
Đón
Năm mới, bạn bè tụ tập nhau, ế một mâm cỗ “Trẻ
con”. Mấy anh chị đều “than” năm ngoái chúng theo bố
mẹ, tập trung một mâm đông vui, năm nay còn 2 bé nhà
Ngân Khải thôi. Chắc sang năm thì hết. Mấy cánh “già”
đón Tết với nhau!
Anh Bình bảo, con lớn năm nay
đi với bạn bè, con bé 13 tuổi, hỏi bố:
- Có
bắt buộc phải đi không? Bố khuyên “nên đi”!
-
Nên nghĩa là không bắt buộc! Vậy ở nhà một mình chơi
điện tử cho sướng! Đi với bố mẹ chán lắm, gặp
người lớn cứ phải “chào! Chào! Chào”!... Ăn thì
toàn thịt gà luộc với những món nấu dở hơi. Được
mỗi Nem rán còn thích... Cứ cho bọn trẻ món Cánh gà
rán, Khoai tây rán, bánh Piza, uống Cocacola... có phải
thích không!...
Có
anh chị bảo ngày xưa, bố mẹ nói gì mình cũng nghe, nói
trái cũng phải nghe, không được cãi. Bây giờ cái gì nó
cũng cãi! Nó còn phê cả mình sai!
Hôm nọ ăn ở nhà
Xuân – Phương, một anh cũng than: Hai đứa trẻ nhà cháu
một đứa 12, một đứa 16 tuổi, khó dạy lắm ông ạ.
Cứ đi học về, nó vào phòng riêng; ăn xong lại về
phòng riêng, không muốn nói chuyện với bố mẹ; nó làm
gì, nghĩ gì là trao đổi online với bạn bè nó, chứ chả
như hồi Tiểu học, về nhà, cái gì cũng kể với bố
mẹ... Vào phòng nó thì phải gõ cửa, không nó mắng mình
bất lịch sự. Phòng nó thì bừa bộn không chịu được;
bảo nó, nó bảo đây là không gian riêng của nó, không
ảnh hưởng gì đến bố mẹ...
Hôm
trước ông Hùng (Thanh Hóa) còn kể chuyện, có anh Việt
Nam mình đánh con; nó đến báo cáo cô giáo. Cô giáo báo
cho CA. Người ta điều tra, quyết định cảnh cáo ông bố
và đưa cậu bé đến nhà trẻ mồ côi. May là, ở được
ít lâu, cậu bé nhớ bố mẹ, nhớ em, ăn không bằng ở
nhà, nên cậu ta lại trốn về!...
Tóm lại, xem ra rất “tình hình”:
1. Nền giáo dục Ba Lan
(và châu Âu nói chung) là nền giáo dục tôn trọng con
người, tôn trọng sự phát triển nhân cách, cá tính trẻ
em; xã hội đều hiểu và tôn trọng Luật về QUYỀN của
trẻ em. Trẻ em được tư do suy nghĩ, tự do biểu đạt,
tự do làm những gì không ảnh hưởng xấu đến người
khác, đến môi trường sống. Trẻ em được khuyến khích
những ý tưởng sáng tạo, việc làm độc đáo... Tối
qua thấy 2 bé nhà anh chị Ngân - Khải đều vẽ, viết
tay trái. Hỏi ở trường, có được viết tay trái không?
Chúng bảo có chứ... Như vậy là bán cầu não phải của
các cháu ưu trội; tay trái được tự do khuyến khích
hoạt động sẽ càng phát huy giá trị của bán cầu não
phải, phát triển năng lực nghệ thuật, khả năng sáng
tạo, công tác xã hội... “Nhập gia tùy tục”, bố mẹ
phải hội nhập vào nền văn hóa sở tại, thích ứng với
việc giáo dục con cái ở đây, không thể đem kiểu giáo
dục “made in Việt Nam” áp đặt cho các cháu được!
2.
Muốn giáo dục những giá trị văn hóa truyền thống tốt
đẹp của dân tộc cho con em ta thì phải hết sức quan
tâm giáo dục từ bé cho đến hết tuổi Tiểu học. Nhưng
phải hiểu cái gì là “GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP”? Trước
hết phải dạy chúng tiếng Việt, thấy cái hay, cái đẹp
của tiếng Việt, thuộc ít câu ca dao, dân ca hay, ít câu
Kiều tuyệt tác...; giáo dục trẻ tình cảm trách nhiệm
gia đình, yêu kính Tổ thiên qua hành vi thờ cúng mang ý
nghĩa tâm linh; giáo dục tình cảm cộng đồng qua các
sinh hoạt cộng đồng, quan hệ bạn bè ...; dạy chúng
biết làm và thưởng thức vài món ăn đặc sắc Việt,
như: Nem rán, Canh chua, bún chả, bún cá, nem cuốn, nấu
chè... Cho chúng tham gia vào các hoạt động âm nhạc, nghệ
thuật trong sinh hoạt của cộng đồng... Đến tuổi Thiếu
niên thì chỉ khuyến khích chúng tự do khám phá văn hóa
Việt, chắc là chúng thích ít, chê nhiều! Không sao, chỉ
cần một chút “vốn tốt”, khi trưởng thành có thể
sẽ nảy nở sum suê... (“Vốn xấu” thì có khi mất
sạch!).
3.
Cha mẹ cần lên mạng, tìm đọc về “Đặc điểm lứa
tuổi Thiếu niên” (hay Vị thành niên) để hiểu những
biến đổi sinh lý (như hiện tượng dậy thì, con gái có
kinh nguyệt, con trai xuất tinh lần đầu...); đặc biệt
là biến đổi, phát triển tâm lý và các quan hệ xã hội
gây nên những :khủng hoảng” ở tuổi này. (Tôi đã
trình bày trong buổi đầu nói chuyện với bà con ở nhà
văn hóa Raszyn). Ta biết lựa theo sự phát triển của
Thiếu niên, giúp các em tự trải nghiệm, tự đánh giá,
phát triển tự ý thức, tự chủ hành vi bản thân...Qua
giai đọa khủng hoảng, đến 18 – 20 các em sẽ trưởng
thành, lại có thể trò chuyện bình đẳng, thân mật với
cha mẹ, nếu đó là những câu chuyên bổ ích về nghề
nghiệp tương lai, tình bạn, tình yêu và cuộc sống; về
các xu hướng xã hội, chính trị và trách nhiệm của một
công dân đối với xã hội, với toàn cầu; về so sánh
các giá trị để biết gìn giữ cái gì đẹp và lĩnh hội
cái gì mới, hiện đại để hoàn thiện bản thân ...
Đầu
năm mới 2018 trót viết dài dòng, mong cảm thông. Chúc các
cháu được tự do phát triển lành mạnh để trưởng
thành là một công dân toàn cầu, vẫn mang những giá trị
tinh túy của tâm hồn Việt! Chúc các gia đình người
Việt Hạnh phúc, hội nhập thành công nơi xứ người!
Warszawa, 01/2018Mạc Văn Trang