Kỳ II : Bước đầu học Phật
Mặc dù ký ức tuổi thơ của tôi có những dính líu đến chùa, thậm chí bà tôi còn kể là đã nói với sư cụ trong chùa Dư Hàng ghi danh gì đó cho anh em chúng tôi (sau này tôi mới biết đó là Quy Y và xin đặt Pháp danh), nhưng rồi dần lớn lên, được học tập và giáo dục dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, nhận thức của tôi về tôn giáo nói chung và Đạo Phật nói riêng có nhiều thay đổi. Chúng tôi được học: một khi đã theo chủ nghĩa duy vật thì không chấp nhận tôn giáo vì hiển nhiên đó là duy tâm siêu hình. Tôn giáo được coi là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, làm suy yếu ý chí cách mạng. Riêng Đạo Phật còn bị lên án là bi lụy là yếm thế... chỉ đẩy con người ta đến chỗ tiêu cực, thủ tiêu đấu tranh. Những người đi tu chẳng qua là những người có vấn đề phải đối mặt trong cuộc sống nên tìm đến Đạo để lẩn tránh đời...
Mặt khác đời sống ngoài xã hội cũng có những biến đổi đến khó tin. Nhiều nơi dẹp bỏ chùa chiền, Tăng Ni hoàn tục về lại với đời thường. Ngay bà ngoại và mẹ tôi cũng chẳng còn hay đến chùa nữa là lũ học sinh chúng tôi, nên tôi cũng trở thành vô thần lúc nào không hay. Về mặt hình thức, điều đó được biểu hiện ngay ở bản khai sơ yếu lý lịch của mỗi người. Bọn học sinh chúng tôi, trừ một số rất ít gia đình theo Công giáo, đều điền vào đó: Tín ngưỡng: Không; Tôn giáo: Không, vậy thôi chẳng cần giải thích .
Rồi năm tháng cứ trôi đi. Ở tuổi 60, trải qua quá nửa đời người lại đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ, thế mà như có ai sắp đặt trước, cơ duyên lại đưa tôi đến với Đạo Phật.
Cuối năm 2004, tôi được mời tham dự cuộc bàn giao ngôi chùa Thiên Việt Vac-sa-va cho Cộng đồng mà đại diện là Hội người cao tuổi trong đó có bác Ninh, bác Bảo và tôi cùng với anh Thái-người phát tâm xây chùa. Tôi đồng thời cũng được tín nhiệm trong vai trò cùng tham gia quản lý, tôn tạo và duy trì hoạt động của ngôi chùa. Thú thật là rất bỡ ngỡ và bối rối. Trước công việc hoàn toàn mới lạ này, điều thúc bách nhất đối với tôi là phải mau chóng tìm hiểu về Đạo Phật. Vì sao? Đơn giản vì để có ai hỏi còn biết đường mà trả lời chứ. Tôi tức tốc vào các trang mạng Phật giáo để tìm đọc, bỡ ngỡ như người đi lạc trong rừng. Rất may mắn, tôi tìm được cuốn sách song ngữ Anh-Việt nhan đề „Hỏi hay- Đáp đúng” (Good question- Good answer) khá phù hợp với trình độ i-tờ của mình. Sách được trình bày dưới dạng câu hỏi và câu trả lời ở những vấn đề chung nhất và cơ bản nhất về Đạo Phật, đơn giản, ngắn gọn và trả lời khá „trúng”. Tôi in ra ngay và đọc ngấu nghiến. Đọc xong vỡ ra được nhiều lẽ nhưng không thỏa mãn được vì nó quá khái quát. Tác giả lại là một tu sĩ Phật giáo nước ngoài nên không thể đề cập đến những vấn đề của Đạo Phật VN. Rồi cũng lại rất tình cờ, khi lục tìm trong thư viện Nhà VH Thăng Long của anh Thái tôi đã tìm thấy cuốn „Bước đầu học Phật” của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Tôi như bắt được vàng khi thấy tên cuốn sách; lại còn phấn khởi hơn nữa khi được biết vị Tăng này chính là người được thừa truyền của môn phái Thiền Trúc Lâm do Phật hoàng Việt Nam Trần Nhân Tông sáng lập vào thế kỷ thứ 13. Cả hệ thống Thiền viện Trúc Lâm từ Nam chí Bắc hiện nay ở VN được khôi phục cũng như xây dựng mới đều có công đóng góp của Thầy. Ngay từ lời nói đầu tôi đã cảm nhận được Hòa Thượng là một Tác giả sách thực sự nghiêm túc.

Xin trích:”... Bước đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng, nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được......Người học Phật khi mới vào Đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ hỏng cả một đời tu... Hiểu Phật giáo đúng đắn, mới mong thành một Phật tử chân chánh.”....
...”Chúng ta sống trong thời khoa học, cần phải truyền bá PG thích ứng với chân lý gắn với sự thật. Bản chất của PG đã là chân lý là sự thật, chúng ta đừng làm méo mó...Với nhiệt tình, chúng tôi một bề đả phá những mê tín đang ẩn sâu trong PG, để cho bộ mặt PG trắng sạch hơn, không còn những thứ lọ nhơ làm lem luốc..... Chúng tôi chịu trách nhiệm những gì chúng tôi đã nói và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những ai không hài lòng phiền trách chúng tôi.”
Thế là tôi lại háo hức đọc tìm chân lý và sự thật của Phật giáo trong cuốn sách. Bằng lời lẽ thật mạch lạc, đơn giản và dễ hiểu Thầy đã chỉ ra cho những người mới học Phật như tôi từ điều sơ đẳng nhất:
Đi chùa lễ Phật nên như thế nào; ý nghĩa của việc lạy Phật; thế nào là Tam quy-Ngũ giới; làm sao phân biệt giữa Mê và Tín; vì sao cần sám hối; rồi cả thế nào là cúng dường và nhận cúng dường chân chính, đúng với chánh Pháp.... cho đến khái lược về Tông phái và các Pháp môn tu....
Tôi không thể bàn nhiều vì sự hạn hẹp kiến thức của mình, song từ cuốn sách này bản thân tôi đã chiêm nghiệm được nhiều điều mới mẻ. Có những điều tưởng bình thường nhưng dưới góc độ của nhà Phật đã làm sáng rõ nhận thức của tôi.
Chẳng hạn như về Ngũ giới. Sau khi hiểu đây là 5 điều quy định nhất thiết của nhà Phật đối với các Phật tử:
1. Không sát sinh (cấm kị giết người).
2. Không trộm cắp.
3. Không nói dối, nói sai lệch gây phiền não cho người khác.
4. Không uống rượu và dùng chất ma túy để tự bảo vệ mình và tránh tệ nạn cho xã hội.
5. Không tà dâm gây hại cho hạnh phúc của mình và của người.
Tôi thấy những điều này đâu có gì đặc biệt và xa lạ với con người. Nhưng điều đáng nói là ngoài các Phật tử ra, có vô số con người bình thường không có tín ngưỡng Phật giáo, từ đông sang Tây, từ cổ chí kim đã và đang tự thực hiện điều đó mà không biết rằng họ đã làm theo lời Phật dạy từ 500 năm trước Công nguyên. Tôi tự hỏi phải chăng đó chính là tiêu chuẩn muôn đời để con người sống cho tử tế và lương thiện?. Nếu ai ai cũng sống được như vậy thế giới này hẳn sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Và sau đây vài ngàn năm nữa, nếu như trái đất này và con người vẫn còn tồn tại tôi đoán tiêu chuẩn ấy chắc vẫn không thay đổi.
Hay về chuyện cầu khấn khi vào chùa, HT. Thanh Từ đã giải thích rất rõ ràng và xác đáng quan điểm của Phật giáo về ý nghĩa của việc cầu khấn, kết quả của việc cầu khấn cũng như mối liên hệ giữa Tu và Cầu. Tôi hiểu ra rằng nếu chỉ biết cầu lợi cho mình mà không chịu làm điều tốt, không biết vị tha vì đồng loại và chúng sinh thì có cầu đến muôn đời cũng chẳng được. Và trước hết hãy nên thử cầu với bản thân mình thì sẽ có ngay câu trả lời.
Xin dẫn một câu chuyện ẩn dụ vui nhưng đầy ý nghĩa. Chuyện kể: Ngày xưa, có một vị Tăng đến Bodhi Gaya (Bồ đề Đạo tràng), ông vừa nhìn thấy tượng Phật liền đảnh lễ phát nguyện. Đột nhiên, ông nhìn thấy Đức Phật cũng đang khấn nguyện trước tượng Phật. Ông ngạc nhiên hỏi: ”Ngài đã là Phật, sao lại cầu khẩn với chính mình?”. Phật đáp: ”Ông nói đúng, cầu người không bằng cầu chính mình.”
Có lẽ không có ai khác ngoài bản thân mình mới có thể biết rõ mình đang muốn gì và cần phải làm gì để đạt được ước muốn đó.
Sau này tôi có tham khảo thêm những sách và tài liệu khác, nhưng với tôi cuốn „Bước đầu học Phật” luôn là kim chỉ nam soi rọi bước đường tìm cầu học Đạo của mình dù biết rằng thực hành là con đường thiên nan vạn nan.

Có một vấn đề mà trong quá trình tìm hiểu và đến với Đạo Phật của mỗi người tôi dám chắc ai ai cũng quan tâm, đó chính là Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tám mươi năm cuộc đời của Đấng Toàn Giác từ lúc Đản sinh, Trưởng thành, Xuất gia cầu đạo, Thành Đạo, Truyền bá giáo Pháp cho tới khi nhập Niết bàn đã có sức hấp dẫn và thức tỉnh đặc biệt mạnh mẽ đối với nhân loại. Tôi đã đọc một số sách kể về cuộc đời Đức Phật, nhưng cuốn sách hơn 800 trang của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ”Đường xưa mây trắng” với Phật được gọi là „BỤT” đã lôi cuốn tôi tràn đầy cảm hứng từ trang đầu đến trang cuối. Sách được chia thành 81 chương, dài nhưng lại là ngắn vì mỗi chương là một câu chuyện tái hiện thật sâu sắc và sinh động về cuộc đời Đức Phật bằng bút pháp đặc biệt của một nhà tu hành đồng thời là nhà văn mà người đọc có thể bắt đầu từ bất cứ chương nào không cần theo thứ tự.
Cũng chính vì vậy mà cuốn sách của Thầy đã được chọn để xây dựng kịch bản cho một bộ phim về cuộc đời của Đức Phật. Một nhà triệu phú người Ấn độ (nơi Đức Phật thành đạo) phát tâm làm chủ dự án này. Sau khi đọc cuốn sách (đã được dịch ra tiếng Ấn) ông nói rằng ông đã mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm và đây chính thực là cái mà ông cần cho kịch bản của phim. Thực ra đối với người đọc, tất cả những điều cơ bản nhất của Phật học cũng có thể được tìm thấy trong cuốn sách này của HT. Thích Nhất Hạnh, nhưng bằng ngôn ngữ của văn học.

Đọc một cuốn sách, mong khai mở được một điều gì đó dù nhỏ nhặt nhất cũng sẽ mang lại lợi ích, huống chi những cuốn sách tôi kể trên đã đem lại cho tôi trên bước đường học Phật bao nhiêu điều mới lạ và bổ ích; đã thay đổi cả nhận thức của tôi trước đây về Đạo Phật. Thế nên, tôi xin trân trọng mãi mãi biết ơn các tác giả.
Những ngày sơ khai nhập môn học Phật tôi cũng hứng lên có một bài thơ vui đặt tên là „Học chữ Vô”, xin chép ra đây để kết thúc như sau:
Trong Kinh Phật có chữ Vô
Mà sao học mãi vẫn chưa thông lầu
Vô thỉ không có bắt đầu
Vô chung nào thấy đằng sau kết hồi
Vô Ngã là không có tôi
Vị tha Phật dạy vì người quên ta
Vô thường ở cõi Ta bà
Luân hồi bao kiếp vẫn là vòng tu
Vô minh biển tối âm u
Si mê cộng với hận thù, tham lam
Học tu ở chốn nhân gian
Vô vi kia cõi Niết bàn xa xăm
Xưa độc một chữ „vô thần”
Nay mới học Phật đã ngần ấy „Vô”!
Nếu chữ „Vô thần” ở đây hiểu theo nghĩa là không có Đấng thần linh quyền năng thì Đức Phật cũng là một người vô thần vì Đạo Phật là Tôn giáo đầu tiên trên thế giới đã quan niệm như vậy.
(còn nữa)
Viên Đức-Hà Minh Hiển