Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

THÀNH OLIMPIA VÀ THẾ VẬN HỘI THỂ THAO OLIMPIK

23/07/2012 18 phút đọc
Olimpia của Hy Lạp nằm ở phía tây bán đảo Peloponez, cách bờ biển Ionion chừng hơn chục cây số. (Cần phân biệt thành
THÀNH OLIMPIA VÀ THẾ VẬN HỘI THỂ THAO OLIMPIK

Olimpia của Hy Lạp nằm ở phía tây bán đảo Peloponez, cách bờ biển Ionion chừng hơn chục cây số. (Cần phân biệt thành phố Olimpia với núi Olimp, nơi ngự trị của các thần ở phía đông bắc Hy Lạp). Ngày nay đây chỉ là một thị trấn nhỏ hơn chục nghìn dân. Nhưng vào thời thượng cổ là khu thánh địa nổi tiếng bậc nhất thờ Zeus (thần Dớt – vị thần tối cao của người Hy Lạp). Nơi đây trải nhiều thế kỷ, từng diễn ra Thế vận hội thể thao, cội nguồn của Thế vận hội thể thao Olimpik thời hiện đại.

            Thánh địa Zeus có từ khoảng 1000 năm TCN. Xưa kia đây chỉ là khu đất hình chữ nhật rộng khoảng 4 ha, còn gọi là Altis, xung quanh xây tường, giữa có bàn thờ thần Zeus. Các đền đài bắt đầu được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ VII TCN. Quan trọng nhất tất nhiên là đền Zeus hoàn thành vào năm 456 TCN.

Di chỉ đền thờ thần Zeus

Đền Zeus vô cùng kỳ vĩ. Những cột đá mấy người ôm vẫn còn sừng sững phần nào chứng minh điều đó. Đền xây hoàn toàn bằng đá, kể cả mái cũng lợp bằng đá cẩm thạch. Như đã nói, đây cách biển không xa. Những phiến đá xây đền là đá trầm tích địa phương, mang rất nhiều ốc hến hóa thạch. Hẳn triệu năm về trước, đây vẫn còn là đáy biển. Xưa kia trong đền có đặt tượng Zeus xây dựng bằng ngà voi và vàng. Đấy là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Nói là „xây dựng” chức không phải „tạc”, vì kích thước của tác phẩm quá vĩ đại. Tượng do Phidias, một trong những nhà tạc tượng thiên tài bậc nhất của thế giới Hy Lạp cổ đại, hoàn thành năm 430 TCN. Nhưng tuyệt tác có một không hai này tồn tại vẻn vẹn chưa được một nghìn năm, tức đến năm 426 SCN thì…, có thuyết nói rằng do bị hỏa hoạn.

Tượng thần Zeus theo tưởng tượng của người hiện đại

Không xa đền thần Zeus là di chỉ công xưởng của nhà tạc tượng Phidias nổi tiếng kể trên. Công xưởng này khi Hy Lạp bị đế quốc La Mã chiếm đóng, từng được biến thành nhà thờ Thiên Chúa giáo. Năm 1950 các nhà khảo cổ học đã khai quật ở đây. Ngoài những dụng cụ tạc tượng như đục, búa… còn tìm được một cái cốc có viết chữ: „Ta là tài sản của Phidias”.

Tác giả thăm công xưởng của Phidias

Đến Olimpia tất nhiên phải thăm di tích sân vận động cổ, nơi từng diễn ra Thế vận hội thể thao nổi tiếng. Dọc hai bên lối vào sân được xây đá, ngày xưa còn lợp đá, nhưng nay thì chỉ còn một đoạn mái ngắn do phục chế lại. Sân vận động có kích cỡ như sân vận động ngày nay, hay nói đúng hơn là kích cỡ sân ngày nay cũng theo kích cỡ ngày xưa. Chiều dài sân là 1 „stadion”, tức khoảng 200m. Tên đơn vị chiều dài ấy cũng  được lấy để gọi sân vận động trong tất cả các ngôn ngữ phương Tây. Sân hình chữ nhật, nay vẫn còn vạch xuất phát thi chạy bằng đá. Quanh sân có máng đá chứa nước uống cho người xem. Khán đài thoai thoải, không có ghế ngồi như sân ở một số thành phố khác, nhưng vô cùng rộng lớn, có thể chứa được khoảng 20 nghìn người. Chính nơi đây năm 776 TCN, Thế vận hội thể thao đầu tiên được tổ chức. Vì thành phố là Olimpia, nên thế vận hội cũng gọi là Olimpik và diễn ra đều đặn cứ 4 năm một lần. Nếu đến kỳ Thế vận hội mà có chiến tranh thì các bên phải đình chiến. Thế kỷ thứ II SCN, khi Hy Lạp bị La Mã chiếm đóng. Thế vận hội vẫn được tổ chức. Đến năm 394 SCN, gã hoàng đế La Mã khốn nạn Theodosius đã ra lệnh cấm, chấm dứt một trong những truyền thống tốt đẹp nhất trong lịch sử nhân loại. Phải chờ đến 15 thế kỷ, do sự vận động của nhà quý tộc người Pháp Pierre de Kupertin, Thế vận hội lại được tổ chức, lần đầu tiên vào năm 1894 ở Aten.

Sân vận động cổ đại ở Olimpia.

Trong khu thánh địa ở Olimpia còn rất nhiều di tích vô giá đáng thăm thú. Chẳng hạn Leonidajon (khách sạn dành cho các khách quan trọng), Philipejon (đền thờ họ vua Philip, tức cha của Alekxander Đại Đế đã cậy vũ lực xây trái phép), Prytalejon (trụ sở của ban điều hành thánh địa), Gimnazjon (Nơi ở và tập tành của các vận động viên), nhà tắm hơi thời La Mã... Và cuối cùng phải kể đến đền thờ nữ thần Hera, vợ của thần Zeus. Trước cửa đền là chỗ mà thời hiện đại, các cô gái Hy Lạp ăn mặc như các tín đồ của nữ thần ngày xưa, rồi dùng gương lõm tụ ánh sáng mặt trời, để lấy lửa cho các vận động viên chạy tiếp sức mang đến Thế vận hội.

Lấy lửa Thế vận hội trước đền thờ nữ thần Hera

Truyền thuyết về các lực sĩ vận động viên thời cổ thì rất nhiều. Đến Olimpia còn thấy nhiều hiện vật. Nếu bạn vào tham quan viện bảo tàng, hãy lưu ý đến tảng đá nặng 150 kg đề chữ: „Bybon đã một tay nhấc bổng tôi lên quá đầu” – thật chẳng khác nào như Hạng Vũ của Tầu „cử đỉnh bạt sơn”.

Trương Đình Toe (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu