Kỳ cuối: Tờ báo trong tù
Nhà tù Chí Hòa - Sài Gòn những năm 1970-1975. Nhà tù có vẻ rộng lớn nhất nước ta này có sức chứa khoảng 5.000 - 7.000 tù nhân, gồm tù tư pháp và tù chính trị.
| Anh Lê Văn Nuôi từ Côn Đảo trở về đất liền ngày 17-5-1975 |
Tù chính trị, trước hết phải kể đến những người thuộc Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam VN - mà báo chí Sài Gòn thời ấy gọi là Việt cộng - với đồng phục bà ba đen, bị tạm giam ở đây như một trạm trung chuyển trước khi đày ra Côn Đảo; còn có một lớp tù chính trị khác nữa là những thanh niên - sinh viên - học sinh hoạt động trong phong trào chống Mỹ ở các đô thị miền Nam cũng bị giam giữ luân chuyển ở đây với số lượng thường xuyên có mặt khoảng 100 người.
Lớp bị bắt từ phong trào Sài Gòn như các anh Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu, Nguyễn Xuân Thượng, Trương Văn Khuê, Lâm Thành Quý, Hạ Đình Nguyên, Võ Như Lanh, Nguyễn Hữu Định, Lê Văn Nghĩa, Bửu Chỉ, Nguyễn Văn Ngoãn, Đoàn Khắc Xuyên...; lớp bị bắt từ phong trào các tỉnh miền Trung đưa vào giam chung với chúng tôi ở Chí Hòa như Đặng Thanh Tịnh, Nguyễn Công Khế, Lê Văn Thọ, Nguyễn Cam...
Ở đây khoảng năm 1972, tôi còn được gặp mặt những nhà tình báo cách mạng như các ông Vũ Ngọc Nhạ, Trần Ngọc Hiền, bác Thụ... Số tù còn lại, chiếm đến 70%, là tù tư pháp, với đủ thứ tội danh như cướp giật, lừa đảo...
Khoảng không gian giữa những vành đai phòng giam là sân trống. Các cửa phòng giam đều hướng ra khoảng sân này, để vào “giờ ra chơi” tù nhân ra giải lao và tắm giặt ở những hồ tắm lộ thiên. Những người tù chính trị và tù SVHS chúng tôi đã tìm cách gặp nhau, liên lạc trao đổi thông tin thời sự ở những khoảng sân này. Vì nguyên tắc “ngăn cách bí mật”, những SVHS hoạt động công khai ở đô thị không được phép bộc bạch mình cũng là người theo cách mạng như bạn được.
Những tờ báo máu
Một hôm khoảng 3 giờ chiều, cửa phòng giam tập thể SVHS 42 người chúng tôi bỗng bị ai đập rầm rầm rồi mở toang và một toán người hùng hổ tiến vào, bắt tất cả đứng dậy xếp hàng ngang. Họ là người quản lý trại giam và những người tù tư pháp hung dữ được sử dụng làm “trật tự viên” để đàn áp tù chính trị. Sau đó, họ đẩy một người đàn ông gầy gò, trùm kín mặt chỉ chừa hai mắt ra đứng đối diện chúng tôi.Tên trưởng nhóm trật tự quát lớn vào tai người bịt mặt:
- Ai đưa báo cho mày!?Ai trong mấy đứa này đưa báo cho mày?
- Không có ai đưa hết, ông Trưởng ơi! - Người bịt mặt run rẩy trả lời.
Lập tức người bịt mặt bị họ đấm đá túi bụi, nằm gục tại chỗ. Xong họ quay sang chúng tôi, điểm mặt, đánh đấm tra khảo từng người một, buộc khai ra người nào đã tuồn những tờ báo ngày xuất bản ở Sài Gòn như tờ Điện Tín, Tin Sáng, qua kẽ hở tường phòng giam, chuyển báo cho những người tù “Việt cộng” hay đứng tắm chỗ vòi nước trước cửa phòng SVHS. Nhưng không ai khai cả, dù trong chúng tôi chỉ có ba người biết, là anh Khuê, trưởng phòng; tôi, phó phòng và anh SV đưa báo.
Bất lực trước sự im lặng của mọi người, họ gầm gừ đe dọa thêm một hồi nữa rồi kéo người tù bịt mặt đến phòng tra tấn gần bên đánh tiếp. Cả bọn tôi suốt chiều tối hôm ấy căng thẳng không ngủ được, phần vì lo “cuộc chiến” này sẽ tiếp diễn, phần vì thót tim đau xót trước tiếng kêu la đau đớn văng vẳng của người bạn tù.
Quả thật, chiều hôm sau bọn cai tù và trật tự lại kéo vào phòng chúng tôi để nhận diện “người đưa tin”. Lần này người tù không còn bị bịt mặt nữa. Một số anh em nhận ra đó là chú Đường, một tù chính trị khoảng 50 tuổi ở khu FG bên cạnh. Khuôn mặt chú Đường bầm dập, tưa máu qua mấy ngày bị tra tấn.
Chú Đường đi không nổi nữa nên tên cai tù đi chầm chậm đến từng SVHS, chỉ mặt, ngắm mặt xem có biến sắc không, rồi gằn giọng quát hỏi chú Đường:
- Phải thằng này không?!
Chú Đường từ từ đưa mắt nhìn... gần đến người cuối cùng, chúng tôi thấp thỏm hi vọng sẽ thoát... Nhưng trời ơi, chú Đường khẽ gật đầu khi người cai tù chỉ vào một anh SV cao lớn trong hàng chúng tôi. Lập tức người này bị còng lại, dẫn đi và hôm sau anh bị chúng giải về tổng nha cảnh sát quốc gia (nằm trên đường Nguyễn Trãi, Q.1) để điều tra.
Người bị bắt đi là anh Cao Lập, SV y khoa, một người dũng cảm, kiên cường, luôn đi đầu trong mọi cuộc đấu tranh của phong trào thanh niên SVHS đô thị.
Tờ báo nói cuối cùng
Níu kéo anh Lập lại không xong, chúng tôi trở vào phòng, buồn rũ người trên những chiếc chiếu manh lo cho sinh mạng cả anh Lập lẫn chú Đường. Sau khi nuốt vội miếng cơm khô khốc, anh em phân công tôi leo đứng lên vai một anh đang bám vào tường để chĩa chiếc loa giấy ra ngoài song sắt áp trần, đọc thông báo:
“Tập thể SVHS đang bị giam tại nhà tù Chí Hòa cực lực phản đối nhà cầm quyền Sài Gòn vô cớ đánh đập, đàn áp chúng tôi và bắt giữ SV Cao Lập mang đi đâu không rõ. Chúng tôi yêu cầu chính quyền trả anh Cao Lập về ngay!”.
Phát thanh xong,vừa leo xuống bỗng anh Khuê khều tôi nói nhỏ: “Qua vụ này, chúng sẽ xét gắt những giỏ thức ăn gia đình mình mang vào thăm nuôi, đường dây thông tin từ báo chí coi như bị triệt rồi, bây giờ chỉ còn chiếc radio, tao với mày phải bảo vệ tuyệt đối, để lộ nữa là chết!”.
Quả thật lâu nay ngoài những tờ báo ngày do anh Lập nhờ người nhà giấu trong các giỏ thức ăn mang vào, anh Trương Văn Khuê, SV sư phạm, còn lén mang vào phòng giam một chiếc radio. Góc phòng giam có một chỗ đi vệ sinh được xây trên một bệ ximăng cao hơn 3 tấc, trong lòng bệ chuột đã khoét hang nên chúng tôi khoét mở rộng để giấu chiếc radio này.
Để giữ bí mật, chỉ ba người, anh Khuê, anh Lập và tôi biết, luân phiên “xung phong” trải chiếu nằm ngủ cạnh chỗ đi vệ sinh hôi hám này, lấy người và mùng che, rồi từ từ lôi chiếc radio được bọc kỹ trong túi nilông ra khỏi hang. Nghe tin tức từ đài phát thanh giải phóng, đài Sài Gòn xong khoảng 11 giờ đêm, tự ghi nhớ trong đầu, có tin nóng thì rỉ tai liền cho “bộ ba”, còn thường thì phổ biến cho anh em bằng nhiều cách, nhiều cấp độ.
Chiếc radio này và những tờ báo ngày có thông tin tiến bộ đã giúp chúng tôi nắm bắt thông tin, nối liền sức sống của những chiến sĩ trẻ với thời cuộc sôi động bên ngoài. Kéo dài được hơn hai năm, cho đến một hôm cả nhà tù bỗng chuyển động bởi bước chân rầm rập của tất cả tù chính trị ở Chí Hòa bị gom đưa ra Tân Cảng, xuống tàu hải quân đày ra Côn đảo. Đoán thế nào cũng đến lượt mình đi đày nên chúng tôi phải tìm cách cho chiếc radio này “hoàn thành nhiệm vụ”.
Tìm một sợi dây dài, tôi leo lên song sắt thông gió phía vách trong của phòng giam, thả từ từ chiếc bọc radio xuống nóc nhà trệt phía sau để phi tang, vừa kịp xong trước khi khoác balô lên vai, chạy ra sân sắp hàng, lên xe, xuống tàu, ra Côn Đảo xa xăm nghìn trùng sóng vỗ...
(Sài Gòn, tháng 5-2009)
LÊ VĂN NUÔI (Tuổi trẻ)