Cứ đến cuối tuần là lịch xem các cuộc thi trên tivi dày đặc, trong đó chủ yếu là thi hát. Thứ sáu xem “Hợp ca tranh tài”, “Đọ sức âm nhạc”, “Tiếng hát mãi xanh”. Chủ nhật có “VN’s Got Talent”, “Bước nhảy hoàn vũ”. Mỗi tuần đầu tháng lại chen vào “Bài hát yêu thích”. Chưa kể những cuộc thi đang đến hẹn lại lên như “Sao Mai điểm hẹn”, “Vietnam Idol”, “Giọng hát Việt”, “Cặp đôi hoàn hảo”...
Nhiều người vội vui mừng cho rằng 2012 sẽ là năm nở rộ mùa thi hát và thí sinh chạy show “tứ tung” để hy vọng lên sóng trực tiếp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến ngược lại, rằng việc bội thực gameshow, đặc biệt là thi hát có phải là sự chạy theo quảng cáo quá đà của các đài truyền hình hay không, vì chỉ có thể điểm trên đầu ngón tay vài chương trình có cái để xem, còn lại là... cố “rán cho ra mỡ”. Trong cuộc đua phát sóng gameshow, chỉ những ai mải say sưa nhắn tin cho những “thần tượng”, “tài năng” mới là khổ, vì không hình dung nổi mình đang cổ xúy cho những màn giải trí đầy scandal của showbiz Việt hầu như đã “lấn chiếm” sóng truyền hình...
Bên cạnh “Giọng hát Việt” đang khởi động, với giải thưởng cho quán quân khá cao là 500 triệu đồng, hiện còn có thêm “Ngôi nhà âm nhạc” cũng chuẩn bị lên sóng vào 27.4 tới, thi hát kèm cả vũ đạo. Xem ra tần số dày đặc lên sóng của các cuộc thi hát khiến người xem không nhớ nổi, hoặc không phân biệt được các chương trình. Nếu không có giá trị giải thưởng dành cho ca sĩ trình bày hiệu quả ca khúc đoạt giải “Bài hát yêu thích” là 1 tỉ đồng, cũng như không có sự cố ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh sớm rời cuộc chơi này vì áp lực trước thông tin BTC loại bỏ sim rác tin nhắn, thì có lẽ không nhiều người biết cuộc thi. Hoặc họ sẽ nhớ rồi quên ngay việc ca sĩ “yêu thích” của họ khi lên sóng trực tiếp hát... tệ hơn ở phòng thu rất nhiều.
Tương tự, “Vietnam’s Got Talent” nghiễm nhiên trở thành... cuộc thi hát vì số lượng tiết mục hát được khán giả bình chọn trội hơn hẳn các tiết mục khác và nếu có tiết mục múa, xiếc, popping nào lọt vào vòng chung kết thì cũng là để... làm cảnh mà thôi. Các cuộc thi kiểu “Hợp ca tranh tài” dù có nhiều sao ca nhạc tham gia cũng không bật lên nổi vì quá tẻ nhạt. “Đọ sức âm nhạc” cũng chỉ dừng ở mức “hâm nóng” lại tên tuổi của các thí sinh top 10 cuộc thi “Thần tượng âm nhạc”.
Còn vô số cuộc thi (cũ) khác đang tiếp tục diễn ra trên sóng truyền hình, có khi chuyển từ đài địa phương ra VTV và ngược lại. Tuy nhiên, vì quy mô nhỏ hơn, mức đầu tư cũng ít tiền hơn nên ít được để ý.
Vấn đề là, liệu có đủ thí sinh để từ đó tìm ra “tài năng”, hay vẫn tình trạng “vét” người của những cuộc thi trước? Cuộc thi nào cũng “huy động” tin nhắn bầu chọn của khán giả - chủ yếu khán giả trẻ - cũng cố tìm cho ra người chiến thắng dù đôi khi chưa thỏa đáng. Không chỉ thí sinh, mà cả ca sĩ, nghệ sĩ cũng vắt cổ lên chạy show làm giám khảo, cho dù chưa kịp chuẩn bị kiến thức nền lẫn cách ứng xử văn minh, nên tình trạng ngồi “ghế nóng” cũng căng thẳng và chịu áp lực... chê của khán giả không thua kém thí sinh. Sự xuất hiện quá nhiều của họ (hôm nay ở chương trình này, mai ở gameshow khác) cũng gây nhàm chán không kém cảnh phải xem những thí sinh quen mặt dự thi. Và nhiều khán giả “dị ứng” với vô số vị giám khảo ăn nói vô duyên, ít học trên sóng trực tiếp.
Chưa bao giờ trên truyền hình nở rộ nhiều gameshow ca hát như hiện nay. Thực tế này cho thấy không phải nhu cầu giải trí tăng, mà là vì các đài vẫn thu lợi rất lớn nhờ doanh thu quảng cáo từ các gameshow nói trên. Khán giả bị “nhấn chìm” trong sóng gameshow đã đành, họ còn phải chịu cảnh “ngập lụt” trong các spot quảng cáo kéo dài và trong đó có không ít những cảnh, những câu thoại khá nhảm nhí. Tuy gặp cảnh “chướng tai, gai mắt” nhưng đa số khán giả vẫn phải gắng xem, vì... còn gì để xem nữa? Thôi thì đành làm “nạn nhân” tự nguyện!
Nhật Lệ (Lao động)