Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hào hùng thời "Xếp bút nghiên" - Kỳ 3

10/01/2010 7 phút đọc Theo: MY LĂNG (ghi
Kỳ 3: Sài Gòn rực lửaAnh Trần Văn Ơn rất thích đội chiếc nón cối có sợi dây dài lòng thòng dưới cằm. Có lần tôi
Hào hùng thời "Xếp bút nghiên" - Kỳ 3

Kỳ 3: Sài Gòn rực lửa

 

Anh Trần Văn Ơn rất thích đội chiếc nón cối có sợi dây dài lòng thòng dưới cằm. Có lần tôi hỏi sao anh cứ để sợi dây ấy, anh bảo: “Ơn chạy xe đạp sợ gió thổi bay mất nón nên phải cột sợi dây này”.

 

Khi thấy chiếc nón ấy lăn lóc bên cạnh một người mặc chiếc áo sơmi trắng, quần kaki dài xanh nằm sấp bất động, tim tôi như nghẹn lại... Khi cùng anh đè dây kẽm gai xuống cho những học sinh phía sau chạy thoát, tôi thấy anh mặc bộ đồ đó.

 

Ông Lê Trung Nghĩa và những ký ức hào hùng

 

Gần 4 giờ chiều, nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo có một học sinh bị bắn chết, đề nghị cử người đến nhận diện. Tôi đã cử 12 học sinh lớp 10 đến nhà xác Chợ Rẫy. Khi khẳng định đó đúng là anh Ơn, họ liên lạc ngay về khu nội trú.

 

Ban nội trú học sinh muốn đưa thi hài anh Ơn về trường làm lễ nhưng chính quyền không cho. Sau khi nghe qua trình bày của học sinh Pétrus Ký, gia đình đồng ý để trường tổ chức tang lễ cho con mình. Ngay khi cảnh sát ập đến đòi đưa xác anh Trần Văn Ơn đi, tất cả 12 học sinh, gia đình anh Ơn và các y bác sĩ, công nhân ... nhất quyết phản đối. Họ chia ca thay nhau trực 24/24 để canh giữ thi hài anh Ơn.

 

Đích thân thủ hiến Trần Văn Hữu đã đến gặp gia đình anh Ơn thuyết phục để ông ta đứng ra tổ chức tang lễ và đưa về quê chôn cất. Ban đại diện nội trú kiên quyết: nếu chính quyền không cho đưa thi hài anh Ơn về trường, học sinh Pétrus Ký sẽ đặt bàn thờ ở trường và chọn một phòng học làm lễ. Lúc này hầu như tất cả các giới trong thành phố từ trí thức đến tiểu thương, công nhân, nông dân... đã trùng trùng điệp điệp kéo tới. Quần chúng la lối phản đối rất dữ dội. Khí thế ngùn ngụt lửa căm phẫn làm cảnh sát khiếp sợ.

 

Tôi và một vài anh em học sinh Trường Pétrus Ký đi mượn bàn thờ, lư hương, chân đèn của một số giáo sư ở gần trường. Gia đình các thầy trong khuôn viên trường còn góp tiền cho ban tổ chức đám tang hơn 1.000 đồng từ ngay trong đêm rạng sáng 10-1. Mờ sáng tinh sương đã có người đến viếng. Hàng trăm người đủ các giới, từ người lao động, công tư chức, tiểu thương... mang tiền đến giúp. Sáu anh em được phân công nhận tiền chỉ làm được việc ghi sổ chớ không có thì giờ đếm lại.

 

Hoa tươi và hoa cườm đặt dọc hành lang. Sáng sớm đó, đại diện giới trí thức đã mua hòm mang vào nhà xác Bệnh viện Chợ Rẫy. Rạng ngày 12-1-1950, các xe lô, xích lô máy, xe buýt, thổ mộ ... không ngớt giọng kêu gọi: “Bà con cô bác ai vô Chợ Rẫy không tính tiền”.

 

Sài Gòn gần như ngừng hẳn mọi hoạt động. Người dân đóng cửa, các xí nghiệp cho công nhân nghỉ, các tiểu thương cũng ngưng một buổi chợ, rạp hát không diễn... Mọi người đổ ra đường đi viếng đám tang. Thông tấn xã Pháp tại Sài Gòn viết “Người ta chú ý trong số đại biểu học sanh có nhiều học sanh Pháp hiện diện...”.

 

Trong đám tang tôi thấy có hai phụ nữ Pháp là vợ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch và vợ ông Hoàng Quốc Tân (đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn). Hai người phụ nữ Pháp ấy cũng đeo băng tang đen trên ngực áo. Báo Sài Gòn Mới cho biết “Ước có 250.000 người mang vô số tràng hoa nhóm họp từng đoàn đại biểu đi theo quan tài chính, tự tay học sanh khiêng đi từ ngả nhà xác Chợ Lớn đến nghĩa địa. Trong tất cả con đường ở gần đó ước có 100.000 người hội hiệp chờ chực đưa linh cữu”.

 

Đến cổng nhà vĩnh biệt, tôi cùng chín học sinh ghé vai khiêng quan tài anh Trần Văn Ơn ra ngoài. Lúc này tôi nhận được tin khẩn: phải về trường ngay để giải quyết cả ngàn người từ các tỉnh lên viếng đang đứng chật kín sân trường! Mọi người trách tại sao ghi trên bảng là hạ huyệt ở nghĩa trang Hòa Hưng nhưng họ lên không thấy? Vì vào đúng giờ chót, chính quyền bất ngờ bắt phải chôn ở nghĩa trang Renault. Báo Việt Thanh số 297 ngày 14-1-1950 đưa tin: có 2.400 học sinh và thanh niên đi bộ từ Mỹ Tho từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì tới nơi.

 

Đám tang anh Ơn trang trọng. Không gào thét oán thán. Chỉ có những giọt nước mắt trên gương mặt những nam nữ học sinh, những cái giụi mắt đầy tiếc thương của đồng bào. Biển người đi rất trật tự. Các học sinh lớn đi giữa, nắm tay nhau thành hàng rào. Tất cả đều diễn ra trong yên lặng và trang nghiêm. Đoàn xe xích lô chở hoa và linh cữu anh Trần Văn Ơn đi giữa. Mẹ anh, bà Huỳnh Thị Tữu, ngồi trên một trong những hàng xích lô đầu tiên, dáng gầy gò và nét mặt đầy đau đớn, xót xa.

 

Khi biển người trùng trùng điệp điệp đi đến ngã sáu Nguyễn Tri Phương, một xe nhà binh chở tiểu đội Pháp hướng từ Chợ Lớn mang súng ống, lưỡi lê sắc loáng rầm rập chạy ngược chiều lại. Lính Pháp đập thùng xe rầm rầm, bóp còi inh ỏi. Chiếc xe hùng hổ lao về phía đoàn người đi đầu với tốc độ rất nhanh. Tôi nắm chặt tay anh em học sinh, nói lớn: “Nó muốn phá mình, anh em có muốn cùng tôi đi tiếp không?”. Mọi người siết chặt tay nhau, kiên quyết đi càn tới. Một lát sau chiếc xe nhà binh quay đầu chạy mất.

 

Khi quan tài anh Ơn được đưa xuống lòng đất, rất nhiều người bật khóc...

 

“...Hòa hợp với máu của chiến sĩ, máu học sanh đã chảy để bảo vệ chánh nghĩa học sanh. Đó là ý nghĩa sâu xa mà cũng đau đớn nhứt, lịch sử sẽ muôn đời ghi nhớ, toàn thể học sanh chúng ta sẽ không bao giờ quên được ngày 9 tháng giêng này, ngày mà anh Trần Văn Ơn cùng các bạn đồng nạn đã vui lòng đem xương máu, đem sanh mạng đổi lấy tự do cho các bạn bị giam cầm...”

Điếu văn của đại biểu nữ học sinh

 

“...Chắc quý đồng bào cũng như chúng tôi đều mong mỏi một ngày hòa bình trở lại. Ngày đó, chúng ta sẽ góp những mảnh xương tàn của những học sanh tử nạn trong cuộc biểu tình vừa qua, cũng như thi hài của các bạn học sanh anh dũng khác lại một chỗ, để chúng ta dựng đài tưởng niệm với dòng chữ “Đây, những học sanh Việt Nam xứng đáng nhất”. Tinh thần đoàn kết học sanh Việt Nam muôn năm!”.

Điếu văn đại biểu học sanh Mỹ Tho

 

“...Với tinh thần yêu nước, với lòng quảng đại và tình nghĩa đồng bào đã nung đúc chúng ta thành một khối chặt chẽ để giữ thanh danh của quê hương, để bảo vệ tình bằng hữu và để giúp đỡ lẫn nhau trong những ngày mà chúng ta còn ăn nhờ của cha mẹ, để rồi ngày hai buổi cắp sách đến trường.

Gạt bỏ ra ngoài những tư tưởng chánh trị, đảng phái, chúng ta chỉ biết có một lòng yêu nước thiết tha với sự đấu tranh tùy phương tiện, không ngoài mục đích cùng nhau nâng cao sự học với ước vọng sau này có thể phụng sự đắc lực cho quê hương...”

Điếu văn của học sinh Gia Định

 

MY LĂNG (ghi theo lời kể ông Lê Trung Nghĩa)Tuổi trẻ

______________

Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn ngày xưa đã có những bí mật gì với câu chuyện ngày 9-1 và những ký ức mà ông phải nén giữ gần nửa thế kỷ trong cuộc đời?

Kỳ tới: Chuyện người trong ảnh

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu