
Cộng đồng người Việt ở Ba Lan có chừng hơn
30.000 người. Ở đây có các Trung tâm thương mại và nhiều
cửa hàng, có Chùa, có Trường dạy tiếng Việt, có các trang báo mạng Quê Việt và Đàn Chim Việt, có các tổ chức
Hội, Đoàn... của người Việt. Như vậy quả là đủ
các thiết chế hình thành nên những mối quan hệ và sinh
hoạt của một cộng đồng người Việt.
Tối ngày 8/9/2017, TTVH Văn Lang tổ chức buổi nghe TS Nguyễn Thị
Hậu, Phó tổng thư ký Hội KH Lịch sử VN, từ Việt Nam đi công tác ghé
qua, báo cáo đề tài: “BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA ĐÔ THỊ
TRONG QUÁ TRÌNH HIÊN ĐẠI HÓA – TRƯỜNG HỢP TP HỒ CHÍ
MINH”. TS Hậu chuyên ngành Khảo cổ học, lại là Tổng
Thư ký Hội Sử học TPHCM, nên báo cáo đi khá sâu vào
những vấn đề chuyên môn. Nhưng không ngờ các cử tọa
rất chăm chú, hào hứng theo dõi. Ta cứ quen gọi “300
năm Sài Gòn”, nhưng TS Hậu đã trình bầy cho thấy, thực
ra từ 3000 năm trước cư dân đã sinh sống trên vùng đất
này. Những di chỉ khảo cổ học cho thấy các cư dân nối
tiếp sinh sống, mở rộng không gian sinh tồn liên tục
trong chiều dài lịch sử, qua các giai đoạn phát triển,
quy tụ ngày càng đông đúc dân cư, để hình thành nên
một đô thành Sài gòn – Chợ lớn và ngày nay là TP
HCM.
Vấn đề đặt ra là, từ sau 1975 và nhất là sau
đổi mới 1986, TP HCM thành trung tâm kinh tế phát triển
mạnh mẽ, năng động nhất cả nước, đạt nhiều thành
tựu, nhưng phát triển quá “nóng” và nhiều bất cập
về cơ chế và sự quản lý đã khiến cho công tác bảo
tồn các di sản vô cùng khó khăn. Nhiều di sản quý giá
đã bị hủy hoại hay biến dạng, rất đáng tiếc...
TS
Hậu đã chiếu các hình ảnh so sánh di sản trước khi bị
phá và sau khi xây mới, cũng như so sánh cách bảo tồn và
phát huy giá trị của các di sản ở các nước Campuchia,
Thái Lan, Hàn Quốc v.v.... Vì tế nhị, trên cương vị
hiện nay của mình, TS Hậu chỉ gợi ra những điều để
suy nghĩ, nhưng ai nghe, nhìn những di sản quý giá bị các
nhà đầu tư – chính xác là bị tiền và quyền – làm
biến dạng hay hủy hoại, cũng thấy xót xa, nuối tiếc...
Những di sản đã mất rồi, không thể làm lại! Chúng ta
gìn giữ những di sản gì của tiền nhân để lại cho
các thế hệ nối tiếp đây? Đó là thách thức và trách
nhiệm không chỉ của các nhà khoa học, của chính quyền
mà cần sức mạnh dư luận của cả cộng đồng.
Phần
trao đổi, ý kiến liên tục, thật sôi nổi. Có ý kiến
hỏi: Như vậy việc bảo vệ các di sản thất bại nhiều
hơn thành công, vậy ngành bảo tồn làm được gì? Bộ
nào phụ trách việc bảo tồn các di sản? Nguyên nhân vì
đâu dẫn đến tình trạng này? Có các biện pháp gì để
cải thiện tình hình? TS Hậu đã lần lượt trả lời,
giải thích các câu hỏi. Nhiều người phát biểu, càng
đi các nước, thấy người ta bảo tồn phát huy các di
sản, càng thấy cần phải góp ý cho nhà nước ta quan tâm
mạnh mẽ đến vấn đề này.
Có một bạn trẻ nói,
cháu học lịch sử toàn nói chính trị khô khan, nên chán.
Môn sử cần cho HS được học về giá trị các di sản,
đi tham quan tìm hiểu, khám phá giá trị các di sản và
biết bảo vệ các di sản. Có vậy người lớn chết đi,
người trẻ mới hiểu biết tiếp tục bảo vệ và phát
huy các di sản của tổ tiên... Một số ý kiến cho rằng,
trách nhiệm và hành động của cộng đồng rất quan
trọng, như ở BaLan, mấy hôm trước, người ta chặt cây
ven TP, một số thanh niên đã ra ngăn không cho xe chở gỗ
đi. Họ nêu khẩu hiệu: “Chúng tôi cần cây, không cần
các ông”! Vậy là chính quyền phải ngững lại. Một
gốc cây, một ngôi nhà trong góc phố, đâu chỉ là 1 cái
cây, 1 ngôi nhà, đó là hồn cốt của TP, là kỷ niệm
của bao nhiêu người...
Buổi thảo luận đang sôi nổi
thì một ông Tây phụ trách hội trường vào, chỉ chỉ
chiếc đồng hồ. Quá 22 giờ khuya rồi! TS Hậu nói mấy
lời kết luận, chia tay. Ông Lê Xuân Lâm, giám đốc TTVH
Văn Lang phát biểu kết thúc buổi sinh hoạt tưởng khô
khan, nhưng lại thật sinh động và bổ ích.
Mạc Văn Trang
Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt

TS Nguyễn Thị Hậu
*
*
*
Ảnh do tác giả bài viết cung cấp