Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Làm…” – trách nhiệm và thái độ phê phán công bằng

27/06/2012 13 phút đọc Trịnh Thanh Nhã
Những ngày này, khán giả TP.HCM đang đến xem vở mới của nhóm kịch Hồng Vân, có cái tên Làm… nghe lạ tai và gây nhiều
“Làm…” – trách nhiệm và thái độ phê phán công bằng

Những ngày này, khán giả TP.HCM đang đến xem vở mới của nhóm kịch Hồng Vân, có cái tên Làm… nghe lạ tai và gây nhiều thắc mắc. Ra mắt khán giả từ trung tuần tháng 6, vở diễn đã khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Biên kịch Trần Thanh Nhã đã gửi cho báo Sài Gòn Tiếp Thị một vài ý kiến từ góc độ người viết, để thêm một góc nhìn về vở kịch gây nhiều tranh cãi này.

Có người bảo, việc các tác giả vở diễn không giữ đúng và đầy đủ tên nguyên tác là vi phạm bản quyền. Người lại bảo, cái tên “nửa chừng” này là một kiểu câu khách… rẻ tiền của nhà đầu tư. Lại có người cho rằng chuyện bỏ mất chữ “đĩ” trong tên tiểu thuyết mà lẽ ra nó phải có là một kiểu né tránh, sợ mang tiếng là vở diễn “ăn theo” cái cơn sốt truyền thông từ vụ việc người đẹp bán dâm… Nghĩa là các kiểu phỏng đoán, suy luận… khiến cho vở diễn càng trở nên… đáng chú ý hơn.

http://sgtt.vn/Uploads/Images/a/d11/ad1144d7b2d27233a6f1f7b039e33716.jpg
Một cảnh diễn trong vở Làm... Ảnh: Raymoon 

Trước hết, xét về mặt nội dung, nếu ai đã từng đọc Vũ Trọng Phụng một cách có hệ thống, chắc sẽ nhận ra Làm đĩ là một tiểu thuyết khá khác biệt trong hệ thống tác phẩm của cố nhà văn tài hoa nhưng yểu mệnh này. Nếu những tiểu thuyết như Số Đỏ, Giông Tố… và nhiều ký sự khác của ông dày đặc sự kiện, ngồn ngộn những tình huống kịch… thì trong Làm đĩ lại đầy chặt cái chất tự sự sâu thẳm, chua chát. Cũng là hiện thực phê phán, mà tính khách quan của góc nhìn vào xã hội đã không còn là bút pháp chủ đạo nữa. Nỗi đau nhân thế, sự phẫn nộ với một xã hội đạo đức giả, đồi bại và vô luân, sự bất công trong phán xét đạo đức mang đầy ảnh hưởng của tâm lý phong kiến phụ quyền… đã chế ngự hoàn toàn tác phẩm. Đó là lý do khiến NSND Hồng Vân muốn đưa nó lên sân khấu từ năm 2000. Dù muốn dù không, người xem sẽ phải nhận thấy đôi nét tương đồng của bức tranh xã hội trong nguyên tác với bức tranh xã hội hôm nay để mà ngẫm ngợi, để mà cố gắng – dù chỉ bằng một cái giật mình – tự thay đổi mình và làm sạch xã hội trong tâm thế công bằng và nhân hậu hơn. Đơn đặt hàng được gửi tới vài tác giả, nhưng gần mười năm sau, năm 2009, đơn đặt hàng này đến với nhà viết kịch Chu Thơm, người đã nổi danh với nhiều kịch bản gây ám ảnh cho khán giả sân khấu như Thuyền lá, Người mang hai vết thương, Giai nhân và anh hùng

Chu Thơm từng tâm sự, khi nhận lời chuyển thể tiểu thuyết này, điều làm anh lo lắng nhất là nguyên tác quá nhiều chất tự sự, ít sự kiện, làm sao để nén ép trong một vở diễn sân khấu đúng quy chuẩn mà không làm mất cái hồn cốt của nguyên tác? Cuộc thách đố đối với tác giả chuyển thể quả là không dễ dàng vượt qua. Phải mất hai năm, vừa viết vừa nghĩ, với cuộc tư duy bị ngắt vụn bởi các chuyến công tác do anh đang giữ cương vị quản lý của cục Biểu diễn, giữa 2010, Chu Thơm mới hoàn tất kịch bản sân khấu, và cuối năm 2010, vở diễn được dàn dựng hoàn chỉnh với sự hài lòng của bà bầu kiêm đạo diễn khó tính Hồng Vân.

Kịch bản sân khấu Làm... được chuyển thể từ tiểu thuyết Làm đĩ nổi tiếng của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng. Kịch bản của Chu Thơm, NSND Hồng Vân dàn dựng.

Trở lại với cái tên của vở diễn. Có thể nói, Làm đĩ là một cái tên nguyên tác gây ấn tượng mạnh từ gần một trăm năm nay, đối với mọi thế hệ độc giả Việt Nam và quốc tế. Cho đến trước khi vở diễn được duyệt phúc khảo, cả êkíp dựng vở, nhất là tác giả Chu Thơm đều không nghĩ đến việc phải chọn một cái tên khác cho vở diễn dù việc dùng một tên khác cho tác phẩm chuyển thể, về mặt pháp lý là không hề vi phạm bản quyền. Tác phẩm chuyển thể, bản thân nó khi được thể hiện dưới một hình thái nghệ thuật mới đã mặc nhiên được thừa nhận là một tác phẩm độc lập, có thể hàm chứa một chủ đề mới, một phương thức thể hiện mới… và do đó nếu nó được chọn một cái tên khác với tên nguyên tác là chuyện không có gì là khó hiểu, miễn nội dung chuyển thể không phản bội nguyên tác là được. Mặc dầu vậy, chỉ trong những trường hợp bất khả kháng, tác giả chuyển thể mới tìm kiếm và chấp nhận sự thay đổi này, do sự tôn trọng tác giả nguyên tác, cũng như tôn trọng ký ức của khán giả đối với chính nguyên tác đó. Với trường hợp Làm…, sự bất khả kháng ở đây chính là thời điểm công diễn của tác phẩm, giữa cơn sốt truyền thông về sự kiện người mẫu bán dâm. Không muốn nhắc lại một từ nhạy cảm trong thời điểm này, tác giả và đạo diễn của vở đã phải vật vã suy nghĩ, và cuối cùng chấp nhận giữ lấy một nửa cái tên tác phẩm mà họ hằng yêu mến. Có thể nói đây là một thái độ tác nghiệp đầy trách nhiệm công dân, khi tác giả Chu Thơm lẫn Hồng Vân đã không mượn một sự kiện làm tổn thương lớn đến tinh thần đạo lý xã hội làm cơ hội quảng bá cho tác phẩm của mình. Tuy nhiên, việc lấy một nửa tên nguyên tác làm tên của tác phẩm chuyển thể, ngoài việc cho thấy tác giả và đạo diễn không hề muốn thoát khỏi nguyên tác một cách cực đoan, còn cho thấy cái khả năng mở rộng vùng cảm xúc của vở diễn. Những dấu chấm lửng khiến người xem có thể liên tưởng nhiều hơn, suy luận nhiều hơn. Và khán giả xem kịch hẳn đã nhận thấy đằng sau ánh đèn sân khấu mà họ vừa chiêm ngưỡng, còn một nguồn nhận thức khác được khơi gợi từ trong chính họ.

Và việc dựng một vở diễn mang tính chính luận, với âm hưởng trào lưu hiện thực phê phán của thế kỷ trước trong không khí buồn tẻ đáng lo ngại của sân khấu toàn quốc hôm nay cũng chắc chắn không phải là một cuộc làm ăn vô trách nhiệm khiến các nghệ sĩ phải tìm kiếm một hình thức câu khách ngoài tác phẩm.

Trịnh Thanh Nhã (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu