Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Làm đồ án thuê - nghề sinh viên

13/05/2010 8 phút đọc Võ Chung
Có nhiều lý do để biện minh cho việc làm đồ án thuê: làm để kiếm tiền, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và
Làm đồ án thuê - nghề sinh viên

Có nhiều lý do để biện minh cho việc làm đồ án thuê: làm để kiếm tiền, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và cả giúp đỡ người khác.


“Nhóm của tụi em mỗi tháng chỉ cần xong ba, bốn đồ án là anh em khỏi cần phải xin tiền nhà”, Ngà - sinh viên năm thứ tư khoa Xây dựng, trường Đại học Bách khoa TP.HCM khoe công việc đúng chuyên môn của mình.

 

Niềm vui của sinh viên khi xong một đồ án điêu khắc. (Võ Chung)Lợi cả đôi bên

 

Vào vai một sinh viên tại chức năm thứ ba cần làm đồ án thiết kế trung tâm thương mại tại một lô đất trên đường Hồng Bàng, quận 5, tôi được Khang - một sinh viên chính quy năm thứ tư, trường Đại học Kiến trúc TP.HCM đon đả chào hàng: Anh làm quy mô như thế nào? Cho thời gian bao lâu? Sau khi nghe tôi trình bày nội dung cơ bản và nội trong ba tuần phải xong, chưa đầy năm phút suy nghĩ, Khang “ok” ngay và không quên dứt giá hai triệu, kèm theo lời khuyến mãi: “Em lấy giá hữu nghị, trước lạ sau quen, lần sau nhớ đến em là được rồi. Nếu đồng ý thì anh ứng trước cho em 500k (500 nghìn) để tụi em có sức mà làm. Hàng tuần anh cứ đến lấy tiến độ bài để báo cáo với giảng viên.”

 

Đây chỉ là một trong nhiều nhóm sinh viên chuyên kiếm tiền bằng chuyện ‘buôn’ đồ án. Trong một lần lai rai, khi hơi men làm tăng độ thân tình, tôi được anh Văn đang làm tại phòng quản lý đô thị một quận ở nội thành tâm sự: “Tốt nghiệp cử nhân kinh tế làm ở phòng này gần bốn năm, giờ phải kiếm thêm cái bằng gắn với công việc để có cơ hội hơn. Ngày đi làm, tối đi học, còn vợ con, khách khứa… thời gian, sức lực đâu mà làm đồ án từ đầu đến cuối như sinh viên chính quy. Thôi bỏ ra ít để mấy đứa em giúp, mình được việc, tụi nó được tiền.”

 

Chuyện của anh Văn không là cá biệt. Sinh viên tại chức thuê người làm đồ án đã thành ‘chuyện thường ngày ở huyện’. Dĩ nhiên không phải là tất cả sinh viên thuộc hệ này đều như thế.

 

Có cầu ắt có cung, quê huyện Phú Ninh, Quảng Nam, Hải vào Sài Gòn học. Số tiền ít ỏi từ bán lúa, nuôi heo bố mẹ gởi vào không đủ cho Hải trang trải việc học. Hai năm đầu, Hải phải còng lưng đạp xe đi làm gia sư nhưng năm thứ ba trở đi Hải đã biết bán chất xám, bằng cách hình thành nhóm làm đồ án kiếm tiền. Đồ án nhỏ nhỏ cũng phải bỏ túi 500-700 nghìn, cái vài triệu cũng không phải là hiếm. Nhóm của Hải có bốn người, tất cả đều con nhà nông ở miền Trung, ít nhất mỗi tháng một thành viên kiếm không dưới một triệu từ việc này. “Làm cái nghề này cũng không thể tham một mình làm được, phải có hội, nhóm để chia nhau ra mà làm, rồi còn đi học trên lớp về chỉ lại cho đứa ở nhà”, Hải nói.

 

Sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM trong giờ bảo vệ đồ án.  (Võ Chung)

‘Xào nấu’ thành món riêng

 

Ân - một người bạn cùng nhóm với Hải kể: “Từ lúc bước chân vào cái nghề tay trái này, tháng ít nhất tụi em cũng có được năm đồ án. Trâu cũng không có sức để cày như thế chứ nói chi đến sinh viên. Thực ra thì tụi em có nhiều nhóm ở một số trường, phối hợp trao đổi, thậm chí là mua bán lại của nhau. Sau đó chỉnh sửa cho phù hợp tương đối với người đặt hàng.”

 

Một quy luật mà bất kỳ sinh viên nào tham gia vào thị trường này đều phải hiểu là có ‘xào nấu’ kiểu nào đi chăng nữa, cũng không thể đem đồ án mà giáo viên trước đó đã chấm một lần ‘gả’ cho người sau cũng là vị giáo viên này giám định thêm một lần nữa. “Đồ án công cộng kiểu này mà chéo trường với nhau là an toàn nhất”, Ân giải thích.

 

Làm nghề này sinh viên thuộc khối kỹ thuật: xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, giao thông, cơ khí… có nhiều thuận tiện hơn. Thậm chí, nhiều sinh viên khối này cực đoan nhận định: “sinh viên năm ba trở đi mà còn dạy thêm, phát tờ rơi là nên xem lại năng lực học tập của mình”. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà thị trường này của khối xã hội ngoan như ‘một chú cún con’.

 

Ở khối xã hội, nếu tìm người viết khó thì cứ đến các tiệm photocopy quanh trường thì sẽ dễ như “lấy đồ trong túi”. Tại các tiệm này, trong máy tính luôn sẵn có một danh sách đề tài không thiếu lĩnh vực nào. Giá cả cũng cực kỳ ‘sinh viên’ từ vài ba chục đến cao tay cũng không quá 200 nghìn cho một luận văn thạc sĩ. Chỉ cần chọn đề tài tương tự, đưa USB vào chưa đầy hai phút là xong, dư giả thì mua thêm vài cái, sau đó mang về cắt, dán, chỉnh sửa chút ít thành của riêng. “Đến giảng viên còn đạo nữa là”, một sinh viên cho biết tại một tiệm photocoppy trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, gần trường Đại học Kinh tế.

 

Có nhóm còn thành lập website với cả ngân hàng được quảng bá là chứa vài ba trăm nghìn đề tài, trình bày hết sức khoa học, đủ mọi lĩnh vực từ: tiểu luận, đồ án, luận khóa, luận văn đến luận án tiến sĩ. Hướng dẫn chi tiết, hỗ trợ phần mềm, mọi giao dịch đều được thực hiện qua điện thoại, tin nhắn, email, thẻ ATM… trên cả nước và cũng đừng mong gặp mặt.

 

Cứ lên Google tra từ khóa “làm đồ án thuê”, trong vòng 0,30 giây bạn sẽ có gần 19 triệu kết quả liên quan như thế.

 

Làm đồ án luôn ngốn nhiều công sức của sinh viên. (Võ Chung)

Không ủng hộ

 

Không ít sinh viên sống bằng nghề làm đồ án thuê, xào luận văn của người khác nhưng cũng có rất nhiều sinh viên phản đối chuyện này. Phước hiện đang học năm thứ ba, khoa Quy hoạch, trường Đại học Kiến trúc TP.HCM chia sẻ: “Học kỳ này em làm ba đồ án, một cái lớn, hai cái vừa vừa.


Suốt bốn tháng nay, hôm nào em cũng thức đến 1, 2 giờ sáng mà vẫn chưa xong được. Em đã tự đặt câu hỏi không biết mấy anh kia làm cách nào giỏi vậy? Cho tới gần đây, mấy cái đồ án hồi năm hai của em vừa rồi cũng được mấy anh này hỏi mua nhưng em từ chối. Không phải là tiếc nhưng em không đồng ý với chuyện buôn bán tri thức kiểu này dù mình chẳng dư giả gì.”

 

Phó Giáo sư Tiến sĩ T. hiện đang giảng dạy tại khoa Cơ khí của trường Đại học Bách khoa TP.HCM thật tình: không phải là giảng viên mù trước chuyện cái nào được thuê viết, cái nào tự làm nhưng sau khi kiểm tra kiến thức thì thầy cũng du di cho qua. Chỉ em nào tệ quá mới buộc phải làm lại. “Tôi còn biết sinh viên của mình em nào chuyên đi làm cái nghề xào bán này nữa. Thậm chí có sinh viên chính quy hẳn hoi, vì làm biếng cũng mua chứ không cứ gì tại chức”, thầy T. thông tin.

 

Chưa thấy trường hợp nào bị đuổi học vì việc này, chỉ toàn bị đuổi vì thi hộ, thiếu tiền nộp học phí… Người làm, kẻ thuê tất cả rồi cũng tốt nghiệp. Không biết mấy vụ sập nhà, sập cầu, đường lún, biển, băng rôn tuyên truyền trật lất… xưa nay có cái nào là hậu quả của việc bằng thì của mình mà kiến thức của người khác không?

 

Võ Chung (Bayvut)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu