“Đạo văn” hay nói đơn giản là ăn cắp ý tưởng, ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác diễn ra phổ biến và rất phức tạp. Trong lĩnh vực này, kẻ cắp rất nhiều, nhưng bắt được rất ít, vì bắt được kẻ ăn cắp sản phẩm trí tuệ đã khó, mà bắt được kẻ ăn cắp ý tưởng còn khó hơn.
Thấy nhiều tác giả lên án rất mạnh mẽ thói "đạo văn", tôi rất vui, nhưng không khỏi áy náy. "Đạo văn" hay nói đơn giản là ăn cắp ý tưởng, ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác diễn ra phổ biến và rất phức tạp. Trong lĩnh vực này, kẻ cắp rất nhiều, nhưng bắt được rất ít, vì bắt được kẻ ăn cắp sản phẩm trí tuệ đã khó, mà bắt được kẻ ăn cắp ý tưởng còn khó hơn.
Bắt kẻ ăn cắp sản phẩm trí tuệ, chẳng dễ đâu!
Những người giỏi và lao động cật lực trong lĩnh vực trí tuệ thì ít, mà những người muốn vinh quang, muốn giàu có thì nhiều. Do đó, đã sinh ra thói ăn cắp trong lĩnh vực trí tuệ. Ăn cắp trong lĩnh vực trí tuệ tương đối dễ và tương đối an toàn, vì không phải rình rập, đào gạch, khoét vách; ít bị tóm khi đang thực hiện hành vi ăn cắp.
Do vậy, hiện tượng "đạo văn" đã có ngay từ thời cổ đại Hy Lạp, La Mã. Và cũng ngay từ thời đó, việc xác định thế nào là "đạo văn" cũng đã khó lắm rồi! Ý tưởng thì trừu tượng, còn sản phẩm trí tuệ thì dễ dàng sửa đổi, dễ dàng chiếm đoạt, nên bắt được kẻ cắp ở đây rất khó. Hơn nữa, những người đã biết ăn cắp sản phẩm trí tuệ thì cũng biết cãi vã, chối tội một cách hùng hồn, bài bản.
Thực tế, nhiều học giả bị cho là ăn cắp chỉ sau khi họ đã chết đi. Thậm chí, hiện nay, đang có ý kiến cho rằng, Aristotle (mà người Việt chúng ta quen gọi là Aristot) không phải là học giả vì đại nhất của thời cổ đại, mà là một tay ăn cắp siêu hạng(?) Điều này khiến rất nhiều người băn khoăn.
![]() |
| Ảnh minh họa nguồn: ngoinhachung.net |
Trên thế giới, hàng ngàn kẻ ăn cắp, may ra mới bắt được một tên. Ở Việt Nam cũng tương tự như vậy. Những người mất chức, mất quyền, mất việc làm, tính ra chỉ trên đầu ngón tay, trong khi kẻ cắp không hiếm. Quan sát, nghe ngóng trong nhiều năm qua, tôi thấy thực tế đạo văn trong khoa học, giáo dục ở Việt Nam là rất nhức nhối, nhưng để chấm dứt hiện tượng này, theo tôi là rất khó (khác với Hà Văn Thịnh cho là không khó).
Có nhiều loại tài liệu tham khảo dành cho học sinh - sinh viên giống nhau đến từng dấu phẩy, nhưng khó mà kiện tụng được vì chúng cùng nói về một môn học ở một cấp học. Ở đây có hiệu ứng "nguyên lý một con mèo". Số là có một giai thoại trong giáo dục: "Cô giáo thấy hai bài tập làm văn giống nhau như đúc, gọi hai học trò lên hỏi tại sao lại như thế. Hai trò trả lời: Vì cùng miêu tả một con mèo nên hai bài văn giống nhau". Sách cùng viết về một nội dung thì chúng phải giống nhau thôi!
Gần đây xôn xao chuyện một ông phó vụ trưởng là tác giả tới 8 quyển sách tham khảo. Tôi dám khẳng định là nhiều quyển trong số đó là "xào" lại của người khác. Tuy vậy, có ai dám bảo ông kia là ăn cắp đâu. Đã có chuyện ngô nghê như thế này. Có tác giả cật vấn: "Tại sao sách của anh ra sau mà lại giống sách của tôi thế này?". "Giống đâu?! Cũng có chỗ khác đấy chứ, sách của anh viết là tam giác đồng dạng, còn của tôi là tam giác tương tự". Cùn đến thế thì cãi làm gì nữa.
Cẩn thận kẻo có người bị oan!
![]() |
| Ảnh minh họa nguồn: tinkinhte.jcap.com |
Những kẻ "đạo văn" thường bị căm ghét và khinh miệt thậm tệ. Chính vì vậy mà không ít kẻ dùng "chiêu" tung tin, hay tạo dư luận lập lờ về "đạo văn" để hạ gục đối thủ. Khoảng trên 20 năm trước, một tiến sỹ Toán học trẻ, đầy năng lực và nhiệt tình ở Đại học Tổng hợp Hà Nội (cũ). Theo dư luận, con người này có thể lên hiệu trưởng (lúc đó anh đang là phó hiệu trưởng) nhà trường, thậm chí có thể trở thành Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Đúng lúc đó có dư luận là con người này dính "đạo văn". Chỉ là dư luận xì xầm thôi, nhưng sự nghiệp của người này đến đây là dừng lại.
Còn cách đây hơn chục năm, chuyện của một ông lãnh đạo Đại học Huế bị tố là ăn cắp công trình khoa học của người nước ngoài để bảo vệ tiến sỹ thì ầm ĩ trên báo chí. Ông đó đã phải "gạt nước mắt ra đi". Cho đến nay, không biết là ông có bị oan hay không vì sự việc chưa đến mức phân định đúng sai ở tòa án.
Còn một chuyện phân định tại tòa án lại mang sắc thái và kết cục khác. Mới đây nhất (năm 2007) và ầm ĩ nhất là vụ kiện tụng giữa ông Nguyễn Quảng Tuân và ông Đào Thái Tôn. Ông Đào Thái Tôn bị kiện vì tội vi phạm bản quyền. Tòa án Hà Nội xử ông Tôn có tội, phải xin lỗi và đền bù. Ông Tôn không chịu, kháng án lên Tòa án Tối cao. Tòa án Tối cao xử ngược lại, ông Tôn không vi phạm bản quyền.
Nếu theo dõi kỹ vụ này thì thấy ngay đây là việc định lợi dụng pháp luật để làm mất uy tín của người khác. Thực chất ông Đào Thái Tôn trong quyển sách "Văn bản Truyện Kiều - nghiên cứu và thảo luận" không "đạo văn", không vi phạm bản quyền vì ông in bài của ông Nguyễn Quảng Tuân với đầy đủ tên tuổi. Chỉ có điều ông in bài của ông Tuân trong sách của mình để chỉ ra những cái sai trong những bài viết đó. Tức tối vì bị phê phán mạnh mẽ, ông Nguyễn Quảng Tuân kiện ông Đào Thái Tôn vi phạm bản quyền.
Khi chúng ta kêu gọi chống "đạo văn" trong hoạt động trí tuệ, chúng ta cũng cần tỉnh táo.
Khó phân biệt giữa ăn cắp và kế thừa
Cách đây hơn chục năm, một người bạn tôi nhờ một chuyện: Đưa việc có hai quyển giáo trình "Lịch sử báo chí thế giới" ra công luận vì ở đây có hơi hướng của "đạo văn". Tôi xem và thấy: Quả thật là hai quyển có nhiều chỗ giống nhau. Nhưng tôi còn biết là hai quyển giáo trình này giống hầu hết những bài tôi đọc (tiếng Nga) trên Tạp chí khoa học của Khoa Báo chí Đại học Tổng hợp Moskva mang tên Lomonosov. Tôi khuyên bạn: Để cho hai tác giả ngồi lại rút kinh nghiệm với nhau, vì cả hai đều "thừa kế" kiến thức của những ông thầy người Nga.
Phải công nhận, nhiều kiến thức chúng ta có được là do chúng ta đọc được ở đâu đó, kế thừa của ai đó. Những người trung thực khi truyền đạt lại hay công bố những kiến thức này đều chỉ rõ nguồn gốc. Còn những người trí trá thường cố tình lờ nguồn gốc đi. Khi bị gán cho tội "ăn cắp", họ thanh minh là chỉ vì "quên".
![]() |
| Ảnh minh họa: 360plus.com.vn |
Hoạt động khoa học có thể chia thành hai dạng cơ bản, và cũng vì vậy có hai loại nhà khoa học. Loại thứ nhất là những người chỉ có khả năng tiếp thu những tư tưởng, những kiến thức khoa học và truyền đạt lại cho người khác; loại này rất nhiều, chiếm đại đa số. Loại thứ hai là trên cơ sở lĩnh hội kiến thức khoa học của người khác, sáng tạo, làm sâu sắc thêm, giàu có thêm những kiến thức khoa học đó.
Loại thứ nhất chỉ bị xem là ăn cắp khi không trích dẫn rõ ràng, đầy đủ nguồn gốc kiến thức trong các tác phẩm, công trình, bài giảng của mình. Loại thứ hai thì hầu như họ không ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác, có chăng, họ chỉ ăn cắp ý tưởng. Mà chứng minh được việc ăn cắp ý tưởng là vô cùng khó.
Trong khoa học, kế thừa là điều vô cùng quan trọng. Có nhà khoa học đã nói: "Sở dĩ chúng ta đứng cao hơn những nhà khoa học vĩ đại trong quá khứ vì họ để cho chúng ta đứng lên vai, thậm chí là đứng lên đầu họ". Nếu những hoạt động kế thừa trong khoa học mà hiểu bị nhầm là ăn cắp thì rất nguy hiểm. Do đó, dù khó cũng nên cố gắng phân biệt giữa ăn cắp và kế thừa. Trách nhiệm này thuộc về các cơ quan quản lý khoa học. Nhưng phải nói thẳng thắn rằng, các cơ quan này chưa hoàn thành nhiệm vụ...
Hồ Bất Khuất (Tuần Việt Nam)


