Đã vội làm phim, lại thiếu hụt kiến thức, một số nhà làm phim gần đây vẫn làm ra những bộ phim truyền hình “lỡ làm, thì cứ chiếu”…
Nỗi khổ ngồi nhặt sạn
30 tập phim “Tiếng tơ đồng” (MTP sản xuất năm 2010, biên kịch Đỗ Thị Ngọc Lan, đạo diễn Xuân Phước) sẽ công chiếu trên ĐTH Vĩnh Long 1 từ ngày 7.11 vào lúc 20h30. Sáng 1.11, tại TPHCM, nhà sản xuất chiếu giới thiệu 2 tập phim, với một số khán giả là người viết văn hóa nghệ thuật chuyên mảng phim ảnh.
Sau nhiều phim có chung một kiểu đề tài dạng “tình-tiền-tù-tội” - chủ yếu là chuyện về một giới thị dân “nào đó” của đời sống hiện nay - theo lời bà Trúc Mai – GĐ sản xuất của MTP - đã mạnh dạn đầu tư làm phim có câu chuyện chủ yếu xảy ra ở nông thôn Nam Bộ, với hy vọng có thể mang đến cho người xem chút cảm giác thư thái... Rất tiếc, thành ý đó bất thành.
Hai tập phim phô ra nhiều lỗi sơ đẳng, từ khâu biên kịch đến đạo diễn: Nhầm linh tinh về mặt thời gian - chuyện xảy ra những năm 80 thế kỷ trước, mà các nhân vật ăn mặc, nói năng như những năm ba mươi, bốn mươi; dùng nhạc tùy tiện - nhân vật nam chính một mình ngồi chơi ghita phím lõm ven đường, một bản đờn ca tài tử, nhưng trong bản nhạc lại vang lách cách cả tiếng đánh nhịp của hai thanh song lang ai đó phụ họa...
Khởi chiếu trên HTV từ 23.10, phim “Đường Hồ Chí Minh trên biển” đi được một phần tư quãng đường. Nhìn lại toàn bộ quá trình, từ lúc bắt đầu làm phim với những lời giới thiệu của những người làm phim tới lúc chiếu, chỉ còn biết nói một cách ngắn gọn, tình trạng phim là “thử kêu, đốt tịt”.
Phim có nhiều lỗi, từ việc lồng tiếng không hợp khẩu hình, các nhân vật người miền Bắc do diễn viên người Nam vào vai, nói giọng rất cứng, chưa kể diễn xuất của các người mẫu trong phim gượng, cứng... Những cảnh chiến đấu hoành tráng phải dùng cùng lúc 9 máy quay, theo một số người viết đã được “ưu ái” xem trước các tập phim, thì cũng không như mong đợi, có lẽ hỏng từ khâu dựng phim...
Có lẽ bởi thiếu kiến thức
Xem phim theo lối cắt lát, mới xem một vài tập phim, một số người viết đọc và lấy ý kiến một vài khán giả về phim... đã ồn ồn bình luận, chê bai... Một số người làm phim rất không hài lòng và nhận xét như vậy về nhiều bài viết trên báo chí... Những người viết về phim ảnh trên báo chí và ngay cả khán giả cũng chẳng sướng gì khi xem phim trong “tâm thế” soi mói nhặt lỗi.
Nhưng lỗi của phim Việt quá lộ, lại quá to. Thử nhìn lại một chuyện: Phim dở, đầu tiên là trách kịch bản dở. Ngay những phim Hàn - bản gốc đã được nhiều khán giả Việt ưa chuộng, khi đã được Việt hóa với nhiều nỗ lực cũng vẫn bị dư luận chê tơi bời. Có lẽ do “tạo hình” nhân vật và diễn xuất của chính diễn viên?
Lối diễn cứ quá lên, với nhiều ngấm nguýt, hấm hứ trong cách nói, các nhân vật nữ chanh chua, nanh nọc, mưu mô, nam thì độc ác, mưu mô, tham tiền, nhớp nhúa, loanh quanh đau khổ vì tình... Hiếm trong phim của ta những nhân vật nồng hậu, tự nhiên, lành mạnh và khỏe khoắn về mặt tâm lý tính cách... - dạng nhân vật mang lại cho người xem cảm giác an lành.
Diễn viên của ta, nhất là các diễn viên, người mẫu trẻ, diễn nhiều và quen lối mấy năm qua với những phim đề tài thị thành nhiều cảnh “ăn chơi nhảy múa”... khi được tham gia những phim “đổi món” như dạng phim chính luận, đề tài lịch sử là “khớp”. Đạo diễn Phan Hoàng trong một lần nói về việc làm phim “Anh hùng Nguyễn Trung Trực” cho biết, nhiều diễn viên trẻ vì không biết về lịch sử dân tộc nên rất khổ cho đạo diễn.
“Ngoài lỗi kịch bản, diễn viên diễn xuất kém, còn là sự kém thẩm thấu kịch bản, mà có lẽ sâu xa là ở sự kém thẩm thấu kiến thức văn hóa, văn học và đời sống..? Diễn viên không có vốn kiến thức nhất định nào đó, thì đạo diễn cố đến mấy cũng không mong ở họ sự nhập thần vào vai” - một vị đạo diễn nói.
Khoảng nửa năm gần đây, nói chuyện phim truyền hình hay - dở đã có những ý kiến cho rằng, nhà đài phải thử dùng quyền biên tập của mình “không thấy hay - không chiếu”. Tới nay, gợi ý này chưa được áp dụng.
Thuỳ Ân (Lao động)