(trích trong: Con đường đưa tôi đến với đạo Phật của Viên Đức)
Lời BBT: Viên Đức-Hà Minh Hiển là một phật tử, hiện ông đang đảm nhiệm cương vị chủ tịch Hội người Việt Nam yêu đạo Phật tại Ba Lan. Trong cuộc sống đời thường, ông là một Tiến sỹ ngành Hóa học, nguyên là cán bộ giảng dạy của trường Đại học Mỏ và Địa chất. Từ nhỏ, ông đã được nuôi dưỡng trong một gia đình mộ đạo. Tuổi thơ của ông đã gắn với nhiều kỷ niệm tại các ngôi chùa ở quê hương Hải Phòng, Việt Nam. Ông đã được giác ngộ và nguyện làm theo những lời giáo huấn của Đức Phật. Sắp bước vào tuổi thất thập, ông muốn chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của mình với mọi người về con đường đưa ông đến với đạo Phật. Quê Việt xin trân trọng gửi đến bạn đọc các bài viết của ông.
Trong bối cảnh hiện nay, khi cộng đồng người Việt tại Ba Lan đang cùng nhau chung sức đóng góp để xây dựng ngôi chùa Thiên Việt tại Vac-sa-va, vẫn có nhiều những ý kiến khác nhau. Nhiều người cũng do thiếu thông tin mà cảm thấy không yên tâm về mục đích xây chùa của cộng đồng. Do vậy, chúng tôi muốn đưa phần viết cuối cùng của Phật tử Viên Đức lên trước để bạn đọc rộng đường tham khảo. Những kỳ sau chúng tôi sẽ đăng lần lượt các phần viết còn lại của tác giả.
Như đã biết, theo lý „vô thường„ của Đạo Phật thì vạn vật sinh ra là do các yếu tố hợp lại tạo thành căn duyên để rồi từ đó xuất hiện, phát triển và theo thời gian khi căn duyên ấy ly tán thì nó cũng sẽ tan rã, diệt vong. Nghĩa là chẳng có gì là mãi mãi bất biến. Hiểu là như vậy, nhưng khi đối chiếu vào sự sinh ra, phát triển và kết thúc của ngôi chùa Thiên Việt thuộc Cộng đồng người Việt tại Ba-Lan tôi vẫn không khỏi bàng hoàng luyến tiếc bởi vì thời gian tồn tại của một ngôi chùa sao lại ngắn ngủi đến vậy? Và cũng bởi vì tôi đã gắn bó quá nhiều với nó qua bao nỗi thăng trầm kể từ khi chùa được bàn giao cho Cộng đồng .
Sau khi tiếp nhận chùa, tôi đã có những tìm hiểu về hiện trạng của khu đất và được biết rằng đất chùa là đất thuê, nằm chung trong cả một khu vực cùng với các kho hàng và Nhà Văn hóa Thăng Long. Hợp đồng thuê là một hợp đồng mang tính chất không thời hạn, có nghĩa là khi muốn chấm dứt, mỗi bên chỉ cần báo trước 3 tháng. Thế là ngay từ những ngày đầu, trong tôi luôn có một nỗi lo cứ canh cánh bên lòng về sự tồn tại của ngôi chùa. Hội người cao tuổi chúng tôi đã có một sự nhất trí đánh giá rất cao về phát tâm của người xây chùa, song tìm hiểu dần dần tôi còn hiểu thêm được rằng sự phát tâm và „độ liều” của người ấy là hai đại lượng tỉ lệ thuận khó ai bì kịp. Chùa xây hoàn toàn không có giấy phép và cũng không có thiết kế được thông qua. Khi thực hiện thì theo các kịch bản như ở ta là: cứ trảm trước rồi tấu sau, cứ theo vết dầu loang dần mà tiến và lâu dần thì coi như mọi việc đã đâu vào đấy. Ngay khi tôi đứng ra nhận trách nhiệm, đã có một số người nói với tôi là : mục đích xuất phát điểm của việc xây chùa không phải là để trao cho các bác đâu, nhưng đây là một lựa chọn khôn ngoan của người xây chùa khi thấy tình thế có nhiều khó khăn trong việc tồn tại mà thôi. Họ còn nói xây chùa mà tạm bợ, chắp vá thì cũng khó mà thu hút được mọi người. Thật sự tôi cũng không phản bác được những ý kiến đó nhưng lúc ấy tôi đã cho rằng đó là những ý kiến ác cảm, và phải nói chân thành rằng điều cốt lõi ở đây là sự phát tâm hiến chùa của người khởi dựng ngôi chùa. Chính vì điều ấy mà ngôi chùa đã có chỗ đứng ít nhất là trong tâm của các cụ các bác trong Hội người cao tuổi cũng như các Phật tử, và do vậy mới có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay.
Ở giai đoạn tiếp theo, suốt hơn nửa năm trời tôi cùng anh Thái vừa chỉ huy đội thợ của anh, vừa lo tập hợp tài chính và cung cấp vật liệu để cải tạo một ngôi nhà ở cũ của anh trên đất thuê thành điện thờ chính của chùa, đồng thời lát gạch sân, lát cầu thang lên chùa Một cột và một số công trình phụ khác.Tôi cũng chịu áp lực của những câu hỏi thường xuyên được đặt ra về giấy phép, về tính hợp pháp của việc xây dựng mỗi khi có ai đến tham quan. Cũng đã có người hỏi tôi: cải tạo một ngôi nhà cũ đã có người ở thành nơi thờ Phật liệu có được hay không? Tôi đã bao giờ làm công việc này đâu nên tôi rất bối rối trước câu hỏi đó, nhưng đã nhận trách nhiệm rồi, đâm lao thì phải theo lao nên lắm lúc tôi cứ phải lờ đi sự thật và cực chẳng đã đôi khi cũng phải nói „sự không thật” với đồng bào mình. Mỗi khi như vậy, nhìn lại mình tôi nghĩ rồi mình sẽ phải trả giá cho việc này!
Quãng đời của tôi gắn bó với ngôi chùa Thiên Việt có lẽ cũng do cái „Nghiệp” của mình và có thể rằng tôi đã làm được chút gì đó có ích chung chăng? cho nên Phật cũng độ mà cho qua mọi việc. Nếu Phật mà không có lòng từ bi, Ngài muốn phạt những việc làm chưa chuẩn của người đời thì chắc chắn tôi sẽ là một trong số những người phải chịu trận. Tuy nhiên dù Phật có lòng từ bi thì vẫn còn luật nhân quả; mà gieo nhân nào thì tất phải nhận quả ấy. Tôi xin kể về điều đó trong những câu chuyện tiếp sau đây liên quan đến cá nhân tôi.

Năm 2010 đối với đất nước và dân tộc VN là một năm trọng đại. Có lẽ vì thế mà cá nhân tôi cũng được ăn theo. Hai tháng tư và tháng năm là thời gian thử thách đầy cam go với tôi, đôi khi tôi phải kêu lên rằng liệu chăng đây là „Phật khảo”?
Trước tình hình chùa Thiên Việt bị đóng cửa và có nguy cơ bị dẹp bỏ, tôi lại được thông báo rằng hợp đồng sẽ bị đơn phương rũ bỏ theo cách riêng của anh Thái, do đó cùng một lúc đại diện cho Hội với trách nhiệm trước bà con tôi phải lãnh 3 việc lớn:
- Lo phối hợp tổ chức một cuộc ”Hội nghị Diên Hồng” của Cộng đồng để phát động việc mua đất xây chùa cho tương lai mà tôi đã đánh động trước đó đúng một năm.
- Lo đón Phái đoàn TƯ Giáo hội sang tổ chức Đại lễ Phật đản 2010 cho bà con ta tại chùa Thiên Việt trong điều kiện chùa đang bị phong tỏa.
- Lo chuyển chùa về địa điểm mới mà vẫn mung lung chưa biết ở đâu!
Với việc đầu tiên, tôi chỉ chịu trách nhiệm chuẩn bị đặt vấn đề và điều khiển Hội nghị. Tôi đã được sự ủng hộ của hầu như tất cả các hội đoàn, của Cơ quan đại diện Nhà nước cùng những người tâm huyết về công việc này trong Cộng đồng, vì thế tôi đã tự tin và vượt qua không đến nỗi khó khăn lắm. Có thể là Phật đã độ cho tôi chăng?
Trong việc thứ hai tôi gặp không ít khó khăn, đôi lúc tôi đã thối chí muốn từ bỏ bằng cách rất đơn giản: dựa vào khó khăn thực tế là chùa đã bị phong tỏa mà thoái thác việc tổ chức. Song các Thầy đã động viên tôi là dù chùa có khóa cửa thì các Thầy vẫn sang! nên tôi không còn lý do gì để mà lùi bước. Như mỗi lần khi gặp khó, tôi đã một mình lên Tam Bảo thắp hương cầu xin chư Phật chư Bồ tát cho trí tôi được sáng suốt để vượt qua cơn bĩ cực này. Thế rồi cũng nghĩ ra được cách là tôi, anh Hùng và anh Mích cùng nhau đem ba lá thư thỉnh cầu của Hội Phật tử, Hội người Việt và Cơ quan đại diện đề nghị họ tháo khóa cửa chính vào chùa trong 2 ngày 19 và 20.05 để chúng tôi đón Phái đoàn TƯ Giáo hội và tổ chức Đại Lễ Phật đản. Đồng thời với việc đó, bằng quan hệ của mình trong những năm hoạt động, tôi đã gửi giấy mời của Hội kèm theo lời đề nghị hỗ trợ tới ông Giám đốc Sở thông tin xã hội thành phố, Ông Giám đốc Viện Bảo tàng Châu Á-Thái Bình Dương, Bà Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận Praga bắc, người đứng đầu Trung tâm Phật giáo lớn nhất của Ba-Lan và một số bạn Ba-Lan khác.Tôi cũng nhớ con đường trung dung của Đạo Phật là không bao giờ được đặt mình vào thế đối kháng trong hành xử, nhất là trong việc này ngoài anh Thái là chủ hợp đồng thuê đất mình làm gì có tư cách pháp nhân để nói chuyện, nên trước khi đặt ba lá thư đó lên bàn của đối tác tôi đã đặt hai phong thư mời Giám đốc và người điều hành trực tiếp của họ đến tham dự Lễ hội của ta với hy vọng họ sẽ một lần mở tâm làm điều tốt. Khi biết ý định của tôi, anh Thái có gọi điện khuyên tôi là mình cứ lẳng lặng mà tổ chức, không phải đưa thư vì sợ đưa thư sẽ phản tác dụng. Cửa sau chùa vẫn đi lại được, thậm chí mình có thể tháo bỏ cửa sau hoặc phá tạm một bức tường để tạo ra cửa vào, nhưng lúc này tôi đã không thể làm bất cứ việc gì mà thiếu sự đàng hoàng công khai như thế. Có thể vì tôi đã không nghe theo lời khuyên đó nên đã phải lãnh chịu hậu quả? Nên dù đã cố gắng hết mức, nhưng trước Đại lễ 1 ngày họ đã từ chối thẳng thừng vì hợp đồng của người thuê đất vẫn còn thiếu nợ. Thậm chí họ còn cho người xuống khóa nốt cổng sau. Hôm ấy tôi cùng mấy bác trong Hội cao tuổi đang lúi húi chuẩn bị trong chùa và tôi đã dở mếu dở khóc nói với người nhân viên Ba-Lan ấy là: ”Thôi thì ông cứ khóa lại đi, chúng tôi cũng không có ý định ra khỏi đây nữa đâu!”. Thấy chúng tôi già cả mà ai cũng hiền lành, ông nhân viên tóc bạc phúc hậu ấy sau một hồi suy nghĩ đã bảo tôi rằng: „Thôi tôi không khóa nữa mà chỉ quàng dây xích lại cho mọi người nhìn thấy là tôi đã làm phận sự”. Phải chăng đây là sự ”Cùng tất biến„ hay lại là Bồ tát Quán Thế Âm cứu nạn?
Thế rồi Đại lễ Phật đản 2554-2010 đã diễn ra suôn sẻ, được các Thầy và tất cả mọi người tham gia đánh giá tốt. Chỉ hiềm có một nỗi là tất cả khách và chủ đều phải đi cổng sau! Và tôi thật tâm đắc với lời một vị Thầy: „Nếu mình nhất tâm thì chính từ khó khăn sẽ lại xuất hiện lối ra! Phật Pháp rất dung thông bác ạ! „
Bây giờ nói đến việc thứ ba. Chính trong lúc dẫn chương trình Đại lễ, đầu tôi vẫn phải nghĩ đến việc chuyển chùa. Ở trong sân chùa lúc sau tôi được thông báo là thời hạn đã tiến lên sớm hơn. Không phải là đến cuối tháng sáu nữa mà là chỉ còn có 4 ngày kể từ hôm đó- ngày thứ tư 19.05.2010. Tôi cũng được anh Thái báo gần như tối hậu thư là sau ngày chủ nhật 23.05 sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra vì Hợp đồng thuê đất đã được rũ bỏ xong ! Thật đúng là đánh đố. Lúc đó tôi chợt nhận ra những việc mình dự kiến nay đã thành hiện thực. Tôi nhớ lại lời anh Thái nói với tôi khi tạm biệt về Việt nam dưỡng bệnh: „Nếu tôi không dính líu đến ngôi chùa thì tôi đã bỏ tất cả từ lâu rồi!”. Tôi đã an ủi anh:” Tôi với ông cũng do cơ duyên mà gắn với chùa, nhưng nay ông thì bệnh tật còn tôi cũng cảm thấy đã quá mệt mỏi. Tôi nghĩ chúng ta đều có thể chấm dứt vị trí vai trò của mình được rồi.”Anh Thái đã cho tôi một câu kết luận: ”Tôi rút thì quá dễ, nhất là lúc này nhưng Bác rút thì hơi khó đấy!” Đó liệu có phải là một câu tiên tri về số phận của tôi chăng?
Cũng chính trong sân chùa, ngay dưới chân tượng Phật bà Quan Âm, có mặt rất nhiều người hôm đó đang thụ lộc sau Đại lễ, khi đặt vấn đề chung về việc di dời chùa, tôi có đặt vấn đề chuyển ngôi chùa Một cột với anh Thái, nhưng anh Thái đã giận dữ với tôi rằng:”Chùa đã được hiến cho Cộng đồng cho nên việc quyết định ra sao là do Cộng đồng còn bây giờ bác hỏi ý kiến tôi là việc làm hết sức sai!” Thử hỏi tôi còn nói gì được nữa? Tôi đã bị đánh đố và ở trong tình thế bất khả kháng rồi!
Cũng cần phải nói thêm rằng, lúc còn đang chữa bệnh ở Việt nam, Anh Thái khi biết tin chùa bị khóa cửa lần thứ hai đã gọi điện cho tôi và thông báo rằng: ”Tôi sẽ thu xếp sang, nhưng các bác phải lo phương án chuẩn bị đi!”. Vâng, sự cấp tập của tôi có lẽ đã bắt đầu từ đó bởi vì tôi là người chịu trách nhiệm trước Phật tử và bà con Cộng đồng về ngôi chùa. Anh Thái ở VN sang được 2 ngày thì tôi mời anh vào xem khu đất Cộng đồng định mua và mục đích của tôi thật ra là lo địa điểm chuyển chùa hơn là lo đất xây chùa vì anh Thắng-chủ đất có hứa với tôi là sẽ dành một cái kho 150m2 tạm thời cho chúng tôi sử dụng.
Tôi đã tâm sự với anh Thái:”Thường trực Hội có ba người, Cụ Bảo có việc nhà đang về VN, nay ông đã sang ông phải cùng tôi lo việc này thôi„. Anh Thái đã vui vẻ nhận lời đi cùng vợ chồng tôi và còn mang theo cả máy đo cảm ứng điện từ. Vào đến đó anh đo khắp nơi và nói với vợ chồng tôi rằng „sinh khí ở đây được đấy!”, rồi anh vào xem kho cũng gật đầu không có ý kiến gì phản đối cả. Thế là sau đó đưa anh trở lại nhà tôi cũng yên chí lớn về nhà mình.
Nhưng chỉ chưa đầy một tuần lễ sau đó anh Thái đã gọi điện cho tôi thông báo một tin rất quan trọng là anh vừa mới thực hiện công nghệ áp vong gì đó qua thằng cháu ngoại, nó nói rằng nó trông thấy 2 ông, một ông mặc áo xanh một ông mặc áo đỏ và khi anh hỏi rằng có được phép chuyển chùa không thì câu trả lời là „KHÔNG!”. Nghe vậy tôi gần như phát điên và đã định hỏi: ”Thế sao ông không hỏi các cụ ấy là có nên trả nốt tiền nợ hợp đồng cho người ta không?” Cũng may tôi đã kịp bình tâm trở lại mà không nói ra câu đó. Thế là tôi đã ở trong tình thế bị ép từ hai phía, một lần nữa bị đánh đố và chẳng còn biết thế nào mà lần nữa.
May thay các Thầy sang, tối hôm Đại lễ Phật đản tôi đã nói sự thật và cầu cứu tới các Thầy: „Bạch các Thầy, con năm nay sắp bước qua tuổi 65, cả đời con chưa bao giờ biết đến việc chuyển chùa, nay trong tình thế nguy nan, nhiều người bảo con là việc này đâu phải chuyện chơi! Anh Thái thì nói như thế; Vậy con xin các Thầy hãy cho con biết con sẽ phải làm gì đây? „Các Thầy đã trấn an tôi: „Việc di chuyển cụ thể thì bác phải lo thôi, phải lên kế hoạch ngay đi, các Thầy sẽ xin phép chư Phật chư Bồ tát và các vị thánh thần cho, còn nghe nói là đất đai cần tiền đặt cọc thì hôm nay TƯ Giáo hội và Tổ đường Vĩnh Nghiêm đã có hỗ trợ rồi. Ngày mai bác tranh thủ dẫn các Thầy vào xem đất và kho đi”.
Thế là ngay đêm ấy tôi đã lên một kế hoạch gấp rút để chuyển chùa trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, tôi đã thông báo cho những người có trách nhiệm chính trong Cộng đồng để phối hợp thực hiện. Còn các Phật tử ruột của chùa thì ngay ngày hôm sau đã bắt đầu sắp xếp gói ghém đồ đạc chuẩn bị.
Hôm sau, tôi cùng một số Phật tử tháp tùng các Thầy vào xem đất. Tại đây với sự chuẩn bị trước, Hòa thượng Thích Chơn Thiện và chư Tăng đã thực hiện một khóa tụng kinh nghiêm trang trong vườn cây của mảnh đất định mua, cầu xin chư Phật gia hộ cho Cộng đồng chúng ta đạt được ước nguyện tâm linh có một ngôi chùa vĩnh viễn. Sau đó các Thầy cũng đã xem xét cái kho và nói chuyện với anh Thắng- chủ đất, động viên sự phát tâm của anh trước công việc của Cộng đồng. Buổi trưa tôi đưa các Thầy về chùa Thiên Việt thọ trai và đầu giờ chiều, không nghỉ ngơi các Thầy lại làm một khóa lễ xin phép được chuyển chùa. Theo yêu cầu của Thầy Trí Chơn, tôi đã quì trước Tam Bảo, thay mặt Cộng đồng xin phép được thực hiện công việc sắp tới. Buổi chiều, trước thông báo của thành phố Vac-sa-va: nước có thể lên nhanh và ngập trong vài giờ tới, chúng tôi phải đưa các Thầy ra sân bay sớm hơn dự định 1 tiếng để đi CH Sec. Quay trở về chùa sau đó, tôi đã nhận được thư của Thầy Minh Trí gửi một Phật tử sang. Đó là một lá sớ và những điều cần thiết Thầy dặn phải thực hiện trước giờ phút di chuyển. Đứng trên chùa Một Cột quan sát tôi đã không còn nhìn thấy các kè đá bên Cảng. Nước sông Wisła đang ngập dần đường đi bên đó nghĩa là phía bên ngoài tường bao của chùa.
Và trong những giờ phút “nước sôi lửa bỏng” như thế tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ anh Thái. Anh gọi điện cho tôi gợi ý nếu chưa tìm được chỗ chuyển chùa thì anh sẵn sàng dành nhà anh làm địa điểm tiếp nhận. Tuy nhiên tôi đã từ chối vì tôi nghĩ tài sản của chùa từ sau khi nhận về cho cộng đồng đã có sự phát tâm đóng góp rất nhiều của bà con cho nên tôi không thể chiều lòng anh được. Và tôi đã ngộ ra một điều là “bài toán đố” mà anh ra cho tôi và cộng đồng anh đã có lời giải từ trước.
Ngày hôm sau, thứ sáu 21.05, các bác trong Hội cao tuổi và các Phật tử được phân công tiếp tục công việc đóng gói ở chùa. Tôi đem số tiền hỗ trợ của Giáo hội vào Trung tâm thương mại giao cho Ban Vận động để đặt cọc mua đất và khẳng định với anh Thắng về chuyện sử dụng kho làm nơi tập kết. Sau khi gặp gỡ, anh Thắng vội vã bay đi Trung Quốc.
Mãi 5 giờ chiều tôi mới về được đến nhà vì đường tắc nghẽn, nhốn nháo do thông tin về ngập lụt được chuyển tải từng giờ. 5 giờ 30 phút chiều đang ngồi nghỉ chờ đến giờ đón cháu đi học về thì tôi nhận được điện thoại của một bác trong Hội cao tuổi mới ở chùa về. Bác hớt hải:” Bác ơi, lúc ở chùa về tôi ra đến cổng sau nhà văn hóa Thăng Long thì đã thấy nước tràn vào một số kho và đường đi rồi. Ngày mai mới chuyển thì liệu có kịp không hả bác?” Tôi sững người vì tin báo. Trấn tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ, 15 phút sau tôi gọi điện cho Chủ tịch Hội người Việt thông báo: tôi quyết định bằng mọi giá phải chuyển chùa ngay trong đêm nay chạy đua với nước lụt, đề nghị anh phối hợp. Tôi tiếp tục gọi điện cho các ông Chủ tịch các Hội đồng hương Thanh Hóa, Thái Bình, Nghệ Tĩnh và các Phật tử có điều kiện yêu cầu trợ giúp xe và người cấp tốc. Rồi tôi gọi điện vào cho cháu Nam –cháu anh Thắng ở khu đất mới đề nghị cháu cũng cấp tốc dẹp hàng trong kho chuẩn bị sẵn sàng nơi tập kết. Cuối cùng tôi gọi điện ra chùa yêu cầu các Phật tử còn đang ở đó tập hợp chuẩn bị cho khóa lễ và làm đúng các nghi thức như các Thầy trong Phái đoàn TƯ Giáo hội và Thầy Minh Trí dặn dò hướng dẫn. Quay ra, tôi đi đón các cháu tôi ở trường học về và tức tốc dông thẳng đến chùa. Nhìn thấy nước ngập, tôi cẩn thận bỏ xe lại phía ngoài và đi bộ vào chùa. Ở cổng sau chùa tôi đã nhìn thấy 2 chiếc xe chở hàng cỡ lớn đang đỗ và người lố nhố trong sân. Qua sân, mọi người chào tôi và tôi thấy các Phật tử đang tụng kinh trong chính điện. Nhanh chóng tôi tập hợp các nhóm hội ý và phân công nhiệm vụ. Ông Hội trưởng Hội đồng hương Thái bình và ông Hội trưởng Hội người cao tuổi nhận trách nhiệm đi trước vào khu đất mới để chuẩn bị đón nhận.Ông Hội trưởng Hội đồng hương Thanh hóa cũng đã đến với một xe vận tải hàng. Mấy Phật tử tâm huyết mang cả xe và các con cháu đến trợ giúp. Rồi thì điện thoại liên tục réo và tiếp tục các xe chở hàng lớn tới. Lát sau ông Chủ tịch Hội người Việt cũng tới cùng với một nhóm khách từ trong nước mới sang. Tôi gật đầu chào khách và cũng chẳng có thời gian tiếp họ. Tất cả mọi người đều đồng lòng dốc sức cho công việc một cách khẩn trương.
Với gần một chục chiếc xe chở hàng được huy động và với khoảng năm chục người ở cả hai nơi trong đó có hơn nửa là các cháu thanh niên, một công việc hết sức khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua đã được giải quyết chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, an toàn trọn vẹn, không một sự cố dù là nhỏ nhất. Tôi lên xe của mình vào nơi tập kết sau khi chiếc xe hàng cuối cùng chuyển bánh rời chùa và nước vẫn tiếp tục lên. Vào đến nơi tôi thấy mọi việc gần như đâu đã vào đấy. Tôi nhìn đồng hồ: chưa đến 11 giờ tối. Chúng tôi nhìn nhau, tuy mệt nhưng nét mặt ai cũng rạng rỡ vui mừng. Tôi thở phào trút hết tất cả lo lắng. Mọi người chào nhau và dần dần rút về nghỉ ngơi để lo cho công việc đời thường hôm sau. Tôi và bốn Phật tử nữa: chị Nhung, chị Hằng, chị Hiền và anh Vũ ở lại đến cuối cùng. Chúng tôi, thay mặt Cộng đồng mỗi người thắp một nén hương thành kính cảm ơn Trời Phật đã phù hộ và tạm biệt nhau. Tôi lên xe một mình trở về nhà.
Lúc đó tôi mới nhìn thấy chung quanh vắng lặng với một bầu trời đêm mát mẻ. Một cảm giác an lạc ập đến mà tôi chưa từng bao giờ cảm nhận trong cuộc đời mình. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi nhớ đến lời Hòa thượng Thích Chơn Thiện cách đó 2 hôm trong Đại lễ Phật đản đã nói: „Nếu con người ta chỉ sống trong sự đầy đủ và sung sướng thì cũng chưa thể nói đó là hạnh phúc bởi vì không có gì để so sánh với cuộc sống đó. Cuộc đời phải có khó khăn, con người phải trải qua thử thách và vượt lên trên thì mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự”. Vâng, vào những giây phút đó tôi đã được nếm mùi vị của hạnh phúc thực sự. Xin cảm ơn Trời Phật....
Về việc di chuyển chùa Thiên Việt, có người khen tôi là đã „quyết đoán và thần tốc”, tôi xin phép không nhận lời khen này vì ai cũng biết tôi là một ông già yếu ớt và chậm chạp.Tôi chỉ làm được một việc là đã huy động kịp thời, kết nối tâm của bà con và các Phật tử trong giờ phút cấp bách. Tôi sẽ làm gì được nếu không có sự kề vai sát cánh của các vị lãnh đạo chủ chốt các Hội đoàn? Tôi cũng sẽ làm gì được khi bên cạnh tôi không có các gia đình Phật tử tâm huyết cùng con cháu và phương tiện của họ như gia đình anh chị Khôi-Nam, gia đình chị Huệ, gia đình anh chị Tân-Hào, gia đình anh chị Yến-Việt… và nhiều người khác nữa mà xin lỗi tôi không thể nhớ hết.Trời Phật chứng kiến họ và chính họ là những người đã làm nên sự thần tốc đó. Làm rất có hiệu quả. Làm theo sự xui khiến của Trời Phật. Tôi xin được chân thành cảm ơn bạn hữu gần xa và bà con đã quý mến đặt lòng tin và dành cho tôi những tình cảm vô tư thật lòng. Đó là sự động viên tinh thần không gì so sánh được, đã giúp tôi vượt qua những lúc phân tâm nản lòng.
Cũng có ý kiến chê rằng tôi đã quá vội vã và có thể tôi còn có mục đích cá nhân gì khác nữa? Đối với tôi từ „vội vã” là một từ hoàn toàn chính xác. Nhưng nguyên nhân sâu xa của sự vội vã cũng như mục đích của nó tôi xin phép không bình luận, để dành chỗ cho mọi người phán xét.
Có thể nói câu chuyện kết thúc của ngôi chùa Thiên Việt- phố Zamojskiego 2 là một câu chuyện buồn với nhiều người, nhưng người buồn nhất phải là anh Thái rồi đến tôi không thể là ai khác, song nếu hiểu được lẽ vô thường và Luật nhân quả của Đạo Phật thì lòng ta cũng sẽ dần vơi đi nỗi buồn đó. Phật dạy chúng ta phải phá chấp tức là không níu kéo và cũng không để bị níu kéo vào bất kể việc gì . Hãy sống với giờ phút hiện tại vì tất cả rồi cũng sẽ qua đi.
Những điều được bạch hóa ra đây sẽ giúp tôi khép lại quá khứ, thoát khỏi mọi nỗi niềm để thanh thản nhìn về phía trước. Thấp thoáng đâu đây đã thấy “thất thập cổ lai hy” đối với tôi và anh Thái. Tôi không có tâm trạng giận anh khi viết ra những dòng này. Tôi thành thực xin lỗi vì đã kể thật những điều có liên quan mà tôi không thể để mãi trong lòng, đồng thời tôi cũng có lời cảm ơn vì anh đã giúp cho tôi giải được một phần „Nghiệp” trong cuộc đời của tôi.
Phật Pháp bao giờ cũng dung thông nhiệm màu!
Viên Đức - Vac-sa-va những ngày tháng 6-2010
queviet.pl