Còn nhớ vào năm ngoái, tôi đọc dòng chữ “Lần thứ hai người Bungari thắng giải ”Ngôi sao khiêu vũ" Việt nam (Za vtori put Bungarin pecheli Vietnamski ”Dancing star”). Đây là đầu đề bài báo in trong tờ nhật báo ”Điện tín” (Telegraf) của Bungari, số ra thứ tư 13/07/2011. Ngay trong tít bài báo này đã làm nẩy sinh trong tôi mấy câu hỏi dấm dứt:
- Tại sao một người ngoại quốc- đây bài báo nói là người Bungari, lại có thể thắng giải ”Ngôi sao khiêu vũ” Việt nam? (Đây chính là giải của Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) - (chú thích-PQL).
- Tại sao vũ công chuyên nghiệp trong BNHV lại phải là người ngoại quốc, thay vì là người nước sở tại-đây ta đang nói là người Việt, như phiên bản ở các nước?
- “Yếu tố ngoại” và “dấu ấn Việt” trong BNHV?…
BNHV-Dấu ấn ngoại
Phiên bản truyền hình thực tế ”Dancing with the stars” (“Khiêu vũ cùng các ngôi sao”, phiên bản Việt có tên là ”Bước nhảy hoàn vũ”), như tên gọi nguyên bản (original), các cặp thí sinh gồm một người nổi tiếng và một vũ công chuyên nghiệp.
Nét khác biệt trong BNHV so với phiên bản các nước: BTC sử dụng vũ công nước ngoài thay cho vũ công chuyên nghiệp người sở tại, cụ thể ở đây là vũ công chuyên nghiệp Bungari khiêu vũ cùng cặp với sao Việt là diễn viên, người mẫu hay ca sỹ nổi tiếng.
Sự ”lệch pha”, so le về trình độ chuyên nghiệp giữa một bên là thầy (vũ công chuyên nghiệp Bungari) và một bên là trò (sao Việt) là lẽ đương nhiên. Các sao Việt vốn có một lượng fans nhất định, góp phần PR, ”lăng-xê” cho chương trình.
Tuy nhiên, về trình độ chuyên nghiệp-khiêu vũ, họ (sao Việt) chỉ đạt ở mức độ khiêm tốn, bởi đây không phải là nghề nghiệp chuyên môn của họ, cộng thêm sự hạn chế từ những điều kiện khách quan và chủ quan khác như tuổi tác cao so với yêu cầu người học khiêu vũ, thời gian tập luyện không nhiều…
Tóm lại, sao Việt chỉ đóng vai trò ”đứng sau”, ”vai phụ”, à bạn nhảy cặp đôi-thí sinh, và là học trò-theo đúng nghĩa đen của từ này, của vũ công chuyên nghiệp ngoại quốc.
Hệ quả là BNHVđã để ”dấu ấn ngoại” (còn gọi là ”yếu tố nước ngoài”) lên ngôi, điều không nẩy sinh - hoặc chỉ ở mức độ giới hạn (limit) của kịch bản (fordrama), nếu cặp đôi khiêu vũ đều là người Việt.
Điều này cũng dễ hiểu:hoạt động của người nghệ sỹ-đây ta đang bàn là nghệ sỹ khiêu vũ, luôn luôn là hoạt động mang sắc thái, dấu ấn cá nhân, thế nên việc vũ công ngoại thể hiện phong cách (style), cá tính, là điều tất nhiên. Đó là còn chưa kể khi họ (vũ công nước ngoài) càng thành công bao nhiêu, càng chứng tỏ bản sắc, phong cách, đồng nghĩa là càng tỏa sáng ”yếu tố nước ngoài”, “dấu ấn ngoại” bấy nhiêu trong BNHV.
BNHV tuy mang danh là phiên bản Việt, nhưng nếu xem xét kỹ, thực chất đây là cuộc thi khiêu vũ nước ngoài, nói rõ ra là cuộc thi khiêu vũ giữa các vũ công Bungari trên đất Việt, do người Việt đứng ra tổ chức. Để cảm nhận rõ điều này hơn, xin đưa ra một ”phép thử” như sau: thay bằng việc các thầy vũ công Bungari sang VN như hiện nay, các sao Việt sẽ sang Bungari, cuộc thi này cũng chẳng vì thế mà thay đổi về thực chất.
Bởi vì, BNHV, xin nhắc lại, là cuộc thi khiêu vũ, thế nên vai trò quyết định tất nhiên thuộc về vũ công chuyên nghiệp nước ngoài khi mà họ đóng vai chính - thậm chí ở đây còn là “vai kép”: vừa là thầy, vừa là thí sinh/bạn nhảy cặp đôi cùng sao Việt - vốn là người theo nghiệp người mẫu, diễn viên hay ca sỹ.
Nói gọn lại là các sao Việt được vũ công nước ngoài dạy khiêu vũ, rồi sau đó thầy trò (theo cặp nhảy đôi-gồm 10 cặp) thi với nhau-khoảng thời gian 3 tháng, trên dưới 10 ngày/cuộc thi (cũng chính là sự phản ánh kết quả, sản phẩm lao động của thầy-tác giả), vậy xét về thực chất, không phải các vũ công nước ngoài thi với nhau là gì?!
Phiên bản Việt, được tổ chức trên ”sân nhà”, có sự tham gia của các sao Việt nổi tiếng, chỉ có điều vai chính, hồn cốt của phiên bản BNHV lại trao cho người ngoại quốc.
“Mọi hành khách đều có con tàu của mình”
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy). Đây tôi đang muốn nói đến trường hợp cụ thể là các vũ công chuyên nghiệp Bungari, thầy dạy khiêu vũ, kiêm thí sinh khiêu vũ cặp đôi với sao Việt trong BNHV. Chính các thầy này, qua mấy mùa giải, đã góp phần làm nên BNHV, một…”thương hiệu Việt”(?!).
“Mọi hành khách đều có con tàu của mình” (Za vseki putnik si ima vlak-ngạn ngữ Bungari). Và, suy nghĩ theo nguyên tắc này, tôi tự hỏi:phải chăng chúng ta đã để cho người ngoài (các vũ công Bungari) ”nhầm tàu” của chính chúng ta khi giao cho họ vai chính (vai vũ công chuyên nghiệp) trong BNHV?
BNHV là cuộc thi khiêu vũ cặp đôi thí sinh một thầy một trò; thầy là người ngoại quốc, xong việc thầy đi đường thầy (hồi hương về nước), trò đi đường trò (trò trở về với nghề của mình là diễn viên, người mẫu hay ca sỹ). Tóm lại, BNHV là một cuộc thi khiêu vũ nhưng thi xong chả có ai theo nghiệp vũ cả. ”Tò vò mà nuôi con nhện/Đến khi nó lớn nó quyện nhau đi”…

Có thể gọi đây là cuộc thi không có kết quả cũng không sai!
Đây quả nhiên đây là hiện tượng không bình thường, cho phép chúng ta có quyền hoài nghi về mục đích, tính khả thi của cuộc thi này.
Kết cục cuộc thi đã cho thấy, và diễn biến trước, trong và sau cuộc thi khiêu vũ này cũng vậy, không hề có bóng dáng, hay sự liên quan, liên hệ, kết nối gì với ngành nghệ thuật khiêu vũ chuyên nghiệp VN, nơi tổ chức sự kiện. Cụ thể:
- Tiền BNHV trên đất chủ nhà VN chẳng thấy có sự vận động gì, chẳng hạn như là phong trào quần chúng, trường học, câu lạc bộ khiêu vũ, v.v..từ các vũ công nghiệp dư hay chuyên nghiệp đều không có quá trình tập luyện, thi đấu các cấp để quy tụ và lựa chọn tài năng, là những động thái tích cực, thúc đẩy môn nghệ thuật này phát triển.
- Hậu BNHV, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan,hầu như cũng khép lại khi sân khấu hạ màn. Hậu BNHV, thực chất là …không có hậu (theo nghĩa là không phát huy hiệu quả, hoàn toàn không có đóng góp gì cụ thể, tích cực), đơn giản chỉ là…đợi đến mùa sau, ”đến hẹn lại lên” (hiện đang vào mùa giải thứ 3)!
- Thực trạng phiên bản BNHV hiện tại chỉ là trò chơi mang tính giải trí đơn thuần, ”vô tiền khoáng hậu”.
Tuy nhiên, nếu nhìn nhận ở phương diện giải trí, rõ ràng đây không phải là chương trình khiêu vũ theo đúng nghĩa. Bởi vì thí sinh tham gia khiêu vũ là cặp đôi…”lệch pha”: một thầy/một trò, một nghiệp dư/một chuyên nghiệp. Với sự “tréo ngoe” như vậy, BNHV không thể cho ra đời những sản phẩm thuộc hàng top, hot, thậm chí không xuất hiện dạng thứ phẩm đã là sự may mắn! Nhấn mạnh như vậy chỉ để muốn nói rằng, tính giải trí ở BNHV là không cao.
Để đáp ứng nhu cầu giải trí cho khán giả ở lĩnh vực này, có thể có những phương án khả thi hơn BNHV, xin cùng thử mạn đàm:
- Nếu chỉ đơn thuần muốn công chúng Việt thưởng thức nghệ thuật khiêu vũ hiện đại-đồng dạng với hình thức giải trí ở BNHV, phương án tốt nhất là mời hẳn các đoàn khiêu vũ nước ngoài vào biểu diễn tại VN, kết hợp thu hình phát trên TV. Theo đó, công chúng sẽ được thưởng thức những sản phẩm nghệ thuật khiêu vũ đúng nghĩa, thay vì chương trình khiêu vũ trong BNHV, na ná với kiểu biểu diễn báo cáo tốt nghiệp của sinh viên trong nhà trường.
Tất nhiên có vấn đề về tài chính, tổ chức, v.v…Cá nhân tôi nghĩ rằng, việc mời các đoàn vũ công chuyên nghiệp nước ngoài vào biểu diễn ở VN chi phí chưa chắc đã tốn kém bằng chi phí thuê vũ công ngoại hẳn những 3 tháng/một mùa thi như hiện nay.
- Về một phương diện khác, để đáp ứng nhu cầu thưởng thức, giải trí-cùng đề tài (topic) với BNHV, có thể TV công chiếu sản phẩm của chương trình ”Dancing with the stars” phiên bản các nước, đã được tải lên các mạng xã hội, chẳng hạn YouTube/Dancing with the stars-Tango (Rumbo, Waltz, Chachacha…).
Qua đó, khán giả VN rộng đường tiếp xúc với rất nhiều những sản phẩm có tính giải trí cao, phong phú, thông qua chương trình truyền hình thực tế từ các phiên bản các nước (con số phiên bản hiện đã xấp xỉ tới 40 nước).
BNHV cần thiết phải trả lại sân chơi cho người Việt. Ý tôi là: cần thực hiện phiên bản như cần phải có, không để khách ”nhầm tàu”. BNHV, xét cho cùng, cũng tương tự các sân chơi truyền hình khác như Vietnam idol, Bài hát Việt, Song ca cùng thần tượng, Tìm kiếm tài năng Việt (Vietnam’s got talent)…
Nghĩa là, yêu cầu, mục đích của sân chơi này không chỉ dừng lại ở tính giải trí đơn thuần, nó cần có ý nghĩa thiết thực hơn, sâu xa hơn, là nơi tạo sức hút, lôi kéo và phát hiện tài năng, đặng góp phần thúc đẩy sự phát triển của bộ môn nghệ thuật chuyên ngành, ngay trước, trong và sau cuộc chơi.
Muốn vậy, phải để vũ công chuyên nghiệp Việt vào sân, ”Khiêu vũ cùng các ngôi sao” (Dancing with the stars), như nguyên bản của chương trình này.
Khó khăn trước mắt, gọi là”hệ lụy” cũng được,chính là BNHV, với phiên bản hiện nay (vai chính do vũ công nước ngoài đảm nhiệm), đã tạo ra một số lượng công chúng vốn quen ”gu" thưởng thức này rồi. Nếu ngay từ đầu BNHV chỉ dành cho người Việt (không có sự “nhầm tàu” của vũ công ngoại) thì chuyện đã rẽ sang hướng khác.
Cá nhân tôi có thắc mắc này: các vũ công chuyên nghiệp như Chí Anh, Khánh Thi (kiện tướng Dancesport) đủ tầm ngồi ghế ”nóng”, hàng Ban giám khảo BNHV, thế còn các đồng nghiệp, hay học trò của họ, và nói rộng ra là ngành nghệ thuật khiêu vũ VN, chả lẽ không đủ trình độ đảm đương vai trò vũ công chuyên nghiệp trong sân chơi này sao?
Đây là sân chơi nổi tiếng thế giới, là nơi góp phần rèn luyện và phát triển tài năng về nghệ thuật khiêu vũ, vậy thì vì lý do gì vũ công chuyên nghiệp VN, lại đứng ngoài không tham gia, nhường sân nhà cho vũ công nước ngoài?!
TS Phan Quốc Linh - (Bài gửi từ CH Bungari) queviet.pl