Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Thế giới Tiêu điểm

Cơn ác mộng Sarajevo - cuộc chiến dài nhất của châu Âu hiện đại

14/03/2022 9 phút đọc
Trước khi xảy ra cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, rất nhiều người cho rằng cuộc chiến tranh này khó có thể xảy ra.
Cơn ác mộng Sarajevo - cuộc chiến dài nhất của châu Âu hiện đại

Trước khi xảy ra cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, rất nhiều người cho rằng cuộc chiến tranh này khó có thể xảy ra. Một phần vì tình hình thế giới trong thế kỉ 21 này đã có nhiều thay đổi, một cuộc chiến tranh đẫm máu sẽ bị cả loài người lên án. Phần nữa là vì ai cũng nghĩ rằng Nga và Ukraine là hai nước anh em. Cái nghĩa anh em này được kết tinh từ khi cùng sống chung trong đại gia đình Liên Xô vĩ đại. Điều này có phần giống như trước đây, có ai nghĩ rằng Serbia đã đánh Bosnia. Bởi trước đó, họ cũng đã từng coi nhau như những người anh em.trong đại gia đình Liên bang Nam Tư. Tuy nhiên, những điều đó đã xảy ra.  

Mấy ngày nay, chúng ta được chứng kiến những thước phim, những hình ảnh về thành phố Mariupol bị bao vây, làm cho hàng trăm nghìn người dân bị thiếu điện, thiếu thực phẩm và sưởi ấm. Các nguồn cung cấp đều bị chặn, quân đội Nga từ chối tạo hành lang nhân đạo cho Mariupol. Nhà báo người Ukraine Hanna Liubakowa viết: “Thành phố đang đứng trên bờ vực của một thảm họa”. Và những kịch bản tương tự cũng đang đe dọa các thành phố khác của Ukraine, bao gồm cả Kiev.

Những cảnh tượng này gợi người ta nhớ lại những gì đã đè lên số phận của người dân Sarajevo trong cuộc chiến ở Bosnia và Herzegovina vào 30 năm trước đây. Sau cuộc cuộc trưng cầu dân ý để tạo nền độc lập cho Bosnia, một cuộc chiến tranh đẫm máu đã xảy ra.

Lúc đó, nhà nước Cộng sản Nam Tư đã tan rã. Slovenia và Croatia đã giành được độc lập. Các nhà chức trách Bosnia và Herzegovina đã kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý để khảng định độc lập cho mình. 99 phần trăm cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ. Nhưng cuộc bỏ phiếu đã bị những người Serbia ở Bosnia (chiếm 1/3 dân số của nước cộng hòa) tẩy chay. Họ tuyên bố rằng không có ý định rời bỏ Nam Tư. Tổng thống Slobodana Milosevic của Serbia, người đã từ lâu có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, luôn muốn một Serbia vĩ đại, đã ủng hộ những người Serbia ở Bosnia. Và cuộc chiến đã mở ra, làn sóng thanh lọc sắc tộc đầu tiên chủ yếu là nhắm vào người Hồi giáo Bosnia.

Tiếp theo, tại Sarajevo, thủ đô của Bosnia, đã xảy ra các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa quân đội trung thành với chính quyền của nước cộng hòa mới với những người Serb được quân sự hóa trong vài tuần. Một số cư dân Serbia rời thành phố, nhưng hơn 400.000 người vẫn ở đó. Các cuộc giao tranh càng tăng lên, khi cộng đồng quốc tế - đặc biệt là Hoa Kỳ và các quốc gia trong Cộng đồng kinh tế Châu Âu công nhận nền độc lập của Bosnia và Herzegovina.

Hàng chục nghìn người đã xuống đường ở Sarajevo. Đầu tiên là những cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa và có sự tham gia của đại diện các nhóm dân tộc và tôn giáo khác nhau. Và đó cũng là thời điểm những cư dân đầu tiên của thành phố bị giết bởi đạn bắn tỉa.

Sarajevo nằm trong một thung lũng và một phần lớn của nó nằm trên các sườn núi. Các nhà chức trách đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng sau đó, những người Serbia có vũ trang đã tấn công cảnh sát, và pháo binh của Quân đội Nhân dân Nam Tư (JNA) bố trí trên những ngọn đồi bắt đầu bắn vào dân thường.

Tổng thống Bosnia và Herzegovina, Alija Izetbegović đã yêu cầu Milošević rút quân khỏi đất nước này. Tuy nhiên, điều này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. quân của JNA đã bao vây Sarajevo (với 13.000-18.000 binh sĩ) cùng với những người Serbia ở Bosnia. Người dân Sarajevo đã không dễ dàng để buông bỏ thành phố, mặc dù được vũ trang kém hơn. Do đó, chỉ huy của người Serbia ở Bosnia, Tướng Ratko Mladić đã ra lệnh phong tỏa thành phố và hàng ngày pháo kích vào thành phố.

(Cuộc vây hãm Sarajevo - vijecnica Gradska bốc cháy)

Cả nước Bosnia chìm trong các cuộc bắn giết đẫm máu, hãm hiếp và giết người. Sarajevo bắt đầu những ngày bị phong tỏa triền miên. Theo lệnh của Tướng Mladic, pháo binh trên trên các ngọn đồi (khoảng 200 điểm) đã bắn mỗi ngày ít nhất 300 quả pháo và đạn cối vào thành phố. Cư dân Sarajevo như sống "bên bờ vực của sự điên loạn". Người ta chết khi đi lấy củi hoặc đứng xếp hàng lấy nước. Quân đội Serbia không chỉ cắt đứt đường giao thông, khiến nguồn cung cấp không thể thực hiện được mà còn làm tê liệt khả năng tiếp cận các mặt hàng cơ bản: điện, nước và hệ thống sưởi. Các tòa nhà đã bị nghiền nát bởi đạn pháo. 10.000 căn hộ bị thiệt hại và hơn 100.000 ngôi nhà khác bị hư hỏng. Trong số các tòa nhà còn lại ở Sarajevo, 23% bị hư hại nghiêm trọng và 64% bị hư hại từng phần. Thư viện Quốc gia và Đại học Bosnia và Herzegovina đã phải chịu những tổn thất khủng khiếp, bao gồm những bộ sưu tập vô giá đối với lịch sử và văn hóa Balkan.

Cho đến năm 1984, Sarajevo vẫn tràn đầy sức sống, nó từng là đấu trường của Thế vận hội Olympic. Nhà thơ Velimir Milošević đã nói về thành phố này như là "một trái tim bị ném vào giữa những ngọn núi". Nó được coi là Bosnia đa văn hóa trong lăng kính, là "thành phố của tất cả", nơi các nhà thờ, thánh đường, giáo đường Do Thái và nhà thờ Hồi giáo nằm xen kẽ nhau trong nhiều năm.

Vậy mà, vào mùa xuân năm 1992, thành phố đã trở nên hoang tàn và đổ nát. Cộng đồng quốc tế tỏ ra bất lực. Liên hợp quốc ban đầu đưa ra lệnh cấm vận vũ khí đối với "tất cả các bên tham chiến" - điều này trên thực tế có nghĩa là quân đội Serbia, đội quân lớn thứ 4 thế giới sẽ phải tan rã. Tuy nhiên, các nỗ lực thực thi lệnh ngừng bắn đã không thành công.

Cư dân của Sarajevo còn bị khủng bố bởi những kẻ săn lùng dân thường theo đúng nghĩa đen. Các tay súng Serbia triển khai trên các tầng cao của các tòa nhà xung quanh và nhắm vào những người đi qua các đường phố, kể cả phụ nữ và trẻ em. Trong cuộc bao vây Sarajevo, các tay súng bắn tỉa đã giết chết hơn 200 người và hơn một nghìn người bị thương.

Năm 1993, cựu Thủ tướng Ba Lan Tadeusz Mazowiecki khi đến Sarajevo trong vai trò báo cáo viên đặc biệt của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc. Ông đã nói về một thảm họa khó có thể tưởng tượng được: "Trong hai tuần, mỗi người chỉ nhận được một kg thức ăn. Mọi người đều trồng rau trên từng mảnh đất, kể cả ban công. Sead Vranić, một cư dân 56 tuổi của thành phố nói: "Cuộc chiến này không đưa chúng tôi trở lại thời Trung cổ, mà là về thời kỳ đồ đá”.

Vào mùa xuân năm 1993, những người Hồi giáo ở Bosnia đã đào một đường hầm dài 800 mét. Một "con đường hy vọng" có thể đưa mọi người ra khỏi thành phố để nhận vũ khí, đạn dược, thực phẩm và thuốc men. Mỗi ngày, vài nghìn người bao gồm binh lính, dân thường, thậm chí cả các chính trị gia và tổng thống Izetbegovic đều đi qua đó..

Thành phố đã bị bao vây trong gần 4 năm, chính thức kết thúc vào tháng 2 năm 1996. Gần 14.000 người đã thiệt mạng, trong đó gần 5,5 nghìn người là thường dân. Phần lớn nạn nhân là người Hồi giáo Bosnia. Có hơn 500 trẻ em trong số các nạn nhân.

Năm 1999, tướng Stanislav Galić của Serbia, người chỉ huy cuộc bao vây Sarajevo và ra lệnh bắn vào thường dân đã bị kết án tù chung thân. Ông ta bị buộc tội giết người, tội ác chống lại loài người, khủng bố nhắm vào dân thường, và vi phạm các điều lệ chiến tranh. Người kế nhiệm ông ta, Dragomir Miloševic, bị kết án 33 năm tù.

Radovan Karadžić, lãnh đạo của người Serbia ở Bosnia, mặc dù đã lẩn trốn trong nhiều năm cũng đã bị bắt vào năm 2008 và nhận bản án tù chung thân vào năm 2016. Ông ta bị kết tội diệt chủng, phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Cựu tổng thống Slobodan Milošević đã bị 66 cáo buộc, liên quan đến việc tuân thủ các quy ước chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng. Milošević đã chết trong tù trong thời gian xét xử.

Tướng Ratko Mladić, một trong những nhân vật đáng sợ và ghê tởm nhất trong cuộc chiến tranh Balkan đã lẩn trốn và bị bắt sau 16 năm (vào ngày 26 tháng 5 năm 2011). Ngày 22 tháng 11 năm 2017, Tòa án Hình sự Quốc tế The Hague đã kết án Ratko Mladić tù chung thân. Ông ta được coi là người chịu trách nhiệm cho cuộc bao vây Sarajevo và vụ thảm sát Srebrenica.

(Chú ý: Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Mateusz Zimmerman, nhà báo và phóng viên của onet.pl)

Người dịch: Xuân Nguyên

(Nguồn: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/sarajewo-najdluzsze-oblezenie-wspolczesnej-europy/vp31xne,79cfc278)

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu