UNESCO công nhận Hội Gióng là công nhận các giá trị vốn có, hiện trạng của di sản, cả về vật thể và phi vật thể, và các biện pháp bảo vệ đã thực hiện và cam kết đã ghi trong hồ sơ đề cử, và ta phải có trách nhiệm thực thi.
Sai từ điểm... xuất phát
Trung tuần tháng 11/2010, thêm một loại hình văn hóa dân gian đặc sắc nữa của Việt Nam là Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc được vinh dự ghi tên vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của UNESCO. Việc công nhận Hội Gióng ở cấp độ quốc tế là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn đối với toàn xã hội, đặc biệt là đối với những cộng đồng chủ nhân của di sản này và những cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ họ trong việc gìn giữ nó.
Những giá trị nhân văn sâu sắc, độc đáo và mang đậm tính cộng đồng của Hội Gióng được gìn giữ qua bao thế hệ trong hàng ngàn năm nay là đã quá rõ ràng và không cần bàn thêm nữa. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Hội đồng DSVH Quốc gia, Hội Gióng còn "giữ được khá nguyên vẹn yếu tố văn hóa cổ truyền" là "do ít được chú ý đến và ít sự can thiệp của các cơ quan làm văn hóa".
Gần đây có một số ý kiến cho rằng cần phải biến Hội Gióng thành một sản phẩm du lịch quanh năm. Nhờ đó người dân ở các cộng đồng liên quan có thể thụ hưởng những giá trị vật chất sinh ra từ danh hiệu này. Cần phải khẳng định ngay là quan điểm đặt mục tiêu "di sản phải gắn với phát triển du lịch" đối với trường hợp của Hội Gióng là không phù hợp với tinh thần của Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể năm 2003 của UNESCO mà Việt Nam tham gia, với lý do du lịch không nằm trong các biện pháp bảo vệ và phát huy di sản này.
![]() |
Việc công nhận di sản ở cấp độ quốc tế, bản thân nó đã là một hình thức phát triển đối với di sản, gồm cả các di sản vật thể. Song không thể hiểu theo nghĩa phát triển kinh tế mà lấy đó làm mục tiêu. Mà phải hiểu đây là nỗ lực tăng cường nhận thức và các biện pháp hỗ trợ để đảm bảo di sản sống tốt, và nhấn mạnh sự tự chủ của cộng đồng trong gìn giữ và bảo vệ di sản của chính mình.
Du lịch là hệ quả sau cùng, chứ không thể đặt làm mục tiêu. Vì vậy, đặt vấn đề biến Hội Gióng thành một sản phẩm du lịch là sai từ điểm xuất phát, xem nhẹ hoặc không hiểu hết ý nghĩa của việc tôn vinh di sản của UNESCO.
Không phải cứ tài nguyên văn hóa thì phải khai thác du lịch
Đương nhiên, việc Hội Gióng trở thành di sản thế giới sẽ đem lại hệ quả nhất định về du lịch, thí dụ dự đoán số người đi Hội Gióng sẽ tăng vọt. Đây là phần việc của các cơ quan hữu trách và chính quyền địa phương. Cần có giải pháp quy hoạch phù hợp về cơ sở hạ tầng để đáp ứng những nhu cầu thực tế của khách dự hội. Thí dụ: Đường giao thông, bãi đỗ xe, v.v. với điều kiện không làm thay đổi và xâm phạm đến các không gian văn hóa, môi trường sinh thái và vật thể là một phần của di sản này.
| Gần đây có một số ý kiến cho rằng cần phải biến Hội Gióng thành một sản phẩm du lịch quanh năm. Nhờ đó người dân ở các cộng đồng liên quan có thể thụ hưởng những giá trị vật chất sinh ra từ danh hiệu này. Cần phải khẳng định ngay là quan điểm đặt mục tiêu "di sản phải gắn với phát triển du lịch" đối với trường hợp của Hội Gióng là không phù hợp với tinh thần của Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể năm 2003 của UNESCO mà Việt Nam tham gia, với lý do du lịch không nằm trong các biện pháp bảo vệ và phát huy di sản này. |
Không phải cứ tài nguyên văn hóa thì phải khai thác du lịch. Bài học của du lịch hóa và thương mại hóa thì đã thấy nhiều, thí dụ như trường hợp của đảo Bali (Indonesia). Vì đặt mục tiêu phục vụ du lịch dẫn đến khai thác quá mức, nên nhiều truyền thống văn hóa bị làm sai lệch, mất tính thiêng, trở thành những tiết mục trình diễn phục vụ khách du lịch, hiện vật văn hóa bị đánh cắp, buôn bán... v.v.
Vì vậy, chính quyền một số nơi đã có sáng kiến xây dựng các sân khấu chuyên trình diễn những diễn xướng dành riêng cho khách du lịch và xem như đó là một cách "xuất khẩu" văn hóa an toàn, mà vẫn đảm bảo lợi ích kinh tế du lịch. Trong khi những không gian và diễn xướng có tính thiêng được bảo vệ trong phạm vi cộng đồng. Tuy nhiên, đối với Hội Gióng, việc áp dụng những biện pháp kiểu này là hoàn toàn không phù hợp. Không thể đem những diễn xướng dân gian của Hội Gióng ra trình diễn cho khách du lịch xem được, như trường hợp ca trù, quan họ, nhã nhạc, v.v.
Xây như thế là phá?
Trong một bài phỏng vấn trên báo Tiền Phong gần đây, một chuyên gia trong ngành văn hóa sử dụng từ "phịa" để nói đến sự tô vẽ, bịa đặt ra cái mới "ở phương diện vật thể" nhằm sáng kiến biến lễ Hội Gióng thành sản phẩm du lịch khai thác quanh năm.
Một hiện tượng phổ biến nữa là ý tưởng "nâng cấp lễ hội" để đạt tầm cỡ, quy mô vùng, khu vực, tạo ra sự hoành tráng để thu hút khách của vài cơ quan, viện nghiên cứu của Bộ Văn hóa đã và đang trở thành một điều ám ảnh cho chính họ, với hệ quả là nhiều cơ quan và địa phương đang nhiệt tình áp dụng và áp đặt cộng đồng thực hiện.
![]() |
Thiết nghĩ những ý tưởng kiểu thực nghiệm này có dáng dấp của sự can thiệp, áp đặt ý tưởng của người làm văn hóa lên cộng đồng. Điều tất yếu là sẽ làm biến dạng hình ảnh và giá trị của di sản. Đây là một lối tư duy rất có hại, đối với di sản văn hóa phi vật thể, xây như thế có nghĩa là phá!
Nói tóm lại, Hội Gióng không thể là một sản phẩm du lịch. UNESCO công nhận Hội Gióng là công nhận các giá trị vốn có, hiện trạng của di sản, cả về vật thể và phi vật thể, và các biện pháp bảo vệ đã thực hiện và cam kết đã ghi trong hồ sơ đề cử, và ta phải có trách nhiệm chỉ thực thi các biện pháp này. Những mục tiêu và biện pháp đề xuất nằm ngoài hồ sơ này đều cần phải xuất phát từ nhu cầu của các cộng đồng chủ nhân Hội Gióng và mọi quyết định phải có sự tự nguyện đồng thuận của họ.
Ths. Nguyễn Đức Tăng (Cục Di sản văn hóa)Tuần Việt Nam

