
Có lẽ không sai nếu người ta ví von Internet là cái
“niêu” không đáy của thế giới, hàng tỉ thông tin được “ủn” lên mỗi ngày chưa
bao giờ làm nó bội thực. Tuy nhiên, cái niêu tập thể này đăng gặp phải nhiều
tranh cãi…
Với sự bùng nổ của công nghệ số và đặc biệt là sự phát triển của công cụ tìm kiếm
Google, chúng ta đang hy vọng vào khả năng làm được nhiều thứ hơn một lúc và tốc
độ làm việc cũng sẽ nhanh hơn gấp bội. Nhưng chính sự phát triển vượt trội này
đã tạo nên những bất cập cho chính những đối tượng sử dụng nó.
Tiện ích khó cưỡng
Chúng ta tìm kiếm và thu nhận
thông tin nhanh hơn, và như một kết quả tất yếu, chúng ta đang trở nên thiếu
kiên nhẫn hơn. Nếu bạn sử dụng Google để tìm kiếm thông tin trong vòng 10 giây
cứh không dành đến 10 phút để tra trong Bách khoa toàn thư thì không có nghĩa
là bạn thiếu kiên nhẫn. Nó có nghĩa là chúng ta đang tạo thêm thời gian để làm
những việc khác.
Hầu hết những hoạt động lên mạng, vào web cũng hấp đẫn như thời trang. Có một
cái gì đó rất lôi cuốn về chúng với câu hỏi “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”. Thực
tế là chính các trang web đã kéo dài sự quan tâm của chúng ta bằng cách cho
phép chúng ta theo dõi cùng một câu chuyện qua nhiều năm.
Một nguyên nhân nữa khiến các trang web thu hút sự chú ý chính là sự đa dạng và
chuyên môn hóa nhiều hơn của các kiến thưc được đưa ra. Tuy nhiên, nhiều ý kiến
cho rằng các trang web đang làm điều ngược lại, chúng không đưa chúng ta vào những
vấn đề chuyên biệt mà một cá nhân quan tâm, mà chúng đang đưa chúng ta vào một
thế giới chủ đề rất đa dạng và vô tận.

Trang web giúp bạn nâng cao sự hiểu biết về ý nghĩa và tầm quan trọng của các
lĩnh vực văn hóa theo ý của bạn, vì vậy bạn muốn tìm hiểu thêm và sắp xếp
chúng, và bạn sẵn sàng lao động cật lực đôi khi đến mức vội vã.
Rõ ràng nhiều người truy cập các trang web mà không phải để tìm kiếm các thông
tin mang tính chuyên môn hoặc nhiều người trẻ tuổi thiếu tri thức căn bản về xã
hội để có thể tập hợp tất cả những thông tin có được thành một nhóm thông tin
có giá trị.
Một cách dễ hiểu được sự thỏa mãn về tri thức và cảm xúc của con người trong một
xã hội như hiện nay chính là việc xem xét sự tương phản.
Nhạt nhòa công nghệ số
Công nghệ thông tin, không thể phủ nhận, đã thành công trong việc xây dựng một
ngôi nhà chung cho toàn nhân loại, một kho tàng kiến thức chung. Nhưng chính nó
là thủ phạm gây nên một số mặt trái khiến con người không thể xóa bỏ.
Rất nhiều người trong chúng ta bị lôi cuốn vào một đống việc như xem video,
chat, đọc báo mạng, gửi thư… Sức ép về thời gian không phải là một bệnh lý
trong trường hợp này mà đó chính là những biểu hiện từ những gì chúng ta đang
làm.
Mặt khác, Internet cũng tạo nên sự đa dạng của cái tôi, Không còn con người
sinh hóa, mà chỉ tồn tại một con người ảo, hay chính xác hơn, một con người có
muôn vàn bộ mặt, tùy thuộc vào chiếc mặt nạ mà anh ta lựa chọn. Không còn có giống
nòi, tuổi tác, giới tính… Và càng đi xa hơn trong trao đổi tinh thần, con người
càng khám phá ra ở mình nhiều góc âm u mà ít khi bản thân dám nghĩ tới.

Internet là thế giới của một hạm đội ma vĩ đại, nơi những mảnh ván tàu và những
con tàu rách rưới sẽ trôi nổi khắp đại dương và bị lãng quên. Thế giới Internet
cũng là thế giới của những tín hiệu SOS. Hàng triệu người miệt mài bỏ ra hàng
ngày, hàng tháng, hàng năm xây dựng những website, blog cá nhân. Giống như những
chiếc phao cứu sinh hay những lá thư bỏ trong chai rượu, những website cá nhân
là nơi trú ngụ của những lời khẩn cầu thảm thiết.
Đại
dương mênh mông kiến thức mà Internet mang lại thay đổi hẳn nền tảng của giáo dục.
Nếu như trước đây, một học sinh sẽ chỉ được học những gì mà thầy giáo thấy cần
thiết cho họ, thì nay thông qua Internet, con người có thể học bất cứ thứ gì cần
thiết cho bản thân họ. Và họ luôn luôn phải tư vấn: Vậy tôi thực sự muốn gì?
Cái gì có ích cho tôi? Và suy cho cùng thì liệu nó có thực sự cần thiết cho cuộc
sống của tôi hay không?
(Theo Minh Doan/Tri tue)