Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ai đang thao túng thị trường nhạc Việt?

25/12/2012 6 phút đọc Liên Nhi
Các doanh nghiệp dưới danh nghĩa “nhà tài trợ” đang chi phối, điều khiển và can thiệp quá sâu vào mọi hoạt động âm
Ai đang thao túng thị trường nhạc Việt?

Các doanh nghiệp dưới danh nghĩa “nhà tài trợ” đang chi phối, điều khiển và can thiệp quá sâu vào mọi hoạt động âm nhạc, từ sáng tác, biểu diễn, ra album, tổ chức liveshow… - Đó là nhận định chung của rất nhiều nhạc sĩ, ca sĩ và các nhà quản lý văn hóa tại cuộc hội thảo “Âm nhạc và tuổi trẻ” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Nhà tài trợ điều khiển thị trường âm nhạc

Có thể nói, nhìn vào bất cứ phân khúc hay mảng miếng nào trong thị trường âm nhạc cũng thấy có sự chi phối rõ rệt của các doanh nghiệp (DN): rất nhiều nhạc sĩ sáng tác theo đơn đặt hàng và yêu cầu của nhà tài trợ; gần như không một ca sĩ nào có thể tự tổ chức biểu diễn nếu thiếu nhà tài trợ; không ít chương trình, dự án âm nhạc hoặc không thể thành hiện thực, hoặc đứt gánh giữa đường chỉ vì không tìm được nhà tài trợ; thậm chí đơn giản nhất là một ca khúc mới ra lò có được phổ biến hay bị loại khỏi thị trường cũng phụ thuộc vào nhà tài trợ. Chả thế mà, ngay tại hội thảo, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã thẳng thắn phát biểu: “Sự điều khiển của các nhà tài trợ đối với âm nhạc hiện nay quá rõ nét. Xin lỗi, đến Kotex yêu cầu nhạc sĩ viết thế này, thế kia, nhạc sĩ cũng phải viết để làm hài lòng ông chủ đã đặt hàng mình. Nhà tài trợ mà không hài lòng, mà ngoảnh mặt là “hết phim”.

Chuyện các nhà tài trợ đòi treo biển quảng cáo hoặc in logo của mình lên sân khấu, trên vé vào cửa hoặc tờ rơi đã là quá thường tình. Thông qua sự chi phối về kinh tế, các nhà tài trợ còn thọc tay vào nghệ thuật, làm chi phối, thay đổi các tiêu chí đánh giá sản phẩm âm nhạc cũng như tôn vinh nghệ sĩ. Để minh họa cho nhận định này, nhạc sĩ Cát Vận đưa dẫn chứng: “Trong hầu hết các cuộc thi, chương trình ca nhạc từ lớn đến nhỏ người ta đều dùng hình thức sử dụng tin nhắn để đo lường, định giá chất lượng của một ca khúc. Khán giả nhắn tin để bày tỏ sự ủng hộ đối với một bài hát. Nhưng đối tượng khán giả thích thú để nhắn tin bình chọn một cách công tâm không nhiều. Việc quản lý tin nhắn lại do các nhà tài trợ, nhà sản xuất là DN mà với DN thì tiêu chí lợi nhuận là hàng đầu chứ không phải tiêu chí nghệ thuật”. Nhiều giải thưởng được lập ra để tôn vinh nghệ sĩ nhưng ý kiến các nhà chuyên môn hoặc không có vị trí nào, hoặc luôn bị đặt sau ý kiến khán giả - cụ thể ở đây là một nhóm người nhắn tin bình chọn, mà không ai biết họ thuộc lứa tuổi nào, kiến thức, thẩm mỹ âm nhạc đến đâu.

Vì vậy, dễ dàng nhận thấy các danh sách bình chọn, các giải thưởng dành cho ca khúc, album hay nghệ sĩ hiện nay hầu hết được trao cho những giá trị bề nổi - tức là được nhiều người nghe, tải, xuất hiện trong nhiều chương trình, được quảng bá nhiều, có nhiều fan club. Còn chất lượng chuyên môn nghệ thuật thì bị đẩy xuống vị trí thứ yếu.

http://skds3.vcmedia.vn/9ukLn8yrOFc3MNDifFmRg38p1VxM/Image/2012/12/Du-an-am-nhac-du-ca-xuyen-Viet-cua-Le-Cat-Trong-Ly-bi-dut-ganh-giua-duong-vi-bi-cat-tai-tro-9dad0.jpg
 Dự án “Du ca xuyên Việt” của Lê Cát Trọng Lý bị đứt gánh giữa đường vì bị cắt tài trợ. Ảnh: HL

Liệu có thể “tự bơi”?

Không thể phủ nhận, cái bắt tay kết hợp giữa DN và các nhà làm nghệ thuật là một điều cần thiết trong điều kiện kinh tế của đội ngũ làm nghệ thuật hiện nay. Thế nhưng, quả thật đã có quá nhiều nghi ngại cũng như những câu chuyện đầy tính “phi nghệ thuật” xảy ra khi có sự can thiệp quá sâu của tài chính doanh nghiệp vào nghệ thuật. Một số nghệ sĩ và đơn vị tổ chức đã phải lên tiếng phản kháng lại nhà tài trợ, thậm chí, sẵn sàng từ chối nhận tài trợ do bên tài trợ có những yêu cầu, đòi hỏi, can thiệp quá đáng. Cách đây 2 năm, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã thẳng thừng từ chối khoản tài trợ cả tỷ đồng vì lý do này. “Tôi không thể vì tiền tỷ mà treo logo của họ lên phông sân khấu và để những máy quay phim của nhà tài trợ che hết tầm mắt của những người đã bỏ ra từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng để nghe và xem chương trình. Tôi muốn chính khán giả là nhà tài trợ cho mỗi chương trình và CD của tôi” - Lê Minh Sơn phát biểu.

Thời gian gần đây cũng đã thấy xuất hiện một số dự án, chương trình ca nhạc đẳng cấp, dài hơi nhưng “tự lực cánh sinh”, “không cần trông chờ vào tài trợ” như: Tiêu điểm âm nhạc, Câu chuyện âm nhạc, Cửa sổ âm nhạc, Hòa nhạc Việt Nam... Các chương trình, dự án này đều chọn cách đặt cược ở chất lượng để thu hút và lôi kéo khán giả. Bước đầu, chúng đều được công chúng đón nhận nồng nhiệt dù đều có giá vé rất cao. Không ai dám nói trước điều gì nhưng việc các nhà tổ chức dám liều mình “tự bơi” cho một cuộc chơi đẳng cấp, dài hơi và vô cùng nghiêm túc cho thấy những tín hiệu lạc quan của một sân khấu nhạc Việt “không phụ thuộc”.

Một câu hỏi được đặt ra là: Vậy quyền lực của Nhà nước, của các tổ chức, hiệp hội âm nhạc nằm ở đâu? Không có lẽ đã trao cả cho nhà tài trợ? Đành rằng các DN tài trợ đã giúp cho thị trường âm nhạc sôi nổi hơn, nhộn nhịp hơn rất nhiều nhưng tài trợ đâu phải là tất cả. Đừng để nhà tài trợ bóp nghẹt tài năng của các nghệ sĩ. Sự thật là nếu các nghệ sĩ, các đơn vị tổ chức chỉ trông mong tuyệt đối vào các nhà tài trợ mà không nỗ lực tìm cách “tự bơi” thì âm nhạc rất dễ bị tha hóa vì khi ấy người nghệ sĩ không cần tập trung nâng cấp chất lượng nghệ thuật nữa, nhà tổ chức không cần đầu tư công sức đạo diễn dàn dựng nữa, bởi họ đã yên tâm với tiền lời hoặc "phần trăm" của mình.

Nên chăng, ngành âm nhạc cần lập ra một "quỹ âm nhạc", tạo một kênh vận động và thu hút các nguồn tài trợ “công tâm” từ những nhà hảo tâm có tình yêu nghệ thuật thật sự. Quỹ tài trợ đó sẽ được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp cho các nghệ sĩ, các chương trình, dự án âm nhạc xứng tầm. Thiết nghĩ, đây cũng là một cách để xây dựng nền văn hóa tài trợ văn minh, nhằm thúc đẩy tích cực quá trình phát triển của âm nhạc.

Liên Nhi (SK&ĐS)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu