| Ban giám khảo game show "Cặp đôi hoàn hảo". |
Với tiêu chí là giải trí hướng đến đại chúng, nên việc chọn lựa các ban giám khảo xem ra cũng đã qua những cuộc sàng lọc kỹ. Đôi khi, việc ai là giám khảo cũng quyết định khá lớn đến sự thành công của một chương trình gameshow. Những người của công chúng, có đóng góp, có sức ảnh hưởng thường được mời ngồi vào hàng ghế này. Nhưng cũng phải nói rằng, do đặc thù của môi trường sáng tạo nghệ thuật trong làng giải trí của Việt Nam thừa tính tự phát, bản năng, và thiếu tính bài bản, chuyên môn cho nên, không phải “người của công chúng” nào cũng vừa có sức thuyết phục về sáng tác lại vừa có đủ trình độ thẩm định, đưa ra tiếng nói có yếu tố lý trí, có hiểu biết sâu và dĩ nhiên, đủ thông minh để xử lý những tình tiết dí dỏm, có thể đem lại nụ cười cho công chúng, làm cho chương trình thêm sức sống.
Một đơn vị tổ chức sản xuất game show cho biết, có hai khâu mệt mỏi nhất, thứ nhất là tìm người viết kịch bản và thứ hai là tìm ban giám khảo. Đi “săn ban giám khảo” trở thành chuyện đau đầu của những game show truyền hình mang tính chất giải trí. Có thể thấy lui tới cũng chỉ vài gương mặt quen thuộc “có mặt trên từng cây số”: Lê Hoàng, Hồ Hoài Anh, Siu Black, Tuấn Khanh, Nguyễn Quang Dũng, Hà Dũng, Khánh Thi, Diễm Quỳnh… Với đà trăm hoa đua nở của game show ca nhạc, những cuộc thi hát hò, khiêu vũ… thì chuyện những giám khảo này thường xuyên xuất hiện “cầm cân nảy mực” liên tục ở nhiều chương trình trên truyền hình là dễ hiểu.
Một trong những điều có thể thấy được là tên tuổi giám khảo có thể góp phần định vị đẳng cấp cho chương trình, song, trong nhiều trường hợp, ban giám khảo cũng khuấy động dư luận cho chương trình còn hơn cả thí sinh. Không ít chương trình đang diễn ra nhưng phải gián đoạn do thay đổi thành phần ban giám khảo sau những sức ép dư luận. Có những giám khảo liên tục trở thành miếng mồi ngon cho báo chí lá cải khai thác. Và có một nhạc sĩ từng ngồi ở ghế giám khảo trong một game show ca nhạc trên truyền hình đã phải cay đắng thốt lên: “Không phải chúng tôi cho điểm thí sinh mà… khán giả và báo chí đang cho điểm chúng tôi!”.
Ở những nước có đời sống truyền thông giải trí truyền hình phát triển mạnh, thì cũng xảy ra những chuyện tương tự. Song, một vấn đề mà họ ít khi mắc phải đó là, sự bừa bãi và dễ dãi trong các chương trình, vì tất cả đã được lập trình, tính toán chạy theo một “định dạng” chuyên nghiệp. Họ ý thức rằng, mỗi một chương trình có một đặc thù khán giả riêng, vì thế, có những chương trình cho phép ban giám khảo nói bốc trời, thậm chí bỡn cợt thí sinh một cách táo bạo tự do nhưng cũng có những “định dạng” chương trình khác, nghiêm túc, chuyên môn cao. Còn những chương trình game show trên truyền hình Việt Nam hiện nay đang rơi vào tình trạng tiêu chí không rõ ràng hoặc tiêu chí rõ nhưng không tìm được người đủ tầm nên dẫn đến việc có những người thuộc chuyên môn lĩnh vực nọ lại được mời đi “nói nhảm” ở cuộc thi kia, có những người có khả năng tếu táo ở lĩnh vực kia lại bị đặt vào ghế giám khảo để phán quyết trong trò chơi nọ…
Sự khan hiếm chuyên gia trong các lĩnh vực nghệ thuật đại chúng có sức ảnh hưởng dẫn đến sự nhàm chán lặp đi lặp lại những gương mặt quen thuộc. Nhiều kịch bản game show đã chấp nhận hạ chuẩn ban giám khảo và chất lượng chương trình giải trí, miễn là đảm bảo lợi nhuận quảng cáo. Thế nên, có thể thấy chuyện khôi hài rằng, thời buổi này, dễ tưởng ai cũng có thể ngồi vào chiếc ghế giám khảo và bắt đầu khệnh khạng nói những lời có cánh…
Xem ra, tiêu chí để làm một giám khảo game show giải trí truyền hình thời buổi này khá đơn giản: chỉ cần một chút tên tuổi, cộng phẩm chất liều lĩnh và khả năng thích xuất hiện, nói nhảm là có thể vào việc. Và không chừng, chỉ cần “làm quen” một thời gian ngắn, sẽ biết đâu, có cơ hội đắt show, lại thêm đề tài cho những tờ báo lá cải chuyên săn tìm xìcăngđan!