Ngu Ngơ vừa đi làm về, Mũm Mĩm đã túm lấy, nói anh còn nhớ báo Bee đăng "nghi án" áo quần cứu trợ nghi đem bán làm giẻ lau không. Ngu Ngơ nhăn nhó nói, em thả ra cho anh ngồi thở chút đã được không. Mũm Mĩm ngúng nguẩy không chịu, nói nhưng anh có nhớ không. Ngơ Ngơ rơi phịch xuống ghế thở hắt, nói nhớ chứ sao không, nhưng thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
![]() |
| Sắp xếp, phân loại quần áo quyên góp cứu trợ cho miền Trung tại TƯ Hội Chữ thập đỏ VN. |
Mũm Mĩm nói, có chuyện xấu hổ hơn nữa cơ. Ngu Ngơ nói còn chuyện gì nữa. Mũm Mĩm nhăn nhó gãi đầu bứt tai, nói eo ôi, nói ra xấu hổ lắm. Ngu Ngơ nhìn Mũm Mĩm, nói em buồn cười chưa kìa, đã nói thì nói nói ra đi, cứ thậm thà thậm thụt. Mũm Mĩm rơi phịch xuống cạnh Ngu Ngơ, nói đúng là người đời lắm kẻ quá đáng, con sâu làm rầu nồi canh thật chẳng ra làm sao.
Nói ra những người có lương tâm thêm buồn, chứ lắm kẻ núp bóng từ bi để làm tầm bậy, giúp người như thế quá bằng bổ báng, xúc phạm người ta. Ngu Ngơ nói thì chuyện gì nói ra xem nào. Mũm Mĩm nói anh biết không, người ta phát hiện ra trong các lô áo quần có cả những thứ không đáng làm giẻ lau chứ đừng nói làm giẻ lau.
Ngu Ngơ trợn mắt lên, nói tóm lại là thứ gì em có chịu nói ra không. Mũm Mĩm nói khổ lắm, em đã không muốn nói mà anh cứ ép hoài. Anh vểnh tai ra mà nghe đây: đó là xu chiêng xi líp cũ. Ngu Ngơ giật nảy mình, nói ui giời có chuyện đó à. Mũm Mĩm gật đầu, nói chứ sao, báo chí nói đàng hoàng chứ không phải em bịa ra đâu nhé, không phải một đôi cái mà cả đống xu chiêng xi líp cũ, thế mới kinh.
Ngu Ngơ đập bàn cái rầm, nói quá đáng quá đáng. Giúp đỡ người hoạn nạn mà làm thế a? Đã đành giúp đỡ thì của ít lòng nhiều, có gì giúp nấy. Nhưng hoạt động từ thiện không phải là cơ hội để người ta thải mấy thứ vứt đi cho khỏi chật nhà, rõ là quá đáng. Mũm Mĩm thở dài ngao ngán, nói thôi anh đừng nói nữa.
Lắm kẻ mượn chuyện từ thiện để PR bản thân, cho được mấy gói mì tôm cũng quay phim chụp ảnh ầm ầm ào ào. Chuyện đó đã khó chịu rồi, chẳng ngờ thêm chuyện này nữa. Hoá ra họ coi nơi hoạn nạn là cái hố rác để họ thải mấy thứ vứt đi, bao nhiêu đầu thừa đuôi thẹo đều ném vào đó cả. Nghe chuyện mà ức chết được. Ai cũng là người, đâu cũng là người, sao lại đang tâm làm vậy được chứ.
Ngu Ngơ cười cái hậc, nói đấy là chuyện xúc phạm nhau, phỉ báng nhau, còn chuyện hại nhau nữa kia. Mũm Mĩm nói chuyện gì. Ngu Ngơ nói thế em không nhớ chuyện một trường khuyết tật ở Hà Nội nhận được 3.000 gói bột dinh dưỡng ăn liền hết hạn từ lâu. Mũm Mĩm gật gù nói nhớ rồi. May người ta phát hiện sớm, không các cháu ăn vào có phải chết không.
Ngu Ngơ nói còn chuyện một đoàn bác sĩ về vùng sâu, vùng xa khám chữa bệnh và phát thuốc quá đát. Nghe mà thất kính. Mũm Mĩm nói mấy chuyện thiện ác bất phân này nghe cũng nhiều lắm. Gửi tặng gạo thì gạo mốc. Nghe nói người ta đã phải chôn vứt những thùng thịt hộp cứu trợ, bởi khi nhận về mở ra thì thịt bốc mùi đến lợn cũng chê không thèm ăn. Ngu Ngơ nói nghe nói cái gì, báo đăng đàng hoàng, chính quyền một huyện miền Trung năm rồi đã không nhận hàng trăm tấn gạo cứu trợ vì toàn thứ gạo đã mốc meo.
Mũm Mĩm ôm đầu kêu to, nói ối giời ơi, thương người như thế bằng mười hại nhau. Thiện ác lẫn lộn tùm lum, không biết đằng nào mà lần, hu hu.
Nguyễn Quang LậpBee.net
