Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 28)

04/10/2010 11 phút đọc Dịch: Nguyễn Văn Thái
Myślił zaś w duchu: jeśli nie jest heroinąRomansów, jest młodziuchną, prześliczną dziewczyną.Zbyt często wielka dusza, myśl wielka, ukrytaW
Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 28)


 
Myślił zaś w duchu: jeśli nie jest heroiną
Romansów, jest młodziuchną, prześliczną dziewczyną.
Zbyt często wielka dusza, myśl wielka, ukryta
W samotności, jak róża śród lasów rozkwita;
Dosyć ją wynieść na świat, postawić przed słońcem,
Aby widzów zdziwiła jasnych barw tysiącem!

Ogrodniczka tymczasem powstała w milczeniu,
Podniosła jedno dziecię zwisłe na ramieniu,
Drugie wzięła za rękę, a kilkoro przodem
Zaganiając jak gąski, szła dalej ogrodem.

Odwróciwszy się rzekła: "Czy też Pan nie może
Rozbiegłe moje ptastwo wpędzić nazad w zboże?"
"Ja ptastwo pędzać?" krzyknął Hrabia z zadziwieniem;
Ona tymczasem znikła zakryta drzew cieniem.
Chwilę jeszcze z szpaleru przez majowe zwoje
Przeświecało coś na wskróś, jakby oczu dwoje.

Samotny Hrabia długo jeszcze stał w ogrodzie:
Dusza jego, jak ziemia po słońca zachodzie,
Ostygała powoli, barwy brała ciemne;
Zaczął marzyć, lecz sny miał bardzo nieprzyjemne.
Zbudził się, sam nie wiedząc, na kogo się gniewał;
Niestety, mało znalazł! nadto się spodziewał!
Bo gdy zagonem pełznął ku owej pasterce,
Paliło mu się w głowie, skakało w nim serce;
Tyle wdzięków w tajemnej nimfie upatrywał,
W tyle ją cudów ubrał, tyle odgadywał!
Wszystko znalazł inaczej: prawda, że twarz ładną,
Kibić miała wysmukłą, ale jak nieskładną!
A owa pulchność liców i rumieńca żywość,
Malująca zbyteczną, prostacką szczęśliwość!
Znak, że myśl jeszcze drzemie, że serce nieczynne!
I owe odpowiedzi, tak wiejskie, tak gminne!
"Po cóż się łudzić, krzyknął, zgaduję
po czasie! Moja nimfa tajemna pono gęsi pasie!"

Z nimfy zniknieniem całe czarowne przezrocze
Zmieniło się: te wstęgi, te kraty urocze,
Złote, srebrne, niestety! więc to była słoma?

Hrabia z załamanymi poglądał rękoma
Na snopek uwiązanej trawami mietlicy,
Którą brał za pęk strusich piór w ręku dziewicy
Nie zapomniał naczynia: złocista konewka,
Ów różek Amaltei, była to marchewka!
Widział ją w ustach dziecka pożeraną chciwie:
Więc było po uroku! po czarach! po dziwie!

Tak chłopiec, kiedy ujrzy cykoryi kwiaty,
Wabiące dłoń miękkimi, lekkimi bławaty,
Chce je pieścić, zbliża się, dmuchnie, i z podmuchem
Cały kwiat na powietrzu rozleci się puchem,
A w ręku widzi tylko badacz zbyt ciekawy
Nagą łodygę szarozielonawej trawy.

Hrabia wcisnął na oczy kapelusz i wracał
Tamtędy, kędy przyszedł, ale drogę skracał
Stąpając po jarzynach, kwiatach i agreście,
Aż przeskoczywszy parkan odetchnął nareście!
Przypomniał, że dziewczynie mówił o śniadaniu;
Może już wszyscy wiedzą o jego spotkaniu
W ogrodzie, blisko domu? może szukać wyślą?
Postrzegli, że uciekał? kto wie, co pomyślą?
Więc wypadało wrócić. Chyląc się u płotów,
Około miedz i zielska, po tysiącach zwrotów
Rad był przecież, że wyszedł w końcu na gościniec,
Który prosto prowadził na dworski dziedziniec.
Szedł przy płocie, a głowę odwracał od sadu,
Jak złodziej od śpichlerza, aby nie dać śladu,
Że go myśli nawiedzić albo już nawiedził.
Tak Hrabia był ostróżny, choć go nikt nie śledził;
Patrzył w stronę przeciwną ogrodu, na prawo.

Był gaj z rzadka zarosły, wysłany murawą;
Po jej kobiercach, na wskroś białych pniów brzozowych,
Pod namiotem obwisłych gałęzi majowych,
Snuło się mnóstwo kształtów, których dziwne ruchy,
Niby tańce, i dziwny ubiór: istne duchy
Błądzące po księżycu. Tamci w czarnych, ciasnych,
Ci w długich, rozpuszczonych szatach, jak śnieg jasnych;
Tamten pod kapeluszem jak obręcz szerokim,
Ten z gołą głową; inni, jak gdyby obłokiem
Obwiani, idąc, na wiatr puszczają zasłony,
Ciągnące się za głową jak komet ogony.
Każdy w innej postawie: ten przyrosł do ziemi,
Tylko oczyma kręci na dół spuszczonemi;
Ów, patrząc wprost przed siebie, niby senny kroczy
Jak po linie, ni w prawo, ni w lewo nie zboczy;
Wszyscy zaś ciągle w różne schylają się strony
Aż do ziemi, jak gdyby wybijać pokłony.
Jeżeli się przybliżą albo się spotkają,
Ani mówią do siebie, ani się witają,
Głęboko zadumani, w sobie pogrążeni.
Hrabia widział w nich obraz elizejskich cieni,
Które chociaż boleściom, troskom niedostępne,
Błąkają się spokojne, ciche, lecz posępne.

Chàng Tadeush  (tiếp theo – 28) Trong bụng nghĩ, nếu lãng mạn nàng không ưa thíchThì cũng là một cô gái trẻ thật là toàn bíchThường khi một tâm hồn lớn laoCó ý tưởng vĩ đại giấu kín trong u sầuThì lại giống một bông hồng trong rừng chưa bừng nở Khi đưa ra với đời, đặt nó dưới ánh trời rực rỡThì muôn ngàn màu sắc mới trỗi dậy long lanhLàm vui mắt người thưởng ngoạn hữu tình!

Trong lúc ấy, cô gái làm vườn đứng lại Bế một bé lên vai, còn bé khác dắt bằng tay tráiVài đứa lon ton chạy trước như lũ ngỗng conNàng tiếp tục rảo bước theo lối đường mòn. 

Quay đầu về phía sau nàng hồn nhiên nói-“Ngài có thể lùa giúp tôi đàn ngỗng này trở lạiChỗ ruộng lúa mỳ ở phía kia được không?”

-“Tôi đi lùa ngỗng ư?”Bá tước ngạc nhiên, đôi mắt trợn trừngTrong khi nàng biến mất sau hàng cây phía trướcMột phút sau, hình như vẫn còn cặp mắtChiếu xuyên qua bờ cây lặng lẽ nhìn theo. 

Bá tước đứng lại trong vườn hồi lâuTâm hồn ông như trái đất khi mặt trời mới lặnNguội lạnh dần rồi chuyển sang màu tối xẫmÔng bắt đầu mơ ước, song giấc mơ sao thật khó ưaRồi bừng tỉnh và không biết phải giận ai bây giờRất tiếc là giấc mơ đã quá mong manh khi tìm được Dù ông hy vọng nhiều hơn rõ rệtKhi trườn mình qua các luống câyĐể đến chỗ cô nàng chăn ngỗng nơi đâyĐầu ông bốc lửa còn trái tim liên hồi nhảy nhótÔng như thấy một nữ thần, con người tuyệt sắcGán cho nàng bao sự diệu kỳDự đoán ở nàng bao thứ say mêSong ông phát hiện ra tất cả đều không phảiĐúng là nàng có khuôn mặt vô cùng khả áiEo lưng thon thả nhưng rõ ràng chưa được hài hoàCòn bộ mặt tròn trĩnh và đôi má hồng đẹp tựa đoá hoaChỉ biểu thị một may mắn tầm thường vô tích sựLà dấu hiệu cho hay còn lơ mơ trong suy nghĩ Rằng trái tim còn chưa sôi động khát khaoVà những câu trả lời mới quê kệch làm sao!Ta lừa dối mình làm gì, ông tự nhủ Để một thời gian, tất cả đều sẽ rõ Ơi nữ thần bí hiểm của ta ơi!

Chẳng lẽ nàng chỉ biết nghề chăn ngỗng mà thôi!”

 Cùng với sự biến mất của nữ thần ít nóiNhững hình ảnh trong trẻo mê hồn đều thay đổiNhững dải màu và chấn song dát bạc dát vàngThật tiếc, sao chỉ còn là rơm cỏ thông thường?

 Bá tước thất vọng nhìn bó lá vẫn đang nằm úa héoMà trước đây đã tưởng tượng thành chùm lông đà điểu Ông cũng không quên chiếc tù và Amaltea mạ vàngThực ra chỉ là củ cà rốt dài ngoằngÔng đã thấy nó bị nghiến ngấu trong mồm đứa béThế là hết cuốn hút, hết ma lực thần tiên kỳ bí! 

Những bông hoa cải đung đưa trước mặt chàng traiNhuỵ hoa mềm mại, nhẹ bẫng khêu gợi bàn tayMuốn vuốt ve chúng, chàng nâng lên thổi nhẹThế là cánh hoa bay vào không gian theo gióTrên bàn tay kẻ đam mê chỉ còn cuống đáng thươngMột cọng hoa màu xanh xám trần truồng. 

Bá tước ra về, kéo mũ trùm sát mắt Theo đường Ngài đã đến nhưng đi về lối tắtSải những bước dài bên hoa cỏ, rau màu, bên bụi lý gaiVượt qua hàng rào, thở phào vì không bắt gặp aiNgài nhớ là đã nói về bữa ăn sáng với cô gái đóCó thể mọi người biết chăng về phút giây gặp gỡ Giữa ông và cô trong vườn gần nhà?

Có thể họ sẽ cử người đi kiếm tìm ta?

Và họ sẽ cho là ta trốn chạyAi biết được họ sẽ nghĩ thế nào lúc ấy?

Do vậy có lẽ nên quay trở lại thì hơnNgài cúi xuống hàng rào cạnh bụi cây trong vườnVà sau hàng trăm lần quay đi lộn lạiNgài rất mừng vì cuối cùng đã ra đường cáiCon đường dẫn thẳng đến sân lâu đàiNgài đi cạnh hàng rào và không nhìn vào vườn câyGiống như kẻ cắp không nhìn vào ngôi nhà khổ chủĐể không lộ dấu vết về ý định gì dòm ngó Hoặc về hành động xấu xa đã thực hiện rồiBá tước thận trọng dù không ai dõi theo NgàiCứ nhìn về bên phải, phía đối diện vườn cây lúc trước. 

Đó là khu rừng thưa có tường xây bao bọcChếch hai bên là những hàng bạch dương thân quen Dưới tán cành lá tháng Năm dày đặc đan xen Có hằng hà những hình thù kỳ quáiĐang nhảy múa trong phục trang lộng lẫyHệt những linh hồn lạc lõng trên mặt trăngKẻ mặc đồ đen bó sát toàn thânKẻ váy dài chấm gót, trắng như màu tuyếtKẻ đội mũ rộng vành, kẻ đầu trần bạc phếchKẻ khác lại giống như bị mây quấn quanh thânVừa đi vừa buông màn che gió rủ từ đầu đến chânMỗi người một dáng vẻ và màu sắcAnh này vươn mình lên khỏi mặt đấtChỉ quay tròn đôi mắt cúi xuống nhìn chânAnh kia tiến về phía trước mắt mở trân trânHình như vừa mê ngủ vừa lò cò từng bướcNhưng không chệch khỏi hướng đã âm thầm chọn trướcTất cả luôn cúi giạt về mọi phía như gật đầu chào Nhưng đến gần hoặc gặp nhau cũng chẳng nói câu nàoChỉ trầm ngâm, đắm chìm vào suy nghĩBá tước nhìn thấy ở họ bức tranh kỳ bíCủa những cái bóng Elizabet [1] thanh caoDù đau đớn, cố công cũng không chạm được vàoĐành lang thang đây đó, bình thản, lặng câm, buồn bã. 

 Nguyễn Văn Thái dịch



[1]Bóng Elizabet: linh hồn những con người đức hạnh ở cõi âm (ND).

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu