Ngày 4/7/1961, khi kiểm tra các hiện vật trưng bày tại phòng Nhà Nguyễn thuộc Viện Bảo tàng lịch sử, các nhân viên quản lý Bảo tàng phát hiện mất một ấn vàng có đôi rồng chạm nổi ở tay cầm và hàng chữ "Hoàng hậu Chi Bửu". Đây là ấn của Nam Phương Hoàng hậu, nặng 4,9kg và một âu đựng trầu thuốc bằng vàng nặng 0,5kg...
Nghi vấn
Một số người ở Viện Bảo tàng lịch sử, trong đó có ông Vũ Lai (còn có tên là Nguyễn Tiến Lợi), 59 tuổi, trưởng phòng Bảo quản, sưu tầm và phục chế đều cho rằng, đây là vụ trộm do nội bộ người trong Viện gây ra.
Do vậy, lãnh đạo Viện đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp, kêu gọi ai đã trót lấy phải trả lại ngay, vì đây là báu vật có một không hai của đất nước. Cuộc họp kết thúc, nhưng không có ai nhận là đã lấy. Họ chỉ biết là mất, nhưng mất vào lúc nào không ai biết.
Khám nghiệm hiện trường, cán bộ KTHS Công an Hà Nội chỉ thu được hai mẩu đồng nhỏ trong ổ khóa của tủ trưng bày hiện vật, không tìm ra dấu vết cạy, bẩy để đột nhập của thủ phạm.
![]() |
| Ấn của vua. Ảnh minh họa |
Nghiên cứu lại nội, ngoại thất của Viện Bảo tàng, Công an Hà Nội thấy tất cả các cửa ra vào đều chắc chắn, kiên cố, không tìm ra dấu vết của kẻ gian. Công tác điều tra được tiến hành ráo riết trên diện rộng.
Các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng cờ bạc, buôn lậu vàng bạc trên toàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận đều được lên danh sách để rà soát, sàng lọc. Tất cả cán bộ nhân viên đã từng làm việc ở bảo tàng, nay nghỉ việc hoặc chuyển ngành và các cán bộ đang làm việc cũng được xem xét, nhưng vẫn không phát hiện được đối tượng nghi vấn.
Lời nhận tội
Ông Vũ Lai, Trưởng phòng Bảo quản sưu tầm và phục chế của Viện đã khai nhận là tự mình gây ra vụ trộm ấn vàng và âu vàng của triều đình nhà Nguyễn.
Ngày 05/9/1961, CA Hà Nội bắt Vũ Lai và ông khai: "Vì tôi đã có tuổi, biết rằng chẳng làm việc được bao nhiêu lâu nữa sẽ phải nghỉ, chỉ biết nghề họa rồi mắt sẽ kém không vẽ được nữa nên rất lo lắng khi trở về tuổi già không làm được gì để sinh sống...
Ngày hôm đó lớt phớt mưa phùn nên tôi mặc áo đi mưa bộ đội, tới cơ quan làm việc. Đến khoảng 16 giờ, tôi xuống bảo anh Kiếm đưa cho tôi chìa khóa rồi lên gác, đến phòng Nhà Nguyễn và không gặp ai, có lẽ anh em làm việc ở phòng khác...
Tôi mở 2 tủ, lấy ở 1 tủ cái ấn vàng, ở tủ khác lấy một hộp đựng trầu thuốc bằng vàng, lấy áo mưa bọc lại, cắp vào cạnh sườn đem xuống chỗ làm việc của tôi rồi đi trả chìa khóa cho anh Kiếm.
Đến 17 giờ, hết giờ làm việc chờ anh em về hết, tôi lấy dây cột áo mưa bọc báu vật sau xe đạp, không về nhà mà đi ăn cháo lòng rồi ra bờ sông lấy que gỗ đào lỗ chôn xuống rồi đánh dấu. Độ nửa tháng, nghĩa là sang tháng 5, sợ ngập nước, ra đào thì đã bị mất, chắc chắn là có kẻ đã trông thấy tôi chôn và lấy đi mất rồi".
Sau đó, ông Vũ Lai còn bảo vợ là bà Nguyễn Thị Tỵ đem nộp cho cơ quan một áo bạt mưa kiểu bộ đội mà ông khai là đã dùng để gói vàng mang ra bờ sông...
Lực lượng công an còn bắt tiếp nhân viên giữ kho Đỗ Phạm Huyến (người làng Xuân Đỉnh và nhờ sự giới thiệu của Văn Tiến Dũng mà sau khi rời quân ngũ chuyển ngành về Bộ Văn hóa, thạo tiếng Pháp lại biết cả chữ Hán nên ông được chọn vào tổ tiếp quản nhà Viễn Đông bác cổ...).
Song dù xác minh khá công phu, ông Huyến bị giam tới 23 tháng trong Hỏa Lò, lực lượng công an vẫn thấy không có cơ sở để tin cậy lời khai của Vũ Lai.
Lại mất tiếp...
Có ý kiến cho rằng, các báu vật của nước ta có thể bị đưa ra nước ngoài. Nhưng điều tra theo hướng này, ta cũng không thu được kết quả gì. Vụ án sau nửa năm điều tra, tốn nhiều công sức vẫn bế tắc.
Đúng lúc vụ án 7/1961 đang bế tắc thì Sở Công an Hà Nội nhận được tin báo: Hồi 3 giờ ngày 5/11/1962, kẻ gian đã lọt vào Viện Bảo tàng lịch sử, lấy đi một số hiện vật quý cũng thuộc di vật của triều đình nhà Nguyễn, gồm một ấn bạc mạ vàng khắc hàng chữ "Cao đức Thái hoàng Thái hậu" nặng 74 lạng và hai quyển kim sách bằng bạc mạ vàng là quyển "Bảo Long" có 2 bìa, 3 tờ, 4 khuyên và quyển "Khải Định thập niên" có 2 bìa, 7 tờ, 4 khuyên.
Huyền Thanh (Khoa học Đời Sống)(Theo tài liệu của BS Lương Đức Mến, Công an tỉnh Lào Cai)
Kỳ tới: Truy tìm thủ phạm
