Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Giáo viên nghĩa vụ: Đi dễ khó về...

21/08/2010 8 phút đọc Sơn Thủy
Sau khi đất nước thống nhất, có hàng trăm giáo viên được động viên lên vùng cao gieo chữ “xóa mù” cho con em đồng
Giáo viên nghĩa vụ: Đi dễ khó về...

 Sau khi đất nước thống nhất, có hàng trăm giáo viên được động viên lên vùng cao gieo chữ “xóa mù” cho con em đồng bào nhưng khi hoàn thành nghĩa vụ, họ muốn quay về quê nhà công tác thì gặp muôn vàn khó khăn.

 

Đó là những giáo viên công tác tại huyện vùng cao A Lưới, Thừa Thiên - Huế. Khi lên nhận công tác, con đường rất rộng mở đón chào họ nhưng lúc hoàn thành nghĩa vụ, muốn trở lại đồng bằng thì chỉ có một cách là... “chạy”.

 

Lên dễ về khó

 

Bước vào năm học mới, chúng tôi có chuyến công tác lên huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên - Huế). Những ngôi trường nép mình bên vách Trường Sơn, từ học sinh đến giáo viên, đang khẩn trương chuẩn bị đón chào năm học mới. Chúng tôi may mắn gặp được các thầy cô thuộc “tốp” đầu lên “diệt giặc dốt” cho con em đồng bào.

 

Những ngôi trường nép mình bên vách Trường Sơn ở huyện A Lưới, nơi đây có nhiều giáo viên đi nghĩa vụ nhưng sau khi hoàn thành muốn quay lại đồng bằng thì rất khó khăn.

 

Trước đây, họ là những giáo viên trẻ sống ở đồng bằng, vừa mới ra trường, ở độ tuổi hừng hực sức xuân và đầy nhiệt huyết, đã lên đường đi nghĩa vụ đến vùng đất A Lưới, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề trong chiến tranh. Chân ướt, chân ráo, dù bao khó khăn trước mắt nhưng với sự quyết tâm, lòng nhiệt thành, những giáo viên trẻ đi nghĩa vụ thả sức mình gieo chữ.

 

Vậy mà, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, họ muốn về xuôi công tác thì chỉ có một cách bỏ tiền ra “chạy” mới được.

 

Họ đã không ít lần gửi đơn xin về xuôi tới các cơ quan chức năng nhưng chẳng ai giải quyết. Trò chuyện với chúng tôi, ai cũng như được trải lòng qua thời gian dài ẩn ức, nhưng thầy cô nào cũng dặn thêm: “Các anh đừng đưa tên thật của chúng tôi lên báo nhé, vì miếng cơm manh áo khi ai biết chuyện thì phức tạp lắm. Còn vài năm giảng dạy nữa là về hưu rồi. Hi sinh gần cả đời còn chịu được huống gì ít năm nữa thấm thía gì đối với đời giáo viên nghĩa vụ như chúng tôi”.

 

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm Bình - Trị - Thiên (gộp từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế trước đây, đến năm 1989 thì lại chia ra 3 tỉnh), năm 1987, Cô Nguyễn Thị Hồng (xin được đổi tên) quê Quảng Trị, lên huyện miền núi A Lưới công tác.

 

Trước khi lên đường đi nghĩa vụ đã được các cơ quan ban ngành hứa, quá trình công tác đối với nam là 5 năm còn nữ 4 năm sẽ được về xuôi. Trong đợt đi lần này đoàn của cô Hồng có gần 30 giáo viên.

 

Học sinh huyện vùng cao A Lưới tới trường.

 

Những ngày đặt chân đến A Lưới, cô Hồng được phân công về dạy cấp một ở xã Hồng Thượng, vùng đất bị ảnh hưởng nặng nề chất độc da cam/đioxin trong chiến tranh. Chứng kiến nhiều đứa trẻ bị ảnh hưởng chất độc da cam, cô rất lo lắng cho cuộc sống con cái sau này. Khó khăn chồng chất nhưng rồi 4 năm cũng nhanh chóng trôi qua. Vào năm 1989, hoàn thành nghĩa vụ, cô làm đơn xin chuyển công tác. Nhưng đã không một cơ quan nào đón nhận.

 

Không chỉ cô Hồng mà còn rất nhiều giáo viên khác, đã không ít lần đến “gõ cửa” các cơ quan xin được về xuôi nhưng rồi các cánh cửa vẫn khép kín. Có lần lên nộp đơn xin về thì bị lãnh đạo phòng giáo dục không cho về, còn nói: Nếu làm đơn mà chuyển không được thì sẽ cho nghỉ việc luôn.

 

Bằng các mối quan hệ và "phong bì" trong số bạn bè của cô Hồng, cũng có hơn 15 người “chạy” được về xuôi. 

 

“Bản thân tôi làm đơn về xuôi nhiều lần lắm nhưng chờ mãi, chờ hoài không thấy hồi âm. Mong về xuôi lắm nhưng do không có tiền để “chạy” việc đành ở lại A Lưới lập nghiệp” - Cô Hồng tâm sự.

 

Chồng, vợ, con - mỗi người một nơi

 

Sau khi không được về xuôi, các thầy cô "nghĩa vụ" nơi đây không còn cách nào khác là xây dựng gia đình để ổn định công tác trên miền sơn cước này. Bây giờ nhiều giáo viên chấp nhận cảnh vợ, chồng, con mỗi người một nơi, may mắn thì một năm gặp nhau được vài lần.

 

Cô Trần Thị Minh (xin được đổi tên) quê ở huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế, lên A Lưới đi nghĩa vụ năm 1985, sau 4 năm công tác, hoàn thành nghĩa vụ, thì làm đơn chuyển về đồng bằng nhưng cũng “lực bất tòng tâm”. Cô ở lại A Lưới xây dựng gia đình.

 

Một lớp học ở miền sơn cước A Lưới, các em học tập trong điều kiện khá đầy đủ.

 

Sau khi lấy chồng sinh được hai người con, chồng cô chuyển về xuôi công tác. Hai người con của cô lớn lên, được đưa về quê nội dưới xuôi để có điều kiện học tập.

 

Cô Minh chia sẻ: “Gia đình sống cảnh xa cách mấy chục năm nay nhưng cũng đành chịu thôi, tiền của thì không có để lo “chạy” việc, làm đơn xin về không được nên biết chọn nơi nào hơn ngoài A Lưới. Nếu "chạy" được việc thì lấy tiền mô ra cho con cái ăn học nữa. Cùng đợt lên đây công tác với tôi có gần hai chục người, mặc dù làm đơn thì không cho về, nhưng đến nay đã hơn chục người "chạy" được về dưới xuôi rồi”.

 

Ngoài trường hợp của cô Minh, giáo viên lên A Lưới đi nghĩa vụ không ít người sống trong cảnh vợ làm ở A Lưới, chồng làm việc ở TP Huế… con đưa về nội, ngoại dưới xuôi gửi để có điều kiện học tập, cuộc sống gia đình xa cách.

 

Quê nhà - giấc mơ xa vời

 

Đi nghĩa vụ nhưng cuối cùng đường về rất hẹp, buộc họ phải dừng chân tại miền sơn cước. Với thế hệ giáo viên “tốp đầu” đặt chân lên A Lưới gieo chữ thì chỉ còn vài năm công tác nữa là nghỉ hưu. Xa quê hương mấy chục năm, khi bước vào tuổi xế chiều, ước ao lớn của họ lúc này là được về quê cha đất tổ an hưởng tuổi già nhưng với họ cũng rất khó thực hiện.

 

Cô Minh ngẹn ngào nói: “Với đồng lương giáo viên, chồng làm công nhân ở dưới thành phố Huế. Khoản lương hai người cộng lại nuôi được hai đứa con ăn học là may lắm rồi, chứ nói gì đến chuyện khi nghỉ hưu về quê làm nhà an hưởng tuổi già. Đất đai ở quê giờ cũng không phải rẻ, anh em ở dưới đó cũng nghèo khổ. Lấy đâu ra tiền mà mua đất xây dựng nhà cửa”.

 

A Lưới ngày nay đã thay da đổi thịt, đời sống dân trí được nâng cao. Những cánh rừng bị thiêu rụi trong chiến tranh nay đã phủ màu xanh bạt ngàn giữa đại ngàn Trường Sơn…

 

Với những người giáo viên đi nghĩa vụ công tác bao nhiêu năm ở A Lưới, dù đã sống và gắn bó với miền sơn cước này, nhưng canh cánh trong lòng họ vẫn là giấc mơ quê nhà...

 

Kết thúc cuộc chuyện trò, điều mà nhiều thầy cô mong muốn nhất là sớm có tiền thâm niên để có điều kiện nuôi con ăn học, thoát khỏi cảnh vay mượn ngân hàng. Ngoài ra những năm tháng công tác họ đã luân chuyển qua nhiều trường, nay tuổi già sức cạn, mong được chuyển về dạy ở trường gần nhà để tiện đi lại.

 

Sơn Thủy (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu