Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

2012 - Giải trí Việt cần gì để tiến lên?

31/12/2011 9 phút đọc Thiên Di
Chiêu thức PR rẻ tiền - Bao giờ mới hết tung chiêu? Showbiz Việt - Bao giờ cho hết "ngược đời"?... Là những câu hỏi mà
2012 - Giải trí Việt cần gì để tiến lên?

Chiêu thức PR rẻ tiền - Bao giờ mới hết tung chiêu? Showbiz Việt - Bao giờ cho hết "ngược đời"?... Là những câu hỏi mà 2012 chúng ta nên tìm cho được câu trả lời.

 

 

Rõ ràng nền giải trí Việt càng ngày càng rối, nghệ sỹ rối và loay hoay với những hướng đi, khán giả rối và quay sang hướng ngoại. Chính từ những rối rắm đó, mà Vbiz ngày càng loạn, scandal gần như xuất hiện hằng ngày, ca khúc mới đăng tải từng giờ, và ca sỹ mới xuất hiện... từng phút, nhưng tất cả không làm cho nền giải trí khá khẩm, phong phú mà còn bát nháo và "lãng nhách" đến mức... tội nghiệp. 

Giải trí Việt cần gì để tiến lên? Đó là cần trả lời hàng loạt câu hỏi mang tên "bao giờ?".

Chiêu thức PR rẻ tiền - Bao giờ mới hết tung chiêu?

Từ đầu năm đến những khoảnh khắc cuối cùng của con số 2011, khán giả Việt vẫn "no nê" với đủ thứ cung bậc... PR. Người thì kể lể chuyện tình yêu, kẻ thì "lộ" trailer MV cắt ghép cảnh sex, nàng có một slide ảnh toàn ảnh nóng bỏng cùng ca khúc không thể "chợ búa" hơn, chàng thì lại dùng những động tác "kệch cỡm" thôi rồi trên sân khấu với vũ công đồng giới. Đó là chưa kể đến những MV đạo một cách... rõ ràng, đến mức có muốn bênh vực cũng chẳng biết "đỡ" cách nào, từ Hàn Quốc cho đến tận... Đan Mạch, chiêu trò fan khóc lóc cho đến phong cách biểu diễn.



Nếu kể ra hết tất cả những gì "đen tối" trong bầu trời giải trí Việt năm qua thì chắc chẳng bao giờ có thể nói hết! Nhỏ thì có ăn mặc lộ hàng, lớn hơn chút thì lộ hát nhép, hoặc hoành tráng hơn là nghi án ảnh sex xuất hiện tràn lan... Tất cả những điều đó khiến công chúng "phát ớn" và tìm câu trả lời: "Nghệ sỹ Việt, bao giờ cho hết tung chiêu?".


Nghệ sỹ Việt bây giờ có nhận ra rằng, khán giả đã qua rồi cái thời "chỉ thích nhìn chứ không thích nghe", qua luôn khoảng thời gian "thích nghe nhạc ăn liền, loại bản phối vô cùng đơn sơ, nội dung sến súa". Họ bây giờ với công nghệ phát triển, họ yêu thích sự chuyên nghiệp, độ đầu tư và chiến lược PR hoành tráng. Họ mơ ước có một dự án của nghệ sỹ Việt nào đấy, có thể thua kém với thế giới, nhưng vẫn đáng tự hào. Mà ở dự án đó, từ bản phối, ca khúc, MV, chiến lược PR... đều công phu trong tầm khả năng Việt. Đó là lý do vì sao họ từng cuồng lên với Uyên Linh - dù Uyên Linh không hề đẹp, họ chấp nhận Văn Mai Hương - vì Văn Mai Hương có tài, có MV đẹp, có ca khúc hay, có kế hoạch PR hẳn hoi. May mắn ư? Duyên với nghệ thuật ư? Có lẽ là cũng có, nhưng thật sự không phải là tất cả. May mắn có thể 10%, còn 90% còn lại tùy thuộc vào độ-chuyên-nghiệp trên con đường nghệ thuật này. 

Showbiz Việt - Bao giờ cho hết "ngược đời"?

Quan sát nhịp đập thị trường showbiz trên thế giới, thì phải công nhận, Việt Nam mình toàn ngược đời. Khi ca sĩ nước ngoài xuất xưởng album để kiếm tiền, lấy tiền để làm liveshow, concert, thì Việt Nam mình... chạy show vật vã cả năm trời để tìm đường... ra album. Nước ngoài tìm ca khúc thật hay, chiến lược thật bài bản để kiếm lời từ việc ra album, còn Việt Nam thì có làm bằng 10 lần người ta, thì ra album cũng... lỗ chắc. Ở nước ngoài muốn gặp nghệ sỹ thật khó, vì lịch làm việc dày đặc, vì khoảng cách của fan - thần tượng, còn Việt Nam thì đi ra ngoài 20m đã có một ca sĩ nào đấy xuất hiện. Ở nước ngoài khi có scandal thì tìm mọi cách để gỡ bỏ, lấy lại hình tượng, còn Việt Nam thì tìm mọi cách để nó... lớn hơn. Nước ngoài thì khi sao phạm lỗi bắt buộc phải nhận lỗi, còn Việt Nam thì không xin lỗi vẫn thấy đi diễn bình thường. Nói đi nói lại, phải công nhận là người Việt, khán giả Việt quá dễ tính, chứ không hề khó khăn chút nào.

Album Việt - tung ra... lỗ chắc!

Chưa kể đến các chương trình ca nhạc, khi ở nước ngoài, các đài truyền hình phải đấu giá để được giành quyền trình chiếu (vì thế các nhà làm chương trình luôn làm cho chương trình mình thật hay, thật đầu tư để có được giá thầu cao), còn Việt Nam thì đi năn nỉ, tìm mọi cách để chương trình mình được lên sóng. Tìm sóng truyền hình khó lên trời, nhưng khán giả suốt ngày mở tivi ra thì toàn những chương trình của Việt Nam... "chán phèo". Còn chương trình chất lượng thì không có trên truyền hình, mà giá cả thì đắt trên trời. Nên trách sao được khi khán giả Việt xem toàn gameshow nước ngoài, chương trình nước ngoài, vừa xem "vừa tấm tắc, vừa thèm thuồng"? Không thì tắt tivi còn hơn! 

Các chương trình được đầu tư hoành tráng thì... khó kiếm trên truyền hình

Thêm vào đó, báo chí nước ngoài "muốn đụng đến một sợi lông" nghệ sỹ thì phải có tiền. Chụp bìa báo phải có tiền phí, chụp thời trang phải có tiền PR của hãng thời trang, lên bài phỏng vấn cũng phải trả tiền (ngoại trừ những câu hỏi ngắn trong buổi họp báo chính thức)... Còn Việt Nam thì quy trình hoàn toàn ngược lại. Vì thế, mới có chuyện ca sỹ quá trời, lên báo quá trời, mà thành quả thì chẳng thấy đâu. Tình cảnh "oái ăm" nhất là Làn sóng xanh 2011, khi BTC "vô cùng có trách nhiệm" đổ lỗi cho truyền thông trong việc tìm ra gương mặt triển vọng, còn truyền thông thì đổ lỗi, vạch mặt lẫn nhau. Cuối cùng là làm... trò cười cho công chúng.

Bao giờ chương trình giải trí mới "đúng chất" và các giải thưởng có thể chuẩn xác "tương đối"?

Showbiz Việt bị gò bó đủ thứ, nên nghệ sỹ Việt thành ra làm gì cũng chẳng tự nhiên. Tham gia truyền hình thực tế cũng đầy tính kịch bản, tham gia các chương trình giải trí thì cứ như là được dàn xếp, còn talkshow thì... văn chương kinh khủng, gameshow thì không thấy đâu sự bứt phá. Chương trình, cuộc thi trên truyền hình từ lớn đến nhỏ, từ Vietnam Idol đến Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo... đầy scandal và không tạo được niềm tin "minh bạch" cho khán giả. 



Có lẽ đã đến lúc, các nhà làm chương trình, các truyền hình và các cấp lãnh đạo cao hơn nên phân biệt rạch ròi giữa những show mang "đúng chất" giải trí và những chương trình giải trí gắn liền với truyền thống, cách mạng, văn hóa. Với các chương trình đó, công chúng có thể tìm thấy những tràng cười sảng khoái, chia sẻ thật sự với người nổi tiếng họ yêu thích, đừng mong chờ hoặc tìm cách truyền đạt sự dạy dỗ, kiến thức hoặc bất kỳ điều gì lý thuyết trong các chương trình đó. Việt Nam vẫn thiếu những chương trình như thế nhiều lắm! 


Ngoài ra, 2012, có lẽ cũng đã đến lúc công chúng Việt xứng đáng có được những giải thưởng chuẩn xác "tương đối". Biết rằng bất kỳ một sự việc cũng có nhiều bất cập xảy ra, nhưng yêu cầu tương đối của khán giả hoàn toàn không quá đáng. Để người lớn thôi hoài niệm về một Làn sóng xanh những năm 90, về một Mai Vàng thời kỳ đầu, về một HTV Awards những con số đầu tiên, để người trẻ có chỗ để tìm kiếm thần tượng cho họ, để họ có đủ niềm tin rằng showbiz Việt hoàn toàn có thể đi lên.

Và cuối cùng, bao giờ khán giả mới "thuần Việt"?

Chúng tôi xét tổng quan tất cả vấn đề, và vì thế, không thể thiếu yếu tố quan trọng nhất trong bài viết này - đó chính là khán giả! Xét đến tận cùng, khán giả là đối tượng mà bất kỳ chương trình, sản phẩm nào của nghệ sỹ, người làm nghệ thuật hướng đến. Họ cần một cái nhìn thoáng hơn, và hãy cho họ thời gian để đi từng bước một trên con đường showbiz mà thế giới đã đi trước họ mấy chục năm. 



Người lớn hãy thôi hoài niệm, người trẻ hãy thôi "hướng ngoại". Sự so sánh khiến các tác phẩm "nóng lòng" chạy theo nhu cầu bị chạy sai hướng, chạy không đủ sức và chạy đến... đường cùng. Hãy góp ý chứ đừng chê bai một cách tự ti, hoặc muốn chứng tỏ kiến thức của bản thân mình, và hãy khen khi showbiz Việt có sản phẩm tốt - dù chỉ là nhích từng chút một. Có rất nhiều vấn đề tác động đến một nền giải trí, và khán giả, nếu muốn giúp showbiz Việt đi lên, thì hãy cởi mở hơn.

Tạm kết

Hy vọng, khi tất cả cùng cố gắng, showbiz Việt sẽ tiến lên - dù ít ỏi thế nào, thì cũng phải tiến lên! Chào 2012, chào tương lai đang đến, vòng xoay giải trí vẫn cứ tiếp tục quay, và hãy cùng chúng tôi tin tưởng vào một năm mới có niềm vui cùng niềm tin khởi sắc.
 
Thiên Di (PLXH)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu