Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sự thật về vụ trộm ấn tín của Nam Phương Hoàng hậu - Kỳ 2

19/11/2009 10 phút đọc Hồ Phương
Kỳ 2: CHÂN DUNG TÊN TRỘM THẾ KỶ Khi vụ án này xảy ra, dư luận nhân dân Hà Nội lúc bấy giờ được dịp thêu dệt những
Sự thật về vụ trộm ấn tín của Nam Phương Hoàng hậu - Kỳ 2

Kỳ 2: CHÂN DUNG TÊN TRỘM THẾ KỶ

Khi vụ án này xảy ra, dư luận nhân dân Hà Nội lúc bấy giờ được dịp thêu dệt những câu chuyện xung quanh tên trộm liều lĩnh này. Đó là một tên trộm có võ nghệ cao cường, xuất quỷ nhập thần, có thể đột nhập được bất cứ nơi đâu. Chỉ trong nháy mắt, hắn có thể mở được tất cả các loại khóa. Thậm chí tường cao đến đâu hắn cũng trèo qua được, có người còn cam đoan rằng hắn có phép tàng hình! Khi chúng tôi tìm lại được toàn bộ bản tự khai cũng như biên bản hỏi cung Nguyễn Văn Thợi thì quả thực, hắn là một “siêu trộm”. Cho đến khi bị bắt vì vụ trộm ấn tín, hắn không nhớ đã gây ra bao nhiêu vụ mà chỉ biết rằng đã có tới mười bảy tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và buôn lậu.


Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

 

BỎ NGHỀ BUÔN THUỐC PHIỆN, CHUYỂN SANG ĂN TRỘM
Theo tài liệu được lưu giữ tại Công an Hà Nội, ngày 30-6-1962, Nguyễn Văn Thợi khai: “Tên thật của tôi là Nguyễn Văn Thợi, SN 1932 tại xã Duy Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Bố tôi lấy ba vợ, tôi là con vợ ba. Mẹ chết năm tôi lên bảy tuổi, học đến lớp bốn thì bỏ vì thi trượt. Năm mười bốn tuổi bố chết, ở với chú là Nguyễn Văn Huy (năm 1954, ông Huy vào Nam). Ở với chú được hai - ba năm, năm 1946 tôi lên Cao Bằng, ở nhà anh Hoạt (cùng mẹ khác cha). Ở đây được một năm thì đến 1947, Tây nhảy dù xuống Cao Bằng thì chạy đến ở nhờ nhà ông Nông Văn Yên ở Trùng Khánh, Cao Bằng. Thời gian này tôi đi gánh thuê thuốc lá và hàng tạp hóa từ Trùng Khánh về Thái Nguyên. Gánh thuê được bốn tháng thì tách ra đi buôn muối từ Thái Nguyên về Cao Bằng bán. Đến khi Lạng Sơn được giải phóng năm 1952, tôi về lại Lạng Sơn mua hàng mang ra Trùng Khánh bán và mua thuốc phiện của ông Yên để chuyển từ Trùng Khánh về Lạng Sơn bán”.


Bắt đầu từ đó, Nguyễn Văn Thợi chuyển hẳn sang nghề buôn thuốc phiện. Thời điểm ấy, dân buôn thuốc phiện chỉ đi ban ngày vì sợ đi đêm hay bị cướp. Chính quyền nắm được quy luật ấy nên tổ chức bắt được rất nhiều vụ. Nhưng Thợi ranh ma đi ngược lại quy luật. Dù còn ít tuổi nhưng hắn thường gánh thuốc phiện đi đêm, thế nên phải hoạt động một thời gian khá dài, Nguyễn Văn Thợi mới bị phát hiện và đến năm 1953 thì bị Công an Lạng Sơn bắt. Hòa bình lập lại, chính quyền cách mạng thẳng tay với tội phạm buôn thuốc phiện, vì vậy Thợi mất đất làm ăn.

 

Vốn quen tiêu xài như nước từ hồi buôn thuốc phiện, Thợi không thể lao động quần quật từ sáng đến tối như người ta để kiếm ăn, thế nên anh ta đã chuyển từ nghề buôn thuốc phiện sang... ăn trộm. Mới vào “nghề”, nhiều kẻ thường trải qua giai đoạn “tim đập chân run”, nhưng Nguyễn Văn Thợi không hề có cảm giác ấy. Lần đầu tiên ăn trộm cũng như lần cuối cùng, lần nào Thợi cũng dễ dàng như trở bàn tay, như thể Thợi sinh ra là để ăn trộm.

 

Năm 1955, Thợi bị bắt và bị nhốt ở Thái Nguyên ba năm. Năm 1958 được ra tù, Thợi đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu cách trộm thế nào cho hiệu quả nhất. Kinh nghiệm đầu tiên của anh ta là “nơi tối nhất là chân cột đèn”, càng những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt thì càng dễ lấy trộm.


Dấu, ấn thời nhà Nguyễn trưng bày tại Bảo tàng

 

SỂNH RA LÀ TRỘM
Đọc những bản tự khai của Nguyễn Văn Thợi, chúng tôi hình dung việc đột nhập nhà, trèo tường ăn trộm, bẻ khóa... đối với y dễ dàng và xảy ra thường xuyên như việc người ta ăn cơm uống nước hàng ngày. Vụ đầu tiên Thợi ra tay cũng là một vụ cho “thu hoạch” khá. Thợi đột nhập nhà một người Hoa kiều làm nghề buôn thuốc phiện ở gần chợ Thất Khê, Lạng Sơn.

 

Năm 1950, Thợi thường xuyên đến nhà này hút thuốc phiện. Không giống với các con nghiện khác, khi say thuốc phiện, Thợi vẫn tỉnh táo, thậm chí còn tinh ranh hơn lúc bình thường. Hắn để ý đồ đạc trong nhà của người này và nắm bắt những hoạt động của chủ nhà. Mỗi lần thu tiền khách đến hút thuốc phiện, chủ nhà lại cất vào thùng đựng gạo.

 

Người chủ Hoa kiều thường dự trữ khá nhiều tiền trong nhà. Mỗi lần mua hàng ký lô thuốc phiện, ông ta thanh toán hết luôn một lần. Năm 1953, Thợi mò lên Thất Khê, chờ đến nửa đêm, đột nhập vào nhà người Hoa này. Vì có trí nhớ đặc biệt tốt nên sau ba năm, Thợi vẫn thông thuộc đường ngang ngõ tắt, thuộc cách bài trí trong nhà như lòng bàn tay.

 

Chỉ với một con dao nhíp rất mỏng nhưng sắc lẹm và một chiếc đèn pin, Thợi đã nhanh chóng phá được tất cả các loại khóa của nhà này và lọt vào phòng ngủ của ông bà chủ. Thùng gạo đặt giữa ông bà chủ, nắp thùng gạo là một tấm gỗ nặng trịch, bên trên có một chiếc đèn dầu. Thợi nhẹ nhàng bê nắp thùng gạo ra, lấy được hộp tiền bên trong có 6.000 đồng. Ở thời điểm đó, 6.000 đồng là một tài sản hết sức lớn. Thế nhưng, cuối cùng cả 6.000 đồng này cũng đều bị Thợi chuyển sang thuốc phiện và tuốt tuột cho chui qua ống điếu.

Lang bạt kỳ hồ từ bé, sớm lao vào con đường phạm tội, Nguyễn Văn Thợi dường như gắn đời mình với nghiệp ăn trộm. Có lẽ, đây cũng là một trong những tên trộm đầu tiên ở Việt Nam đột nhập ngân hàng và những tiệm vàng. Một loạt ngân hàng như Ngân hàng Cao Bằng, Ngân hàng Lạng Sơn, hiệu vàng Phố Thắng, Bắc Giang... đều đã bị Thợi viếng thăm.

 

Thợi khai trước cán bộ điều tra: “Làm nhiều thì không run sợ gì, chỉ cần bạo là được. Nhà nào có chó thì phải giết chó trước, nếu họ thức giấc đi ra ngoài thì mình phải nhanh tay đóng cửa hộ người ta. Người ta thấy cửa đóng then cài cẩn thận thì yên tâm vào ngủ tiếp. Chờ người ta ngủ say thì mở cửa...”. Đối với Nguyễn Văn Thợi, sự liều lĩnh đã có thừa.

 

Một lần vào năm 1960, Thợi mò lên Thái Nguyên, chập tối đi ra đường ngao du. Qua thị xã Thái Nguyên chừng bốn cây số, thấy một phụ nữ ngoài 40 tuổi đứng ở cửa nhà gần Đồn công an Quán Triều. Mặc dù nhà người phụ nữ này là ngôi nhà lá xập xệ nhưng với con mắt “nhà nghề”, Thợi biết ngay người này có nhiều tiền. Mất vài phút điều tra, Thợi biết bà ta chỉ ở một mình với hai đứa con nhỏ. Sau đó, Thợi về nhà trọ và đợi đến đêm quay lại nấp trên quả đồi gần nhà người phụ nữ.

 

Đến gần một giờ sáng, đợi mọi người ngủ say, Thợi mò vào nhà, lục soát nhưng không tìm thấy tiền. Với cái đầu tinh ranh, y đoán bà chủ cất tiền trong người. Lần mò một lúc, Thợi phát hiện người đàn bà giấu tiền trong áo lót. Dùng con dao nhíp thường mang theo, Thợi khéo léo cắt đứt từng lượt áo của người phụ nữ để moi ra một tập tiền. Hắn hí hửng đếm được 300 đồng.

Thợi hay ăn vận áo sơ mi trắng, quần ka ki rất lịch sự, nhưng đêm xuống thì khoác ra bên ngoài bộ quần áo tối màu. Mỗi lần ăn trộm xong, bước ra khỏi nhà nạn nhân là anh ta trút ngay bộ quần áo đó ra. Có lần, chủ nhà phát hiện bị mất trộm, hò hét mọi người đuổi theo, nhưng ra đến đường thì chỉ gặp một người đàn ông ăn mặc lịch sự như thầy giáo. “Thầy giáo” này còn hốt hoảng chỉ đường tên trộm vừa chạy qua để họ đuổi theo!

Thợi không bỏ qua thông tin về bất cứ người giàu có nào. Ngồi hàng nước hay trong tiệm phở, hễ ai kể chuyện về người nào đó có nhiều tiền là anh ta lắng nghe chăm chú và lân la hỏi thăm địa chỉ. Năm 1959, một lần lên Lào Cai, ngồi trong quán nước, Thợi nghe đồn về một người đàn bà bán bánh cuốn rất giàu có, nhiều tiền và vàng.

 

Dù đã ăn sáng, Thợi vẫn mò đến hàng bánh cuốn của bà này gọi một đĩa bánh. Vài giây quan sát đã đủ cho Thợi biết đồ đạc bố trí trong nhà bà này như thế nào, va ly để đâu. Một giờ sáng hôm sau, Thợi mò vào cửa sau ngôi nhà (vì cửa trước có một con chó rất to và dữ. Con chó này khôn đặc biệt, nó không bao giờ ăn đồ ăn của người lạ nên ngón đánh bả của Thợi không có kết quả).

 

Chiếc va ly được bà chủ bánh cuốn đặt ở cuối giường và bà gác cả hai cái chân to tướng lên. Mấy lần Thợi nhấc chân bà ta ra nhưng bà đều cựa quậy như muốn tỉnh dậy. Vậy là anh ta phải ngồi im ở cuối giường rình suốt hai tiếng đồng hồ, mặc cho muỗi cắn sưng chân, đợi đến khi bà chủ hàng bánh cuốn trở mình, Thợi mới nhấc được chiếc va ly ra. Vụ này, Thợi kiếm được 1.500 đồng. Thợi cũng thừa nhận với cán bộ điều tra là có biệt tài thức đêm, lúc nào cần thì ngủ ngay, không thì thức bao lâu cũng được.

Cuộc đời Nguyễn Văn Thợi sớm sa chân vào chốn giang hồ, càng chuyên nghiệp trong nghề trộm cắp bao nhiêu, Thợi càng có nhiều mỹ nhân (mà bây giờ người ta gọi là “chân dài”) theo đuổi bấy nhiêu, bởi đơn giản, với người đẹp, Thợi cũng “chơi đẹp” không kém. Số tiền kiếm được từ trộm cắp, hầu như Thợi chỉ ăn tiêu và bao người đẹp.

 

Những chốn Thợi thường dắt các cô vào là khách sạn Phú Gia nằm bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Các cô chỉ cần mở lời xin tiền, tức thì có bao nhiêu trong túi, anh ta cũng dốc hết đưa cho. Điều đó cũng lý giải vì sao, trộm được một số vàng lớn như thế nhưng anh ta chỉ tiêu trong vài ba tháng là hết nhẵn. Những người đẹp sẵn sàng “nâng khăn sửa ví” cho Thợi gồm đủ thành phần, từ các cô bé học sinh cấp ba đến những bà góa đã có cháu ngoại, từ cô gái con nhà lành đến gái làng chơi; thậm chí Thợi còn được cả hai mẹ con cùng yêu một lúc.

 

Nhiều người yêu là thế, nhưng cuối cùng, khi phải vào trại trả giá cho tội lỗi của mình với cái án chung thân, anh ta buộc phải chấp nhận một cuộc đời cô độc, không vợ không con.

(còn nữa)

 

HỒ PHƯƠNG (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu