Ngày 1.1.2012, chương trình SV 2012 lên sóng VTV3. Khán giả, đặc biệt là những người cách đây 16 năm là sinh viên, thì cảm thấy bồi hồi và ít nhiều thú vị. Nhưng với riêng những ai quan sát sự phát triển của truyền hình ở Việt Nam thì cái mốc đó còn mang một ý nghĩa khác. Từ SV 96 tới SV 2012, đó là 16 năm sự phát triển của các gameshow truyền hình ở Việt Nam.
Cú hích của sức hút truyền hình
Cùng với Trò chơi liên tỉnh (cũng được phát trên VTV3), SV 96 là một trong những chương trình giải trí trên truyền hình mà người ta quen với tên gọi gameshow đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Chỉ trong vòng năm năm tiếp theo, trên các kênh truyền hình được phủ sóng rộng rãi nhất như VTV3, đài Truyền hình Hà Nội hay đài Truyền hình TP.HCM (HTV) bắt đầu xuất hiện nhiều hơn các chương trình gameshow và tạo nên một “cú hích” không nhỏ về sức hút của truyền hình đối với khán giả trong nước. “Đó giống như thời kỳ chúng ta mày mò học cách làm gameshow ở Việt Nam vậy. Nhà đài làm quen với việc tổ chức sản xuất, cách doanh nghiệp làm quen với hình thức quảng cáo mới trên gameshow, khán giả làm quen với một cách xem truyền hình mới vừa cuốn hút hơn mà lại có thể tương tác được”, anh Mai Đức Phương, vốn là chuyên viên kỹ thuật của gameshow Đuổi hình bắt chữ trên đài Truyền hình Hà Nội nhớ lại.
Có những chương trình được nội địa hoá như Đuổi hình bắt chữ, Làng vui chơi – Làng ca hát hay Đường lên đỉnh Olympia. Cũng có những chương trình được mua bản quyền nước ngoài và “Việt Nam hoá” như Chiếc nón kỳ diệu hay Ai là triệu phú. Cũng có những chương trình ăn theo ý tưởng của chương trình nước ngoài như Sao Mai điểm hẹn, cuộc thi ca nhạc truyền hình được cho là giống với American Idol của Mỹ. Tất cả đều được xây dựng nội dung theo công thức MC – người chơi – khán giả, các gameshow có tính chất “tĩnh” – theo hình thức hỏi đáp với những tương tác vừa phải trong phạm vi trường quay. Sức hút với khán giả đến từ trải nghiệm truyền hình mới, có sự tương tác và những giải thưởng. Đến những năm 2005 – 2006, cuộc “bùng nổ” đầu tiên của gameshow trên truyền hình ở Việt Nam đã xảy ra. Khi đó giới truyền hình gọi là thời kỳ “nhà nhà làm gameshow, đài đài làm gameshow”.
Èo uột gameshow nội địa hoá
Ngay từ thời điểm đó khán giả truyền hình Việt Nam đã quen với tình trạng bật kênh nào cũng có gameshow. Nhà đài càng bận rộn hơn khi những chương trình có phần thưởng lớn đạt tới hàng ngàn người đăng ký tham gia. Ông Xuân Quang, trưởng tiểu ban các chương trình trò chơi truyền hình của HTV khi đó đã phát biểu: “Chúng tôi không ngại các đài khác tổ chức gameshow cạnh tranh với mình bởi điều quan trọng nhất không phải là tốc độ, hay số lượng mà là đường dài của chương trình”.
Nhưng đường dài quá lại khiến khán giả mệt và chán. “Các chương trình nội địa cạn vốn sáng tạo vì chúng ta chỉ xây dựng các chương trình theo công thức quá sơ khai của gameshow. Nhưng nhiều chương trình lại không bị rút khỏi sóng. Một trong nhiều lý do là công ty truyền thông vẫn ký được tài trợ và chương trình vẫn cứ chạy dù hay hay dở”, biên tập viên một đài truyền hình giải thích. Trong khi đó, rất nhiều chương trình gameshow nội địa vừa lên sóng thời gian ngắn đã phải “rút quân” như: Hát với ngôi sao, Đánh thức giai điệu... Giới trong nghề lý giải, một trong những nguyên nhân quan trọng của sự thoái trào các gameshow sản xuất trong nước là sự kém chuyên nghiệp và cách làm thiếu tính hợp tác trong quá trình sản xuất. Năm ngoái, dự án gameshow Ấn tượng Việt Nam, một chương trình quảng bá du lịch Việt Nam được truyền thông khá rầm rộ khi mới ra mắt, nhưng chỉ sau vài tuần lên sóng, gameshow này đã “biến mất một cách bí ẩn”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sự tham gia của quá nhiều đơn vị sản xuất và những bất đồng về nội dung, tổ chức… đã khiến gameshow này bị xoá sổ.
Khi SV 2012 trở lại, ông Lại Văn Sâm, trưởng ban giải trí và thông tin kinh tế của đài Truyền hình Việt Nam đã thừa nhận có quá nhiều lý do để Việt Nam chưa thể sản xuất được những gameshow nội địa hoá. “Không phải chúng ta không có những chương trình nội địa hoá tốt mà vấn đề là chúng ta không có một dạng công nghiệp sản xuất gameshow. Vì thế các chương trình làm ra rất khó đứng sóng lâu. Trong khi các chương trình mua bản quyền thì đã quá chuẩn rồi”, ông Sâm nói