20, 6h00 - Trước bệnh viện cả một hàng xe cấp cứu. Các nhân viên cấp cứu dọa chúng tôi họ sẽ
Nữ bác sỹ nói: chúng tôi từ chối nhận bệnh nhân nếu cho là ông ta sẽ không chết trên đường về đến nhà

MARCIN WYRWAŁ 18/12/20, 6h00

- Trước bệnh viện cả một hàng xe cấp cứu. Các nhân viên cấp cứu dọa chúng tôi họ sẽ dùng điện thoại quay phim chúng tôi và hỏi họ phải chờ bao lâu để chúng tôi nhận bệnh nhân. Còn tôi không còn một giường bệnh nào trống, nên tôi trả lời họ rằng họ phải đợi hoặc có bệnh nhân nào chết, hoặc chính tôi chết – một nữa bác sỹ làm việc ở bệnh viện Solec nói với Onet. Đây là bệnh viện duy nhất cho bệnh nhân không mắc Covid, phụ trách vùng phía Nam của thành phố Vác-sa-va. Tình hình bi thảm.

- Chúng tôi đã tới mức phải suy nghĩ có nên nhận một bệnh nhân bị ung thư và thiếu máu đang ở giới hạn giữa sống chết hay không – nữ bác sỹ nói.

- Họ đặt chúng tôi vào tình cảnh chúng tôi từ chối bệnh nhân nếu chúng tôi cho là anh ta không chết trên đường về được đến nhà – người phụ nữ kể.

- Các bệnh viện chuyên Covid không muốn nhận các bệnh nhân từ bệnh viện Solec. Một bệnh nhân được nhận chỉ sau khi họ biết ông này là cố vấn của tổng thống Duda

-Trong bệnh viện không chữa Covid ở Solec, cả Khoa Ngoại và một nửa khoa Chỉnh hình mắc coronavirus.

- Nữ bác sỹ nói bệnh viện ở Sân vận động Quốc gia là bệnh hoạn (patologia). Chúng tôi không gửi được cho họ một bệnh nhân nào – tất cả những người này đều „không đủ khỏe” để họ nhận.

- Cựu bộ trưởng Szumowski là sinh viên cũ của tôi, và đơn giản tôi xấu hổ vì anh ta - bà nói với Onet

Người nói chuyện với chúng tôi là một người nổi tiếng trong ngành Y, vì vậy bà đề nghị không nêu tên. Bà quyết định nhận nói chuyện vì bà nói, bà đã tới giới hạn về tâm lý và thể chất của mình, và chỉ bằng cách công khai tình hình hiện nay của các bệnh viện ở Vác-sa-va để mong hy vọng có cơ hội gì đó làm thay đổi tình hình của các bệnh nhân. Bà khẳng định là trong đời làm việc chưa bao giờ thấy nhiều người chết như vậy. Chúng tôi giới thiệu ở dưới đây những điều bà kể.

Bệnh viện Solec: nhà xác quá tải

Bệnh viện Solec là bệnh viện không Covid duy nhất phụ trách toàn bộ phía Nam của Vác-sa-va. Thế có nghĩa là các xe cấp cứu từ các quận Ursynow, Stegno, Wilanow, Mokotow, Śródmieście, cũng như Piaseczno, Góra Kalwaria và cả Kozienice về đây. Cho một vùng gần 2 triệu dân mà bệnh viện chỉ có khoảng 100 giường bệnh, trong đó 32 giường ở Khoa Nội.

Không hiểu ông phó chủ tịch Paweł Rabiej có biết địa bàn thành phố Vác-sa-va hay không khi ông quyết định như vậy? Hiển nhiên là chúng tôi không thể phục vụ được chừng ấy người. Vậy chúng tôi đứng trước một bi kịch, chọn ai và từ chối ai. Chúng tôi đã tới mức phải suy nghĩ có nên nhận một bệnh nhân bị ung thư và thiếu máu đang ở giới hạn giữa sống chết hay không. Họ đặt chúng tôi vào tình cảnh, chúng tôi phải từ chối bệnh nhân nếu chúng tôi cho là anh ta sẽ không chết trên đường về được đến nhà.

Giờ khi một người cần được bác sỹ chuyên khoa giúp thì mắc Covid với anh ta là thêm điểm để có cơ hội được nhận vào bệnh viện. Không mắc Covid thì chả đâu nhận cả.

Lối thoát duy nhất bây giờ là lập tức bỏ phần lớn các bệnh viện quy định chỉ chuyên cho Covid (odcovidowanie większej liczby szpitali). Thế nhưng Bộ Y tế và Văn phòng Chính sách Y tế (Biuro Polityki Zdrowotnej) vẫn bỏ phí thời gian, không làm. Khi tôi nói chuyện với họ thì tôi nghe được là ngày mai hay ngày kia họ sẽ gặp nhau để thảo luận. Thế tôi phải làm gì với các bệnh nhân sẽ chết ngày hôm nay?

Tôi là bác sỹ nhiều năm và cả đời mình chưa bao giờ tôi thấy có nhiều người chết ở Khoa Hồi sức tích cực (SOR) và khoa nội đến như thế này. Cách đây ba tuần chúng tôi có giai đoạn không biết làm gì với các xác chết trong nhà xác nữa. Trước dịch Covid, tôi chỉ có 10 ca tử vong trong nửa năm, giờ thì phải 10-20 ca trong vòng một tháng.

Ở bệnh viện không chuyên Covid chúng tôi bị nhiễm Covid hàng loạt

Bệnh hoạn là ở chỗ, bệnh viện Solec là bệnh viện không chuyên Covid, nhưng họ phân chúng tôi là bệnh viện chính để chẩn đoán. Thế có nghĩa là họ chở về đây tất cả các bệnh nhân nghi mắc Covid của phần phía Nam thủ đô để chúng tôi khẳng định hay loại trừ việc bệnh nhân có mắc Covid hay không, rồi sau đó mới gửi người nhiễm đến các bệnh viện chuyên Covid.

Vậy chúng tôi phải nhận những người nghi bị nhiễm và làm xét nghiệm di truyền. Kết quả phải đợi mất gần một ngày, vậy họ phải nằm cách ly. Buồng cách ly trước đây là buồng cấp cứu, vì thế nó không có chỗ mấy. Nó chỉ có hai giường cạnh nhau, vậy chúng tôi phải cố nhét thêm một giường xếp ngang nữa. Thế nhưng thế vẫn ít quá, vậy chúng tôi vứt các xe ở chỗ để xe, chỗ này không dùng để chữa bệnh bao giờ, để xếp thêm chiếc giường thứ tư. Khoa Lây của chúng tôi là như vậy đấy.

Mọi thứ chỉ làm tạm bợ. Đường ống đến chỗ bệnh nhân cách ly làm bằng các lều cắm trại mua ở Castorama. Chúng tôi có quần áo phòng hộ. Nếu bác sỹ ở bên trong thì không làm các thao tác được cho các bệnh nhân không bị Covid đồng thời với việc nhận bệnh nhân từ các xe cấp cứu. Còn khi chúng tôi ra khỏi, chúng tôi thay quần áo và chạy về chỗ các bệnh nhân thường, tất nhiên chả có thể tắm và tẩy trùng được.

Một số bệnh nhân đến nơi chẩn đoán khó thở nghiêm trọng, vậy chúng tôi phải nối họ với máy trợ thở. Mọi thứ làm ngay tại SOR, nó đồng thời là buồng lây để chẩn đoán Covid, buồng hồi sức tích cực khi bệnh nhân có máy trợ thở và cũng là nơi khám cho bệnh nhân thường. Vậy đương nhiên là tất cả những người này bị trộn lẫn vào nhau.

Thêm nữa, chúng tôi phải nhận các bệnh nhân xã hội. Đó là những người sống trong nghèo đói cùng cực hay người vô gia cư nữa, người đầy chấy rận, hôi hám. Chúng tôi phải tắm cho họ, vậy chúng tôi còn làm thêm công việc của một nhà tắm công cộng nữa.

Lại có rất nhiều bệnh nhân khám bệnh qua điện thoại (teleporada) nữa. Các cuộc khám này trên truyền hình thì rất đẹp đẽ, nhưng trong thực tế nó là một thứ biến thái. Bác sỹ khám bệnh qua điện thoại ở các phòng khám tư sẽ nhẹ người khi chuyển bệnh nhân đi SOR, nơi mọi xét nghiệm người ấy được làm bằng tiền nhà nước, mà mình đỡ chịu trách nhiệm. Dễ nhất là chuyển bệnh nhân với bất cứ bệnh gì đi bệnh viện cho yên. Do vậy, hậu quả là chúng tôi bị ngập các bệnh nhân, lẽ ra không cần phải can thiệp gì, mà họ lại có thể bị lây Covid.

Tôi xin nhấn mạnh là ở Khu Hồi sức tích cực SOR chỉ có một bác sỹ thôi. Ngay cả khi đang cấp cứu họ vẫn không dừng gửi các xe cấp cứu với các bệnh nhân khác đến. Lúc hôm thứ năm tôi đang cấp cứu một bệnh nhân và yêu cầu không cho xe đến thêm nữa thì họ cứ đến và các tốp cấp cứ đợi cho đến khi tôi làm xong, hầu như họ cứ đứng sau lưng ngó tôi làm. Ông hãy tưởng tượng theo lối đó thì tôi và các đồng nghiệp, sau 14 tiếng làm việc ở trạng thái ấy có tình hình tâm lý ra sao.

Việc xáo trộn các bệnh nhân Covid và không Covid ở SOR chính là một trong các nguyên nhân để cả bệnh viện sụp đổ. Cả khoa Ngoại, ngoài ông trưởng khoa và một nửa bác sỹ của khoa Chỉnh hình đang ốm.

Các bệnh viện chuyên Covid không nhận bệnh nhân

Covid lan khắp bệnh viện của chúng tôi vì chúng tôi không thể gửi các bệnh nhân đã nhiễm vào các bệnh viện chuyên Covid, đơn giản là vì họ không muốn nhận các bệnh nhân ấy.

Chúng tôi đã có ca bệnh nhân, một cảnh sát 42 tuổi ở Wilanow. Người bệnh trẻ này được chở đến để chẩn đoán, nghi mắc Covid, nhưng đã có rối loạn vị giác và khứu giác, sốt và khó thở, tức mọi triệu chứng đặc trưng của bệnh. Mất gần một ngày đêm để nhận kết quả, chỉ có điều là sau 7 tiếng, tôi cho anh ta vào máy thở. Sáng hôm sau khi tôi đến, anh ta có lúc có nồng độ tụt tới 30% (mức thấp hơn 90% chứng tỏ suy hô hấp rồi – biên tập), người anh ta xám ngắt và thực tế đang chết dần. Anh ta có vợ và một con nhỏ. Vợ anh ấy khóc, mà tôi không có thì giờ để nói chuyện với cô ta, vì đang phải lo cứu anh ấy.

Đồng thời, tôi thử trong bốn tiếng để chuyển anh ta đi bệnh viện Covid trên phố Wołoska – nhưng vô hiệu. Chả lý do nào thuyết phục được họ – là anh ta còn trẻ, suy hô hấp nặng, đã khẳng định nhiễm Covid, rồi anh ta là cảnh sát, trong khi Wołoska chính là bệnh viện của Bộ Nội vụ và Hành chính MSWiA.

Cuối cùng tôi bảo họ tôi sẽ báo công tố và nộp tố cáo, vì đối với tôi đây là một tội ác. Tôi bảo họ là cả đời tôi chưa làm việc này bao giờ, nhưng giờ tôi sẽ làm vì nó vượt quá mức chịu đựng tâm lý của mình.

Chục phút sau người ta gọi điện lại giải thích họ không nhận được anh cảnh sát này vì anh ta không có bệnh nền. Tôi hỏi là họ muốn nói về bệnh nền nào. Họ trả lời là anh ấy không có bệnh mạch, không trụy tim, không có xuất huyết não và các thứ tương tự, vì họ chỉ nhận các bệnh nhân có bệnh nền. Vậy nếu anh này không có bệnh nền thì anh ta phải nằm và chết ở chỗ tôi.

Họ chở anh ta đi vào phút cuối. Sau đó tôi đọc được trên Internet là các cảnh sát đã tổ chức xin hiến máu cho anh ấy. Anh ta qua khỏi, tuần trước đã gọi điện đến để cảm ơn tôi.

Cố vấn của tổng thống Duda vào bệnh viện Solec

Có một cố vấn của tổng thống Duda vào chỗ tôi. Anh ta cảm thấy yếu nên nảy ra ý định đến điểm xét nghiệm trên phố Kruczkowskiego của bệnh viện chúng tôi. Sau một tiếng rưỡi đứng ngoài trời lạnh, anh ta yếu đi và phải vào viện. Khi đến với tôi, anh ấy đã sốt và khó thở.

Anh ta bảo tôi, đây là lần đầu tiên anh ấy không đi làm vì khó chịu. Anh ta cũng không hề nói mình là cố vấn cho tổng thống. Buổi tối anh ta phải vào chỗ cách ly, sáng sau tôi đã có kết quả dương tính. Nồng độ ô-xy xấu đi, vậy tôi gọi đến Wołoska, để họ chuyển anh ấy đến đó càng nhanh càng tốt. Họ từ chối tôi, nói chỉ nhận các bệnh nhân nằm máy thở. Thật là lạ, khi tôi có bệnh nhân đang dùng máy thở thì họ nói họ chỉ nhận những người không cần máy thở, thế còn khi tôi có bệnh nhân không dùng máy thở thì họ lại nói ngược lại. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết anh ta là cố vấn của tổng thống.

Cuối cùng tôi biết điều ấy. Khi tôi gọi điện cho một bác sỹ chính của Wołoska và sau một hồi nói chuyện lâu, rồi anh ta từ chối nhận thì tôi bảo: "Được, tôi chỉ nhấn mạnh là anh ta là cố vấn của tổng thống Duda thôi, vậy nếu có cú điện thoại nào đến chỗ các ông thì các ông hãy nói là tôi đã gọi nhưng các ông không nhận". Anh ta khi đó mới nói: "Vậy sao bà không nói điều đấy trước?" Còn tôi bảo: "Là vì ông chỉ hỏi tôi đủ mọi thứ, nào điện tâm đồ EKG, nào chụp cắt lát, còn ông có hỏi xem anh ta có là cố vấn của tổng thống đâu". Mười lăm phút sau tôi nhận được tin nhắn là SOR ở Wołoska đang chờ chở anh ta.

Nói thật là tôi không biết bệnh viện Wołoska nhận ai và trên nguyên tắc nào nữa. Đó là bệnh viện có Khoa Điện giải, mà tôi không thể gửi một nữ bệnh nhân chờ chết cần điện giải đến chỗ họ.

Bệnh hoạn trên Sân vận động Quốc gia

Trong thực tế không thể nào chuyển bệnh nhân đến bệnh viện này. Bản thân tôi chưa gửi được bất cứ bệnh nhân nào của mình đến đó cả. Để vào được đó, bệnh nhân phải có các kết quả xét nghiệm tuyệt vời và còn trẻ. Một bệnh nhân của tôi có hội chứng Gilbert và bệnh gan bẩm sinh (żółtaczka). Anh ta chưa bị ốm gì, đơn giản là có bệnh bẩm sinh và do vậy mức men gan là 1,1 mg%. Họ không nhận anh ta vì giới hạn nhận là 1,0 mg%. Đấy thuần túy chỉ là con số giới hạn toán học, chả có dính dáng gì với y khoa cả, mà nhất là càng không phải là mối quan hệ giữa người với người.

Một bệnh nhân khác của tôi có các kết quả tuyệt vời và tuổi 40, vậy còn trẻ. Nhưng anh ta bị gẫy chân và phải chống nạng. Họ cũng không nhận anh ta vì cái nạng đó. Cuối cùng thì chúng tôi bỏ ý định gửi bệnh nhân đi bệnh viện ấy. Chỉ phí thì giờ.

Mặt khác ở đó lại có một tình huống lạ đời thế này. Một trong các bạn gái tôi, một người nổi tiếng, vậy tôi không nêu tên bà ấy, đã nằm ở bệnh viện Wołoska. Sau năm ngày nằm, họ làm xét nghiệm cho bà ta và thừa nhận là bà ấy đã khỏe, vậy họ nói không lâu nữa sẽ cho bà ấy về nhà, nhưng trước khi về họ sẽ chở bà đến Bệnh viện Quốc gia. Khi bà ấy hỏi tại sao thì họ trả lời là từ đó bà ta sẽ gần nhà hơn, vì nhà bà ta ở Saska Kępa. Họ chở bà đến đấy, rồi sau một lúc cho xuất viện.

Các bác sỹ đến bệnh viện Quốc gia để có phụ cấp Covid. Họ được chục nghìn zloty mỗi tháng ở bệnh viện với các giường trống. Tôi làm ở bệnh viện không Covid, với lương tháng 6 nghìn zloty, và cùng với nhóm của mình gục mặt xuống vì mệt, mà hàng ngày có các bệnh nhân mắc Covid.

Những người bị ung thư không có cơ hội

Ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư nặng đến chỗ chúng tôi. Thường họ là nạn nhân của việc khám bệnh qua điện thoại. Tôi có một nữa bệnh nhân đi khám qua điện thoại do đâu vú hồi tháng ba. Lúc ấy bà ta bị ngã trên đường xe điện, vậy bác sỹ khám qua mạng nghĩ là do va đập nên vú sưng và có mủ trong vú thôi. Vậy suốt mấy tháng bác sỹ cho dùng kháng sinh. Thế nhưng nó là u, vậy không thể chữa được. Bệnh nhân đến tôi vào tháng 11 thì khi ấy u đã to đến mức không mặc nịt vú được nữa. Tôi tìm cho bà ấy một chỗ ở bệnh viện ung thư trên phố Wawelska, nhưng các bác sỹ ở đó nói nó đã di căn khắp nơi và u ấy không mổ được.

Sự hỗn loạn của việc tổ chức các bệnh viện Covid và không Covid lớn đến mức một số bệnh nhân không thể chữa ở đâu được cả, ví dụ các bệnh nhân bị ung thư. Do lây nhiễm, các bác sỹ đóng cửa khoa Ngoại ở bệnh viện Instytut Onkologii ở phố Wawelska, vậy tất cả các ca mổ ung thư bị dừng. Còn ở Centrum Onkologii trên phố Pileckiego họ chỉ mổ cho các bệnh nhân không bị nhiễm Covid. Vậy các bệnh nhân ung thư nhiễm Covid sẽ chữa bệnh ở đâu? Đó cũng là ngoại lệ, vì thông thường chả có chỗ nào cho các bệnh nhân không mắc Covid ở Vác-sa-va cả. Đó thực là bi kịch của con người. Và không có ai trong Bộ Y tế nói chuyện với chúng tôi cả.

Nhân viên cấp cứu: lúc nào thì các ông bà nhận bệnh nhân? Bác sỹ: khi có một bệnh nhân khác chết, hay chính tôi chết

Trước bệnh viện cả một hàng xe cấp cứu. Các nhân viên cấp cứu dọa chúng tôi họ sẽ dùng điện thoại quay phim chúng tôi và hỏi họ phải chờ bao lâu để chúng tôi nhận bệnh nhân. Còn tôi không còn một giường bệnh nào trống nên tôi trả lời họ rằng họ phải đợi hoặc có bệnh nhân nào chết, hoặc chính tôi chết. làm sao tôi trả lời họ được khi nào bệnh nhân của khoa tôi sẽ chết.

Các nhóm cấp cứu này được giới thiệu đến chỗ tôi thường do những người diều phối chưa được học đủ. Có người điều phối gửi đến chỗ tôi người đi mô tô bị tai nạn, con ngươi tòi ra ngoài và khối tụ máu trong não lớn, một bệnh viện chả có khoa thần kinh lẫn khoa phẫu thuật thần kinh, không có cả bác sỹ lẫn phương tiện để cứu anh ta. Người điều phối ấy cũng chả biết chỗ tôi có khoa gì và cơ hội sống của người lái mô tô khi đén bệnh viện của tôi nữa.

Họ cngx hay chở các bệnh nhân tắc đường tiểu đến đây, nhưng không bị Covid. Ở chỗ tôi không có khoa Tiết niệu, vậy ở đây chả có cách nào giúp họ. Khoa Tiết niệu ở bệnh viện trên phố Orłowskiego, nhưng giờ họ đổi nó thành bệnh viện Covid, vậy chỉ có các bệnh nhân bị Covid tắc đường tiểu họ mới nhận.

Là một bệnh viện không Covid phụ trách phía Nam cuả Vác-sa-va, chúng tôi không giúp gì được cho các bệnh nhân cần chữa về thần kinh, ngoại thần kinh, tiết niệu, tim mạch, phổi. Là một bệnh viện cấp huyện, chúng tôi chỉ có khoa Nội, khoa Ngoại, khoa Hộ sinh và khoa Chỉnh hình. Đó là tất cả.

Xe cấp cứu cứ chạy vòng quanh đến các bệnh viện ngẫu nhiên, và bệnh nhân là nạn nhân của các người điều phối chưa được đào tạo đầy đủ.

Szumowski là sinh viên cũ của tôi. Tôi xấu hổ vì điều này

Khi ở Bệnh viện Quốc gia người ta vẫn mang các giường mới đến, không có người nằm thì ở chỗ chúng tôi bệnh nhân nằm trên các giường cũ, lung lay. Tại sao họ không chuyển các giường ấy cho chúng tôi nhỉ? Ở đây nó sẽ được sử dụng hết mức.

Trong khi ở bệnh viện ấy không thiếu một thứ gì, thì ở chỗ tôi họ bắt mang hong gió các khẩu trang có bộ lọc.

Khi tôi vừa lấy dịch ở người nghi nhiễm Covid và định gửi nó đi phòng thí nghiệm, thì một trong các sếp của tôi đề nghị không gửi các mẫu này đi quá hai lần trong một ngày để làm giảm chi phí vận tải, trong khi mỗi phút sớm hơn đều quý để gửi bệnh nhân nhiễm đi nơi anh ta có khả năng được điều trị.

Khi các xét nghiệm antygen hết chúng tôi không có tiền để mua các test mới. Tôi nói ở đây là về các test antygent Abbott loại khá tốt, chứ không phải các test như cục c. và không tin cậy được của Nam Hàn, mà chính phủ đã mua. Ông cựu bộ trưởng Szumowski là sinh viên cũ của tôi, và đơn giản là tôi thấy xấu hổ.

Và khi có thể nói là chúng tôi thiếu đủ mọi thứ như thế, thì ở bệnh viện chúng tôi họ đem ra lắp các màn hình lớn và các thiết bị phát số xếp hàng cho các xe cấp cứu trong khuôn khổ của chương trình „Khoa Hồi sức tích cực hàng đầu - Top SOR”.

Phải lập tức bỏ ngay các bệnh viện chuyên Covid!

Cần phải bỏ ngay các bệnh viện chuyên Covid. Vì tình hình tương tự cũng thế với Szpital Bielański, bệnh viện phụ trách cả vùng phía Bắc của thủ đô Vác-sa-va. Hôm nay một anh bạn tôi ở bệnh viện ấy gọi cho tôi và bảo họ có 14 cuộc mổ và ở giới hạn của mức chịu đựng rồi. Anh ta hỏi khoa Ngoại của tôi có giúp gì được họ. Nhưng cả khoa Ngoại của chỗ tôi ốm, kể cả các y tá. Còn mỗi ông trưởng khoa còn khỏe, ông gọi cho tôi và hỏi ông ta có thể làm gì. Chả làm gì được, vì mọi người đều ốm.

Tôi đã giảng dạy đại học trong 40 năm, vậy sinh viên của tôi có ở khắp nơi. Họ biết tôi đối với các người bệnh ra sao, vậy họ gọi điện và tìm cách giúp các bệnh nhân của mình. Nhưng tôi không thể giúp các sinh viên ấy, vì giờ đã không còn giúp được nữa.

Nguyễn Hữu Viêm

Nguồn: Koronawirus. Lekarka z Warszawy o sytuacji szpitala: - Wiadomości (onet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu