Một trong những nguyên nhân khiến Mỹ thất bại ở Việt Nam chính là sự yếu kém và rối rắm của chính quyền Sài Gòn mà Mỹ ủng hộ. Những cuộc đấu quyền lực, tham nhũng và ăn chơi của chính quyền Nam Việt Nam những năm 1970 đã khiến cho núi tiền mà Mỹ đổ vào đây thành công cốc. Hồ sơ tuyệt mật của CIA về sự can dự của cơ quan này vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam mới được giải mật hồi đầu năm nay cho thấy một cuộc đấu quyền lực gay cấn giữa cặp đôi tưởng như ăn ý là Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ.
![]() |
| Từ trái qua, hàng trên: Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Mỹ Johnson và Nguyễn Cao Kỳ |
Sự nổi lên của Thiệu và Kỳ
Năm 1965, chính quyền của Nguyễn Khánh sụp đổ. Cuộc không kích dội vào miền Bắc và sự có mặt của lục quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã cho thấy sự can dự ngày càng sâu của Mỹ vào Việt Nam. Trong khi đó, sự bất ổn định chính trị của chính quyền miền Nam đã buộc lực lượng CIA ở đây phải tiến hành một hoạt động mà họ rất chuyên nghiệp: rà soát để kiếm ra con người và xây dựng khả năng thành lập một chính quyền mới.
Mặt khác vào giữa tháng 5, Thủ tướng chính quyền Sài Gòn Phan Huy Quát thông báo cho văn phòng CIA tại đây về một két tiền “thực sự đen” do Nguyễn Khánh để lại. Quát muốn công khai số tiền này và dùng nó cho một số chi tiêu về tổ chức và chính trị. Văn phòng CIA thấy rằng điều này cũng phù hợp với mục tiêu của cục là củng cố chính phủ của Quát. Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra, chính quyền của Quát chỉ tồn tại được thêm một tháng nữa. Hội đồng lực lượng vũ trang đã được thay bằng ban giám đốc quân đội và chính quyền dân sự đã được thay bằng quân sự. Vào ngày 18/6/1965, Nguyễn Văn Thiệu trở thành chủ tịch và là người đứng đầu nhà nước về thực tế, còn Phó thống chế không lực Nguyễn Cao Kỳ trở thành thủ tướng.
Ngay lập tức, con người và tích cách của Thiệu và Kỳ trở thành mối quan tâm của CIA và các quan chức Mỹ. Rất khó đánh giá tính cách của Thiệu bởi ông ta khá kín đáo và xung quanh ông ta toàn các quan chức người miền Nam. Nhưng mọi người đều nhận thấy ông ta là người cẩn trọng, có thể cẩn trọng quá mức, một số người nghĩ ông ta sùng ngoại và đa nghi tới mức hoang tưởng.
Kỳ lại hoàn toàn khác. Ông ta tiếp xúc nhiều với giới CIA và rất dễ tiếp cận. Nhiệm vụ của CIA chỉ là xác định xem đằng sau vẻ bề ngoài hào nhoáng của ông ta là cái gì. Vào tháng 6/1965, CIA đã có chân dung của nhân vật này, một phi công đẳng cấp và một nhà quản lý tồi nhưng sức lôi cuốn của ông đã thúc đẩy được nhuệ khí của Không lực khi ông trở thành tổng tư lệnh của lực lượng này vào cuối năm 1963. Ông cũng là một người thích tìm kiếm cảm giác giật gân, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy. Theo những người thân cận của ông ta, ông ta nổi tiếng vì các cuộc nhậu, cờ bạc và một chuỗi không dứt các bồ nhí. Ông ta cũng có thiên hướng không phục tùng. Theo một bản báo cáo, sau khi Kỳ bị bắt (trong một thời gian rất ngắn) vì đã đồng lõa trong âm mưu ném bom dinh tổng thống vào tháng 2/1962, ông ta nói sẵn sàng ủng hộ một âm mưu tương tự như vậy nữa “vì sự giật gân, chứ không phải vì mục đích chính trị”.
Những nỗ lực tuyệt vọng
Kỳ hăm hở bắt tay vào công việc mới và chỉ trong một thời gian ngắn đã vạch ra một chương trình nghị sự 26 điểm nhằm tiến hành chiến tranh. Nhưng không có một điểm nào trong chương trình này có thể đảo ngược tiền đồ đen tối của chế độ mà ông ta đang nắm giữ. Khi tổng lượng quân Mỹ có mặt ở Việt Nam đã vượt quá 50.000 người vào tháng 6/1965, Tổng thống Mỹ Johnson đã cho phép lực lượng lục quân Mỹ tiến hành các chiến dịch tấn công. Trong bầu không khí tuyệt vọng của phái đoàn Mỹ ở Sài Gòn, Gordon Jorgensen, người đứng đầu cơ quan CIA ở Việt Nam đã quyết định giảm bớt vai trò của CIA trong các mối liên hệ với lãnh đạo chính quyền Sài Gòn mà tập trung vào việc ngăn cản các bước tiến của Việt cộng ở vùng nông thôn.
Ông này đã gặp tướng Kỳ vào ngày 21/6/1965 và thông báo cho ông này về hoạt động tình báo ở nông thôn và các chương trình bình định hóa. Kỳ đã đồng ý đi thăm trung tâm huấn luyện về công tác bình định của CIA ở Vũng Tàu. Nhưng cũng như tất cả những người tiền nhiệm của mình, Kỳ né tránh đề nghị của CIA muốn giúp đỡ xây dựng và tuyển người cho cơ quan tình báo nam Việt Nam. Và cũng giống những người tiền nhiệm, ông ta lo lắng về thái độ của CIA đối với những người đang muốn tạo phản. Jorgensen nhấn mạnh rằng mình đã cung cấp thông tin cảnh báo cho Thủ tướng Quát về cuộc đảo chính vào tháng 5. Kỳ mỉm cười và nói ông ta hy vọng CIA cũng sẽ làm tương tự như vậy với ông ta. Jorgensen đảm bảo với ông ta chuyện đó.
Tháng 1/1966, Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ đã tạo ra một làn sóng chống đối mới khi ông đề xuất thay thế một uỷ ban được chỉ định bằng một hội đồng lập hiến được bầu chọn. Hội đồng này sẽ soạn một bản hiến pháp mới và khôi phục lại chính quyền dân sự. Phe cánh quân sự thuộc Phật giáo ở Huế đã phát động một chiến dịch có tên gọi Phong trào đấu tranh để chống lại việc này. Khi Kỳ liên tiếp thay những tư lệnh trong quân đội, căng thẳng càng dâng cao. Những phe phái chống đối đã dự định một cuộc tấn công lớn nhưng Thiệu và Kỳ đã nhanh tay hơn, tiến hành bước đi vào ngày 19/5, kiểm soát toàn bộ chùa chiền, các cơ sở quân sự của phe chống đối và dập tắt hẳn phong trào này vào tháng 6.
Vào giữa năm 1966, Kỳ dự định tổ chức cuộc bầu cử Hội đồng lập hiến hiến pháp vào mùa hè năm đó nhằm thành lập chính phủ dân sự, và vấn đề tài chính cho chiến dịch đã đưa CIA trở lại với các mối quan hệ với giới lãnh đạo quân sự chính quyền Sài Gòn. Một trong những người thân tín nhất của thủ tướng Kỳ là tướng Nguyễn Ngọc Loan, người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia và Dịch vụ an ninh quân đội. Ông này có vai trò liên lạc với CIA về các vấn đề an ninh và tình báo. Ông ta đòi CIA tiền để hoàn lại số tiền của cảnh sát mà ông ta đã dùng để hỗ trợ cho chiến dịch của Kỳ.
Trụ sở của CIA đã quyết định chi ra 85.000 USD. Sau đó Jorgensen bị thay thế bởi John Hart. Ông này không đồng ý với Jorgesen trong việc liên lạc trực tiếp với giới lãnh đạo cấp cao của chính quyền Sài Gòn. Chính Hart đã đề nghị cơ quan đầu não của CIA xem xét lại việc cấp cho Loan thêm gần 100.000 đô la nữa để thay thế lực lượng cảnh sát và cấp tiền cho chiến dịch tranh cử. Theo Loan, Kỳ cần số tiền này để tránh phải tuyên bố với những tướng lĩnh trong Ban giám đốc quân đội của mình rằng ông ta đã sử dụng tiền trong quỹ bí mật của thủ tướng để phục vụ cho những mục đích chính trị. Hart cho rằng ở thời điểm đó, Kỳ đang phải vật lộn để giải quyết một cuộc khủng hoảng nội cách khác và CIA cần thiết kế một cách ủng hộ khác nhằm củng cố vị trí của Kỳ.
Không có phản hồi nào từ phía cơ quan đầu não của CIA ngoại trừ đề xuất loại bỏ Loan. Các cuộc thảo luận về sự đi hay ở của Loan đã làm lộ ra một vấn đề dai dẳng đối với CIA và phái đoàn Mỹ khi họ tìm kiếm các quan chức nam Việt Nam xứng đáng với sự ủng hộ của Mỹ. Loan rất năng động và thông minh, lôi cuốn và tuyệt đối trung thành với Kỳ. Nhưng ông ta lại không thích sự chỉ đạo của Mỹ và phong cách cá nhân của ông có đôi lúc giống như ông đang đóng hề. Trưởng cơ quan CIA ở Việt Nam Hart nói rằng ông đã thích Loan, cho dù Loan “chưa bao giờ đồng ý với bất cứ điều gì tôi nói ra”, ông ta “trung thực tuyệt đối” và có lẽ là quan chức chính quyền Sài Gòn duy nhất trong số những người quen của Hart công khai việc bất đồng chính kiến với một người Mỹ.
Loan trở thành nhân vật quan trọng với CIA bởi họ hiểu rằng một cảnh sát trưởng là điều tối cần thiết với Kỳ khi Mỹ đang hy vọng Kỳ có thể lập ra hiến pháp và một chính phủ dân sự ổn định.
(Còn nữa)
Bắc Bình (theo Tài liệu CIA)Vietnamnet
