Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

80 năm nhìn lại Phú Riềng nổi bão!

03/02/2010 8 phút đọc Trần Kiến Quốc
Ngô Gia Tự lúc bấy giờ hoạt động trong Nam bộ đã chú ý đến phong trào Phú Riềng. Ông tìm đến đồn điền rồi cử đồng
80 năm nhìn lại Phú Riềng nổi bão!
Ngô Gia Tự lúc bấy giờ hoạt động trong Nam bộ đã chú ý đến phong trào Phú Riềng. Ông tìm đến đồn điền rồi cử đồng chí Nguyễn Xuân Cừ (Vĩnh) về vận động cách mạng. Nửa năm sau, Phú Riềng  nổi bão (3/2/1930).

Bần cùng hoá, nông dân Bắc kỳ đi làm phu cao su

Những năm 20 của thế kỷ trước, thực dân Pháp mở rộng khai thác bóc lột ở các nước thuộc địa. Tại VN, tập đoàn Mi-sơ-lanh mở rộng việc trồng trọt cao su tại những đồn điền ở miền Đông Nam bộ.

Đầu năm 1927, nhà thầu Phan Tất Tạo tung người đi khắp các tỉnh đồng bằng Bắc bộ quảng bá cho việc mộ phu rồi đứng ra kí những “công-tra” cùng những điều khoản lừa bịp. Hàng vạn dân nghèo bỏ ruộng vườn, kéo nhau về “Phòng” chuẩn bị xuống tầu đi Nam.
 
Ông Trần Tử Bình gặp lại Cụ Tôn Đức Thắng, bạn tù Côn Đảo, tại Đại hội Đảng 2, tháng 2/1951 trên Việt Bắc.
Ông Trần Tử Bình gặp lại Cụ Tôn Đức Thắng, bạn tù Côn Đảo, tại Đại hội Đảng 2, tháng 2/1951 trên Việt Bắc.

 

Cầm dăm bảy đồng bạc vội “gửi dây thép” về quê cho vợ con mà không hề biết đã bị chủ cắt xén. Ngay chế độ ăn uống tại Cảng cũng bị xà xẻo. Trong đám dân mộ phu ấy có Phạm Văn Phu, học sinh Chủng viện Hoàng Nguyên bị đuổi học, đã viết thư giúp và hướng dẫn anh em đấu tranh bảo vệ quyền lợi. Giới chủ phải nhượng bộ cho ăn no, uống đủ, nhưng cũng chỉ được ít ngày.

Rồi họ bị lùa xuống tầu, lênh đênh trên biển cả tuần lễ. Tới Sài Gòn, bà con các tỉnh bị xé lẻ, đưa về các đồn điền. Cánh Hà Nam, Nam Định bị đưa lên Đồn điền cao su Phú Riềng (ngày đó thuộc Biên Hoà). Rừng rậm bạt ngàn kéo dài suốt từ Thủ Dầu Một tới sát biên giới Campuchia. Họ phải phát quang rừng già để lấy đất trồng cao su.

Chế độ phu phen hà khắc, làm cật lực 18 tiếng/ngày. Cai Tây, cai ta giám sát từng giờ. Lúc nào roi cặc bò, roi mây cũng sẵn sàng giáng lên đầu, lên cổ. Lao động vất vả lại thiếu ăn; thêm rừng thiêng nước độc làm bao người lâm bệnh. Tai nạn lao động liên miên, cây lớn đổ đè chết người. Rồi chết đói, chết khát, chết bệnh...

Có những công nhân trên đường đi làm về, mệt quá ngất xỉu bên vệ rừng; sáng ra chỉ nhìn thấy bộ xương trắng hếu. (Đêm qua, anh đã thành mồi cho những con mối rừng to bằng ngón chân cái).

“Cao su đi dễ khó về...”.

Con giun xéo lắm phải quằn

Đói khổ, cơ cực buộc anh em phu co cụm lại với nhau. Anh Phu vốn có uy tín từ ngày ở Phòng, nay được anh em tín nhiệm hỏi han, bày vẽ.

... Vốn là dân Công giáo toàn tòng, lớn lên đi ở cho Nhà thờ rồi được vào học Trường Dòng Hoàng Nguyên. Tại đây, anh được tiếp xúc với “sách báo tiến bộ” mà giác ngộ tinh thần yêu nước. Vì tham gia phong trào đòi thả cụ Phan Bội Châu, rồi tháng 4/1926 vận động để tang cụ Phan Chu Trinh ở nhà trường mà anh bị đuổi học, Nhà thờ “rút phép thông công”. Đang lang thang giữa ngã ba đường thì gặp Tống Văn Trân, anh được giác ngộ và được khuyên vào Nam bộ “vô sản hoá”... Trong đám phu xa quê, anh trở thành “đại ca”.

... Quá cơ cực vì đói khổ, đòn vọt, anh em “cãi lí”: chủ Tây đã vi phạm hợp đồng. Quyền lực trong tay chủ, chả có vi phạm nào. Đòn! Kẻ ương bướng lập tức bị tống giam cho đến chết.

Nhục nhã, đau khổ kéo dài, không chịu nổi, anh em bàn nhau “làm phản”. Anh Tư - một  “tay chơi Bắc kỳ” ngầm vận động thợ thuyền cắt máu ăn thề, quyết sống mái một phen. Nhân vụ tên cai Mông-tây sục vào làng đốc công buổi sớm, vừa giơ roi lên đã bị anh Tư dùng lưỡi búa nguyệt bổ vào mặt, rồi cùng anh em đuổi theo, đánh đến chết. Vậy là đàn áp đẫm máu. Anh Tư và nhiều đồng nghiệp bị bắn chết.

Manh động thất bại, giới chủ vẫn giữ chính sách đàn áp, bóc lột như cũ. Nhân vụ chúng đánh ác một cai ta đến chết, anh Phu vận động gia đình kiện chủ Tây ra toà. Toà trong tay giới chủ, kẻ đánh chết người chỉ bị “tội ngộ sát”. Đâu vẫn hoàn đấy. 

Đảng đến với Phú Riềng

Ngô Gia Tự lúc bấy giờ hoạt động trong Nam bộ đã chú ý đến phong trào Phú Riềng. Ông tìm đến đồn điền rồi cử đồng chí Nguyễn Xuân Cừ (Vĩnh) về vận động cách mạng. Từ anh Phu đã lan ra nhóm thành viên tích cực. Tháng 5/1929, chi bộ Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội được thành lập, anh Cừ làm bí thư cùng các thành viên Phạm Văn Phu, Nguyễn Mạnh Hồng, Tạ, Hoà, Doanh.

Sau khi Đông Dương CS Đảng thành lập tại Hà Nội thì đêm 28/10/1929, chi bộ Thanh niên Phú Riềng với 6 thành viên chuyển thành chi bộ Đông Dương CS Đảng.

Cuối năm 1929, đồng chí Cừ bị lộ, buộc phải rời Phú Riềng. Anh Phu thay làm bí thư. Chi bộ vận động quần chúng, bí mật thành lập nghiệp đoàn, ra tờ báo in thạch, lập Xích vệ đội... để đấu tranh với giới chủ, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Phú  Riềng bão nổi

Khí thế của phu cao su Phú Riềng những ngày giáp Tết Canh Ngọ sôi sùng sục. Dáo mác, búa đinh chuẩn bị, lương thực được cất giấu ra rừng... như sắp giành chính quyền về tay.

Khác mọi năm, Tết này công nhân tưng bừng đón Tết nhưng từ chối mọi thủ đoạn mua chuộc của giới chủ. Anh em tranh thủ đưa ra những yêu sách cho năm mới.

Sáng mùng 3 (ngày 1/2/1930), có lệnh đi làm trở lại nhưng đồn điền đồng loạt bãi công. Giới chủ hốt hoảng, không dám đàn áp. Chúng cử tên mật thám xuống nắm tình hình liền bị anh Lự phát hiện đuổi đánh, chạy về nhà Chủ nhất. Bọn Tây thấy động, ùa ra vây bắt anh Lự, vu cho ăn cắp. Tin đồng nghiệp bị bắt oan lập tức bay từ làng này sang làng khác. Hàng nghìn phu rầm rập kéo về bao vây nhà Chủ nhất, hò la đòi thả anh Lự và yêu cầu thực hiện yêu sách.

Chủ nhất Su-ma-nhắc hốt hoảng gọi điện cho đồn binh Phú Riềng về giải cứu. Tên đội Tây dẫn 25 lính khố đỏ vừa tiến vào khu vực đồn điền liền bị anh chị em (có Xích vệ đội hộ tống) chặn lại, tước vũ khí. Tin thắng lợi lập tức được loan báo.

Năm nghìn công nhân kéo về trung tâm, bao vây văn phòng. Thất thế, Su-ma-nhắc buộc phải kí vào biên bản đã soạn sẵn, chấp nhận yêu sách. Anh em hò reo, kéo về từng làng. Đội viên Xích vệ có súng trong tay thỉnh thoảng “đòm” một phát thị uy. Đoàn biểu tình vừa đi vừa hát vang “Vùng lên! hỡi các nô lệ ở thế gian! Vùng lên...”.

Khí thế sôi sục khắp đồn điền. Bọn chủ lo sợ, khăn gói trốn về Sài Gòn. Vậy là công nhân cao su làm chủ đồn điền trong 3 ngày. Anh em còn lên văn phòng, lôi hết “công-tra” ra đốt.

Giới chủ không dễ gì chấp nhận mất đồn điền. Ngay từ chiều mùng Năm tết, chúng đã cho 2 máy bay bà già bay vè vè trên trời.

Nhận thấy điều kiện chưa chín muồi, chi bộ họp khẩn cấp. Có ý kiến quyết sống mái 1 phen “được làm vua, thua làm giặc”; có ý kiến cho là manh động, khó tránh khỏi đàn áp đẫm máu. Suốt đêm tranh luận. Cuối cùng chi bộ ra quyết định “dừng đấu tranh”. Chủ truơng lập tức được phổ biến.

Sớm hôm sau, chục xe tải với hàng trăm lính lê-dương, lính khố đỏ kéo lên Phú Riềng. Lên đến nơi, chúng thấy anh em đã trật tự tập trung tại sân Chủ nhất, súng ống được xếp gọn trước của văn phòng. Không có cớ để đàn áp, chúng đành hoà hoãn: “Quan lớn bảo chúng mày về làng. Mai sớm đi làm tử tế, chủ sẽ đối đãi tốt”.

Bính lính rút hết về nhưng mật thám được cài lại. Chả khó khăn gì, thực dân Pháp mau chóng phát hiện và bắt hết ban lãnh đạo. Hàng chục công nhân “làm phản” bị đưa về xử ở Biên Hoà, rồi lên Toà Thượng thẩm ở Sài Gòn.

Bí thư Phạm Văn Phu bị đày ra Côn Đảo. Nhưng cũng tại đây bắt đầu những lớp học ở “trường đại học lớn”, chuẩn bị cho “ngày về”.

 

Trần Kiến Quốc (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu