Khoảng gần 3 năm trở lại đây, Việt Nam rộ lên phong trào mua bản quyền các chương trình truyền hình thực tế (realty show) nổi tiếng của nước ngoài, và làm phiên bản Việt. Và thực tế, realty show đã soán ngôi gameshow, chiếm địa vị thống lĩnh trên màn ảnh nhỏ và thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Tuy nhiên, càng ngày công chúng càng không tránh khỏi cảm giác, các chương trình truyền hình thực tế đang dần đi quá giới hạn, tìm kiếm sức hấp dẫn bằng những chiêu trò mang tính thủ đoạn.

Không scandal- không phải truyền hình thực tế Việt
Nói điều này không hề oan với rất nhiều chương trình truyền hình thực tế (THTT) đang hiện diện trên các kênh truyền hình Việt Nam. Từ Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ tới Vietnam Next Top Model, VietNam's Got Talent… đều đã ít nhất “dính” bê bối, khiến dư luận tha hồ bàn tán, báo tốn giấy mực bình luận. Có thể kể ra đây vụ giám khảo Siu Black nói hớ hênh làm khán giả “hiểu lầm” chương trình Cặp đôi hoàn hảo bị dàn xếp kết quả; Những ì xèo về việc những người “cầm cân, nảy mực” ở Vietnam Idol 2010 đã đồng ý cho thí sinh Đăng Khoa rời cuộc chơi nhường cho Uyên Linh được ở lại; Vụ thí sinh Cặp đôi hoàn hảo 2011- ca sĩ Minh Quân- lớn tiếng phản đối nhận xét của giám khảo Lê Hoàng trong chương trình. Chưa hết: Vụ lùm xùm giữa ban tổ chức và thí sinh của 2 mùa Vietnam Next Top Model, cũng như việc lộ trước kết quả vòng bán kết của Vietnam Next Top Model; Vụ PR quá lố dẫn tới bị dư luận “ném đá” của gia đình cô bé “hát được 6 thứ tiếng” Quỳnh Anh trên VietNam's Got Talent. Mới đây nhất là vụ nữ ca sĩ Minh Hằng "chôm" một số nốt lên cao từ giọng hát của giọng ca Lan Anh - giảng viên Học viện âm nhạc Quốc gia khi thể hiện cùng ca sĩ Minh Quân đoạn nhạc kịch "The Phantom Of The Opera" (Bóng ma trong nhà hát) trong đêm khai mạc Bước nhảy hoàn vũ 2012.
Là người ngoài cuộc, khán giả xem truyền hình đang thực sự hoang mang không biết đâu là thật, đâu là giả khi xem những chương trình truyền hình thực tế kiểu này. Việc scandal đều đặn, xuất hiện có vẻ rất đúng thời điểm và đạt được kết quả (thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng, đẩy rating lên cao vút) đang khiến người ta có cảm giác có một bàn tay vô hình nào đó đang đạo diễn cho những chiêu trò mang đậm mang tính chất marketing này trên các chương trình truyền hình thực tế ở Việt Nam.
Đâu là giới hạn?
Thật ra, nếu có chuyện này thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên trong thời buổi truyền hình đậm tính xã hội hóa, mang nhiều tính thương mại như hiện nay. Việt Nam gần như “tuyệt tự” trong việc sản sinh các chương trình, cả THTT lẫn gameshow “100% made in Vietnam). (Nếu có cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và tính hấp dẫn cực kì hạn chế). Thế nên, hầu hết các chương trình THTT đang “hot” đều là mua bản quyền từ nước ngoài. Mua thì phải có tiền, mà muốn có tiền thì phải có quảng cáo, quảng cáo đòi hỏi phải có lượng view, mà muốn view cao thì phải có thứ để hấp dẫn, lôi cuốn sự chú ý của khán giả. Scandal, chiêu trò, thủ đoạn… được các nhà tổ chức chương trình “đẻ” ra như một điều tất yếu. Dần dần scandal trở thành công thức tất yếu cho các show truyền hình nếu muốn tạo sự thành công.
Nhưng thành công đến bao nhiêu thì tất cả cũng phải có giới hạn của nó. Cô bé Quỳnh Anh và gia đình, cụ thể là bà mẹ của cô, sau sự cố “cướp diễn đàn”, bị báo chí cư dân mạng “ném đá” không thương tiếc đã lên tiếng cho rằng mình bị “oan”, bị rơi vào “bẫy”, viết cả đơn thư cầu cứu lên Quốc hội. Ca sĩ Minh Hằng, sau sự cố “chôm giọng” nữ ca sĩ đàn chị Lan Anh, chọn cách im lặng, rằng cô chỉ là thí sinh và chỉ làm theo chỉ thị của BTC, không có phận sự giải thích về sự việc này. Cô bé Quỳnh Anh và mẹ của cô, “oan” đến đâu thì không biết và có lẽ chẳng mấy ai thực sự được biết nhưng có một điều rõ ràng là cô và mẹ đã bị biến thành con rối trong tay những người sáng chế nên VietNam's Got Talent. Và Minh Hằng cùng những người đã dày công “pha chế” nên chất giọng Opera tuyệt vời của cô trong đêm diễn ấy, sau nỗ lực “mang đến niềm vui cho mọi người bằng những tiết mục thật hoành tráng”, có nghĩ rằng thực chất họ đang… lừa khán giả. Hơn thế, tạo nên vết nhơ làm tổn thương đến những người đang hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc.
Có thể nói, bất kì chương trình nào lên sóng truyền hình đều cần kịch bản để có thể chỉn chu, hoàn hảo hơn khi trình chiếu. Nhất là với các chương trình THTT mà nhà đài, nhà sản xuất đã phải bỏ số tiền lớn ra để mua bản quyền, dựng format Việt. Cũng không thể phủ nhận các chương trình truyền hình thực tế hiện nay vẫn tồn tại nhiều ưu điểm, đã góp phần làm thay đổi diện mạo của truyền hình trong nước, kéo được nhiều khán giả, kể cả khó tính đến trước máy thu hình vì làm sống động hơn các chương trình giải trí truyền hình khi mà chương trình trò chơi thuần Việt và phim truyện đang làm cho khán giả bị nhàm chán. Cho đến thời điểm này, một số kịch bản truyền hình thực tế vẫn giữ phong độ ổn định sau gần hai năm xuất hiện là Lữ khách 24 giờ, Hành trình kết nối những trái tim, mang những điểm đáng yêu và vẫn có một lượng khán giả ủng hộ đông đảo. Tuy nhiên, đã gọi là truyền hình thực tế, người xem muốn những gì chân thật nhất và "đời" nhất được đưa lên chương trình chứ không phải là một kịch bản gượng gạo, giả tạo với quá nhiều chiêu trò, thủ đoạn. Đã đến lúc ekip thực hiện các chương trình truyền hình cần có sự tôn trọng khán giả đúng mực; sáng tạo hay dàn dựng kịch bản một cách đúng mực, có giới hạn để không bị “phô” trước mắt khán giả xem truyền hình, để họ thấy rằng, à, đúng là… truyền hình thực tế.
Hà Anh (Công luận)