Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chuyện nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Thử làm người thầy tử tế

20/11/2010 11 phút đọc
Ban đầu tôi cũng không nghĩ việc học trò thập thò đến nhà chị là điều gì quá hệ trọng. Ừ thì “đi thầy”, quà
Chuyện nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Thử làm người thầy tử tế
Ban đầu tôi cũng không nghĩ việc học trò thập thò đến nhà chị là điều gì quá hệ trọng. Ừ thì “đi thầy”, quà cáp chút đỉnh cho “thầy” trong các ngày lễ lạt; thậm chí xin xỏ phong bì, phong bao để được “qua” môn này, môn kia…, tất nhiên, nói ra chẳng hay hớm gì, nhưng đó là thói tục, xưa nay đều thế, chỉ có ít hay nhiều, kín đáo hoặc trắng trợn mà thôi.

1. Cho nên, rất nhiều hôm, vì chị đi dạy về khuya (sau này tôi mới biết là dạy thêm tại chức), học trò đứng đợi lố nhố ngoài ngõ, tôi còn mời chúng nó vào nhà, pha trà mời chúng uống, tán chuyện tiếu lâm thời sinh viên cho chúng bớt căng thẳng trong khi “chờ cô” về. Nhà tôi cuối ngõ, nhà chị đầu ngõ, nhìn thông thống, ai ra vào nhà chị tôi ngồi phòng khách đều trông thấy cả. Biết tôi là em họ của “cô”, chúng nó khoái lắm, còn nhăm nhe định nhờ vả. Chúng nó hết lời ca ngợi “cô H (tên chị) nhiệt tình lắm, giúp đỡ chúng em nhiều lắm, không thì chúng em “toi” hết cả lũ”. Chúng lại ca thán, mẹ chồng cô khó tính…. Vân vân và vân vân. Mà mẹ chồng chị khó tính thật. Nhìn thấy học trò của con dâu đến chơi cứ đóng cửa đánh sầm, nhất định không mời chúng vào nhà nếu con dâu đi vắng. Còn khi có chị ở nhà thì cứ ra vào đá thúng đụng nia, khiến chị nhiều phen phải phát ngượng với đám học trò…


Thầy trò xưa

Những cuộc “viếng thăm” cứ thế, cho đến khi tôi bắt đầu để ý và ngạc nhiên thấy chúng nó đến quà cáp cho nhà chị chẳng theo ngày lễ, tết nào cả. 20/10 đã qua từ lâu, 20/11 thì chưa đến, thì mà thỉnh thoảng lại có một đoàn rồng rắn đến, nom rất phấn chấn và có tổ chức, chứ hoàn toàn không giống với các cậu thi lại vò đầu bứt tai đến nhà thầy. Tôi bỗng nhận ra quy luật của đám khách nhà chị là cứ trước mỗi môn thi thì chúng xuất hiện. Cả lớp đóng tiền để phong bì, quà cáp chung cho cô, thường thì mỗi đứa năm chục. Lớp khoảng 50 đứa là hơn 2 triệu rưỡi. Điều này rất sòng phẳng, có hóa đơn chứng từ hẳn hoi để minh bạch hóa khi tổng kết lớp. Trường chị từ khi nhiều môn dạy theo tín chỉ, tức là cứ cuốn chiếu hết môn nọ đến môn kia, đâm ra chu kỳ “thăm cô” cũng lên xuống theo lịch thi.

Tôi bắt đầu cảm thấy kinh sợ với kiểu “lót đường” một cách có hệ thống này. Cứ nhìn tần suất chúng nó kéo đến nhà chị, tôi cũng có thể nhẩm tính được lịch học, lịch thi ở trường chị. Cứ nhìn xe cộ chúng đậu ngoài cổng, tôi cũng đoán được đấy là lớp chính quy hay lớp tại chức.

2. Có lần tôi dở đùa dở thật bảo chị là “ăn của đút của học trò đấy nhá”. Chị cười hi hí bảo, mỗi đứa đóng có năm chục bạc, có đáng là bao nhiêu đâu. Chúng nó cứ mang đến thì chẳng lẽ mình đuổi về. Mà toàn là lớp trưởng đại diện nói là cảm ơn cô đã tận tình dạy dỗ thôi, chứ tuyệt nhiên không có chuyện xin xỏ gì (vì đã thi đâu mà biết đứa nào đỗ hay trượt).

Nghe chị nói cũng… có lý. Chị bảo xã hội bây giờ là thế. Chú cho con đi học mẫu giáo, chú có phải phong bì cho cô dạy trẻ hay không? Chú không phong bì thì liệu thằng cu nhà chú hàng ngày có được uống đầy cốc sữa, được ăn no hay không? Hay là vừa uống vừa bị đổ bỏ.

Vừa nói chị vừa nhìn đồng hồ. Chồng chị đang học Thạc sĩ, sắp thi môn Toán cao cấp là môn khó nhất. Tối nay vợ chồng chị lại “đi thầy” của mình.


Và nay?

3. Một lần anh cả tôi qua thăm tôi, đúng vào lúc đám học trò của chị đang xếp hàng ngoài ngõ. Anh cả tôi dạy ở một trường đang “hot” hiện nay ở Hà Nội, nơi đó có hệ tại chức nổi tiếng. Anh dạy toán là môn rất khó nhằn, cho nên học trò “chết” ở môn anh như rạ.

Đặt câu hỏi nếu học trò đến nhà xin xỏ thì anh xử lý thế nào. Anh bảo: “Tùy theo thái độ của mình trên lớp mà chúng nó có đến hay không”. Mình không cho số điện thoại, không nói số nhà, không hay nhượng bộ thì chúng nó cũng rỉ tai nhau mà… tránh.

Nói thế thôi, nhưng có lần có bà nội một đứa học trò đến nhà anh, ngồi suốt cả buổi, hết hỏi thăm sức khỏe vợ anh con anh, các cụ ở nhà, lại đến chuyện mùa màng, chợ búa… Anh ngồi cứ cắm mặt xem tivi, cuối cùng không nhịn được đành bảo là bà đến đây vì việc gì, cháu bà là ai. Lúc đó bà cụ mới than nghèo kể khổ, nói cháu nó học tài thi phận, thầy không thương nó thì nó chết. Anh đành phải nhận cho bà cụ về sớm. Lại có cô học trò đến nhà anh cứ ngồi khóc rưng rức, kể chuyện bố mẹ bỏ nhau, em ốm nằm viện… Anh nghe bán tin bán nghi, nhưng chẳng biết kiểm tra thế nào, đành gật đầu “cho qua” để khỏi phải ù tai nghe kể lể. Có lần anh vừa cầm mấy bài thi lại của học trò về, thì có tới cả chục cuộc điện thoại từ các giáo viên khác gọi đến bảo cho đứa nọ đứa kia qua giúp. Anh bực mình cầm tập bài thi chạy vào giữa khoa, vứt toẹt xuống bàn giữa đông đủ mọi người bảo rằng, đấy, bài thi đấy, ai thích cho điểm mấy thì cầm lấy mà chấm.

Trường anh có hai người nổi tiếng khó tính là anh với một thầy nữa dạy Triết cũng sàn sàn tuổi anh. Mấy lớp tại chức “chết” như rạ vì hai môn này. Anh kể lại một câu chuyện thật như đùa. Hôm đó, ông trưởng khoa tại chức mời hai anh lên. Với anh, ông rầu rầu nét mặt bảo, cậu chỉ được cái khí khái rởm, không có những lớp tại chức ấy thì giáo viên trường mình sống bằng gì. Cậu phải nhìn đại lược một chút chứ. Anh ngồi nghĩ thấy đúng, nên không biết trả lời ra sao. Chỉ khổ cho anh bạn dạy Triết, bị ông trưởng khoa quát vỗ vào mặt: Cậu lại định bắt tôi xin điểm cậu cơ à. Cậu có nhớ hồi cậu học Thạc sĩ ở khoa tôi cậu xin điểm tôi mấy lần không? Anh bạn dạy Triết chết tắc, chẳng nói được câu nào. Thế là xong.


4. Anh cả tôi bảo, dạy tại chức mãi cũng chán. Chẳng hiểu cơ chế tại chức của mình ra sao mà theo học toàn những người có bổ sọ ra cũng không thể nhét môn Toán của anh vào đầu được. Họ đã là cán bộ đi làm, đã “mất gốc” về toán học từ cấp 2, cấp 3. Dạy vô ích. Mà cũng chẳng biết bắt họ phải biết những con toán ấy để làm gì. Họ là cán bộ đi học thì họ cần tốt nghiệp. Họ dùng đủ mọi cách để tốt nghiệp, và do đó giữ được mình liêm khiết và tử tế là rất khó…

Tôi hỏi anh là vì sao anh lại…. giữ mình như vậy. Hóa ra mọi sự đều có duyên do. Có thời kỳ anh cũng chặc lưỡi thoải mái cho học trò đến nhà trước mỗi kỳ thi. Thế rồi tình cờ, anh nghe được một cuộc cãi vã của đám học trò. Thật ra cũng không có gì quan trọng, một vài đứa trong lớp tỏ ra nghi ngờ đứa lớp trưởng bớt xén tiền “đi thầy” (Đại khái lẽ ra phải “chi” mỗi thầy triệu mấy đó, nhưng đứa lớp trưởng láu cá lại chỉ chi có năm trăm ngàn, rồi đút túi tất… Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng rốt cục chúng chửi nhau lộn bậy).

Hôm đó, chiếc phong bì của chúng, anh vẫn để trong cặp. Lần đầu tiên anh cảm thấy chiếc cặp thật nặng. Anh tự nhủ rằng ở đời không nên chỉ nhìn vào bên trong chiếc phong bì (xem có bao nhiêu tiền) mà nên nhìn cả ra bên ngoài, xem thái độ người ta như thế nào khi đưa phong bì cho mình…

5. Câu chuyện của anh cả khiến tôi cảm thấy làm người thầy tử tế bây giờ thật khó. Bạn tôi là giảng viên đại học, có một triết lý tử tế rất “đàn anh”. Nó chỉ nhận phong bì từ các lớp tại chức, còn sinh viên bình thường thì tuyệt nhiên không, đứa nào xin xỏ chân thành thì nó cho đỗ. Nó bảo “Nhận phong bì dăm ba chục của đứa đói thì nhục lắm. Hồi sinh viên tớ cũng đói, nên tớ không bao giờ lấy của đứa đói hơn mình”.

6. Sắp đến ngày 20/11, học trò lại rồng rắn đứng chờ ở đầu ngõ nhà tôi để chờ chị. Dạo này chị dạy tại chức nhiều nên về muộn luôn luôn, nhưng học trò vẫn “đội sương gió” đứng ngoài cửa. Chồng chị sắp làm luận văn thạc sĩ, nên càng túi bụi hơn. Mẹ chồng chị ngồi ăn cơm một mình trong nhà, khóa trái cửa bên ngoài chẳng tiếp ai.

Thế rồi hôm qua đột nhiên tôi nghe tin mẹ chồng chị đòi về quê mấy ngày. Tôi hỏi thì chị chỉ cười, mãi rồi mới trả lời: Bà là giáo viên cấp 1 về hưu lâu rồi, 20/11 thấy nhà chỉ mình có học trò đến chơi thôi bà cũng thấy tủi chứ. Mà bà buồn cười lắm cơ. Năm nào 20/11 cũng về quê để tiếp mấy đứa học trò cũ đến chơi, toàn những đứa làm thợ xây, lái công nông thôi, có đứa con cái nheo nhóc còn vay mượn của bà… thế mà bà lúc nào cũng quý chúng như vàng. Đúng thật là… tử tế quá đi mất.

Đông Kinh (TT&VH Cuối tuần)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu