Chuyện ông Putin một lần suýt bị mất chức Giám đốc An ninh
Bà Tachiana, hiện nay mang họ của người chồng mới là Yumasheva nhưng trước mang họ của người chồng thứ nhất là Dyachenko, con gái cố Tổng thống Nga Boris Yelstin, từng có thời gian làm cố vấn cho chính cha mình trong điện Kremli. Thời gian gần đây, bà Tachiana đã rất tích cực viết blog và tiết lộ nhiều chuyện "thâm cung bí sử" khi còn ở đỉnh cao quyền lực.
Trong entry gần đây, bà Tachiana đã kể về câu chuyện ông Vladimir Putin, khi còn là Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã suýt bị Thủ tướng lúc đó là ông Evgueni Primakov cách chức chỉ vì đã không nghe lời người đứng đầu chính phủ và từ chối không chịu đặt máy nghe lén thủ lĩnh chính đảng đối lập Yabloko (Quả táo) là ông Grigory Yavlinsky.
Chuyện nhỏ, hậu quả lớn
Ông Evgueni Primakov được Tổng thống Yelstin đưa lên chức Thủ tướng Nga từ ngày 10/9/1998. Trước đó, ông từng hoạt động nhiều năm trong ngành tình báo và đã từng đảm nhận cả chức Ngoại trưởng Nga… Theo sách "Đường tới điện Kremli", ông Primakov sinh ngày 10/10/1929 tại Kiev, thủ đô nước Cộng hoà Ucraina. Tuy nhiên, ông lại lớn lên ở Tbilisi, thủ đô nước Cộng hòa Gruzia ở Cápcadơ, trong bầu không khí đa sắc tộc, mang đậm màu sắc phương Đông. Không ngẫu nhiên mà khi lớn lên, ông Primakov đã thi vào trường đại học các ngôn ngữ phương Đông. Thứ ngôn ngữ mà ông định trở thành chuyên gia là tiếng Arab.
Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1953, ông đã tiếp tục công tác nghiên cứu khoa học và năm 1956, bảo vệ xuất sắc luận án phó tiến sĩ tại Khoa Kinh tế Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva (MGU). Con đường học vị và học hàm của ông không kết thúc ở đấy mà về sau, ông đã trở thành tiến sĩ kinh tế học (năm 1969), rồi giáo sư (năm 1972) và viện sĩ (1979)...
Với tư cách phóng viên báo Prvada thường trú ở Trung Đông nhiều năm, ông Primakov biết và có những quan hệ gần gũi với nhiều lãnh đạo trong khu vực "rốn dầu thế giới". Lúc này, ông là cán bộ của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô nên chắc không ai được quyền sử dụng ông vào công tác tình báo. Nhưng nói cho cùng, công việc của một phóng viên Xôviết thường trú ở ngoại quốc cũng có nhiều nét tương đồng với công việc của một điệp viên...
Với vẻ ngoài đầy thân thiện và cởi mở, ông Primakov, theo bản năng của một người làm công tác tình báo, thực chất lại rất kín đáo và thận trọng. Không ai biết được những gì mà ông muốn giữ kín. Tờ Báo độc lập của Nga từng nhận xét rằng, ông Primakov "say mê công việc nhưng không tỏ ra quá cần mẫn để thăng quan tiến chức; chăm chỉ nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn hợp lý; mong muốn thành công nhưng không phải bằng mọi giá". Tóm lại, đó cũng là một con người có lương tâm. Ưu điểm của ông còn ở chỗ ông không hề có động cơ làm giàu nhờ ngân quỹ nhà nước, chung thủy với bạn bè và dám nhận trách nhiệm về mình.
![]() |
| Ông Putin và ông Primakov. |
Theo tạp chí Itogi, trong 5 năm đứng đầu Cục Tình báo đối ngoại (SVR) và hai năm rưỡi làm Ngoại trưởng, ông Primakov đã tạo dựng được hình ảnh một nhà quản lý hành chính cứng cỏi, khéo léo và chủ động. Làm Giám đốc SVR, ông đã biết sử dụng hợp ký kinh phí nhà nước để giữ cho cơ quan mình những cán bộ giỏi nhất. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga từ ngày 9/1/1996 cho tới khi trở thành Thủ tướng, ông Primakov đã phần nào khôi phục lại được hình ảnh xứng đáng với Moskva trên trường quốc tế. Phe đối lập cũng chấp nhận ông Primakov như người khả dĩ nhất có thể đoàn kết được các nhóm khác nhau trên chính trường để thực hiện nhiệm vụ cấp bách là vãn hồi nền kinh tế Nga đang rệu rã. Không ngẫu nhiên mà Yevgeni Primakov ngày 11/9/1998 đã được Duma quốc gia Nga bỏ phiếu phê chuẩn một cách chóng vánh. Và ông đã lập ra một chính phủ liên hiệp với sự tham gia của đại diện nhiều lực lượng chính trị…
Tuy nhiên, chưa ngồi ấm chỗ trên ghế Thủ tướng, ông Primakov đã lại có một hành động mà về sau, chắc chắn đã có ảnh hưởng không tốt tới hậu vận của ông. Câu chuyện thực ra cũng nhỏ nhưng hóa ra lại có hậu quả tiêu cực lớn.
Nguyên tắc là trên hết
Theo lời kể của bà Tachiana Yumasheva trên blog cá nhân, không lâu sau khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng, ông Primakov đã tỏ ra thất vọng với Giám đốc FSB lúc đó là ông Vladimir Putin. Mâu thuẫn giữa hai người đã bắt đầu từ một vụ việc mà bà Tachiana cho là rất dị thường. Khi ấy, Thủ tướng Primakov cho vời Giám đốc FSB Putin lên văn phòng. Hai người trò chuyện về công việc chuyên môn như những nhân vật chính thức trên các cương vị tương tự vẫn trò chuyện. Và cuối buổi gặp, ông Primakov đã bất ngờ yêu cầu ông Putin tiến hành nghe lén điện thoại của thủ lĩnh phong trào Yabloko, Grigory Yavlinsky.
Ông Putin tỏ vẻ ngạc nhiên trước một yêu cầu trái luật như thế và dứt khoát từ chối thực hiện việc này. Theo ông Putin, muốn nói gì thì ông Yavlinsky cũng là thủ lĩnh một phái lớn trong Duma Quốc gia Nga, một nhà hoạt động chính trị. Buộc một cơ quan như FSB dính líu tới một vụ theo dõi lén về chính trị như thế là rất có hại cho uy tín của cơ quan này vì làm vậy là bất hợp pháp. Với phong cách thẳng thắn của mình, ông Putin đã tuyên bố trước Thủ tướng Primakov rằng, ông sẽ không làm việc này bất kể là do ai ra lệnh, Thủ tướng hay Tổng thống thì cũng thế. Và ông Putin cũng tuyên bố rằng ông sẵn sàng từ chức nếu cấp trên cho rằng quan điểm của ông không thể chấp nhận được.
Ngay sau cuộc gặp với Thủ tướng Primakov, ông Putin đã tới gặp Chánh Văn phòng Tổng thống là ông Valentin Yumashev (nay đang là người chồng của bà Tachiana) để kể lại câu chuyện đó. Và ông Yumashev trong cuộc gặp gần nhất với Tổng thống Yeltsin đã báo cáo lại nội dung sự việc diễn ra giữa ông Primakov và ông Putin. Ông Yumashev cũng cho rằng, nghe lén ông Yavlinsky trong điều kiện của nước Nga lúc đó là việc không được làm. Tổng thống Yeltsin cũng đồng tình với quan điểm này và bảo rằng ông Putin đã hành động đúng. Câu chuyện tưởng như tới đó là kết thúc…
Thế nhưng, ông Primakov lại là người có trí nhớ tuyệt vời. Sau vụ việc trên khoảng hai tháng, Thủ tướng đã rất quyết liệt khi đặt ra trước Tổng thống Yeltsin vấn đề cách chức Giám đốc FSB của ông Putin. Theo ông Primakov, từ khi ông Putin về quản lý FSB, tại cơ quan quan trọng này, các chuyên gia có hạng của ngành an ninh đã bị sa thải rất nhiều và thay vào đó là những nhân vật không chuyên nghiệp trên những vị trí lãnh đạo. Ông Yeltsin chăm chú nghe ý kiến của Thủ tướng Primakov nhưng lại nói rằng ông thích cách làm việc của Giám đốc FSB Putin. Và ông Yetlsin cũng nhấn mạnh rằng, công tác cán bộ là thẩm quyền của ông và ông sẽ tự tìm hiểu xem chất lượng công tác của Giám đốc FSB Putin.
Tiếp theo sau, Tổng thống Nga đã cho mời ông Putin lên để nghe Giám đốc FSB giải trình về những hiện tượng mà Thủ tướng Primakov đã nêu lên. Hóa ra là những gì mà ông Primakov đã báo cáo với ông Yeltsin rất ít giống thực tế. Phần lớn các cấp phó của ông Putin trong FSB đều là những người đã từng giữ các cương vị này từ trước khi ông Putin về đây công tác. Và ông Putin đã mời Thủ tướng Primakov tới thăm FSB. Trong cuộc gặp đó, chính ông Primakov cũng phải công nhận rằng, đa số những cán bộ cấp phó của Giám đốc FSB Putin đều là những người mà ông Primakov đã từng biết rất rõ từ khi còn lãnh đạo ngành an ninh tình báo Nga. Và thế là ông Putin đã thoát hiểm được một cách ngoạn mục…
Theo bà Tachiana Yumasheva, những vụ việc như thế không phải bao giờ cũng có được kết cục sáng sủa như đã xảy ra với Giám đốc FSB Putin vì Tổng thống Yeltsin rất hay nghe theo lời đề nghị của Thủ tướng Primakov trong công tác cán bộ. Thí dụ, khi Thủ tướng Primakov đề nghị đưa ông Yuri Masluykov vào chức Phó Thủ tướng thứ nhất phụ trách về các vấn đề kinh tế, Tổng thống Yeltsin thoạt tiên đã cảm thấy rất không thích vì ông Masluykov là một đảng viên cộng sản trung kiên nên dĩ nhiên không thể làm hài lòng một nhân vật trở cờ như Tổng thống Nga lúc đó. Thế nhưng, do ông Primakov đã rất cương quyết đưa ra đề nghị này nên rốt cuộc, ông Yeltsin đã đồng ý để ông Masluykov trở thành Phó Thủ tướng thứ nhất. Tổng thống Yeltsin cũng đã đồng ý với đề nghị của Thủ tướng Primakov bãi chức Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Sergei Dubinin và đưa ông Victor Gerasenko thay thế vào đó…
Nhìn chung, trong thời điểm ấy, Tổng thống thường xuyên nghe lời Thủ tướng đề nghị trong các yêu cầu thay đổi nhân sự. Về mặt nguyên tắc mà nói, vì ông Primakov là một lãnh đạo lâu năm trong ngành an ninh tình báo nên những đề nghị của ông trong lĩnh vực này rất dễ được Tổng thống Yeltsin chấp nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp liên quan tới ông Putin kể trên, Tổng thống Yeltsin đã không ủng hộ đề nghị của Thủ tướng Primakov mặc dù lúc ấy giữa ông Yeltsin với ông Putin chưa có mối quan hệ gần gụi nhau như sau này. Nếu đã xảy ra tình huống ngược lại, hẳn con đường công danh của ông Putin đã bị ngắt quãng và nước Nga đã không thể có một thủ lĩnh cứng cỏi và hiệu quả như hiện nay.
Cũng phải nói thêm rằng, sau khi trở thành Tổng thống Nga, ông Putin không bao giờ nhắc lại sự cố trên với ông Primakov. Ông Primakov vẫn có vị trí nổi bật trên chính trường Nga và luôn luôn nhận được sự ủng hộ đầy thiện chí của ông Putin. Hiện nay, ông Primakov vẫn là lãnh đạo Ủy ban Công thương của nước Nga.
Trong cuốn sách tự thuật, ông Putin cũng đã không kể về câu chuyện ông từ chối nghe lén ông Yavlinsky. Khi bà Tachiana hỏi lý do, ông Putin trả lời, tự viết hay ho như thế về cá nhân mình là việc không nên làm, vì như thế là không tế nhị…
Nguyễn Sơn Dương (ANTG)
