Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhớ phố

05/10/2010 6 phút đọc Yên Ba
Tên phố đầu tiên hằn trong ký ức tôi – một người Hà Nội - lại là Duy Tân ở… Sài Gòn (người Sài Gòn
Nhớ phố

Tên phố đầu tiên hằn trong ký ức tôi – một người Hà Nội - lại là Duy Tân ở… Sài Gòn (người Sài Gòn không gọi phố mà là đường). Thuở sinh viên, câu hát của Phạm Duy: Trả lại em yêu, khung trời đại học, con đường Duy Tân, cây dài bóng mát… cứ ngân nga mãi trong tâm trí. Ấn tượng mạnh đến nỗi lần đầu vào Sài Gòn, tôi đã tìm ngay đến chỗ Công trường Hồ Con rùa, chụp một bức ảnh có mình trong đó, phía sau là con đường Duy Tân, rồi chú thích đàng hoàng: đường Duy Tân. Vậy là con đường đã trở thành nhân vật chính trong bức ảnh chứ không phải tôi…

 

Những tàng cây xanh mát của một tuyến phố Hà Nội. Ảnh: TL SGTT

 

Nhưng tôi cũng có những phố Hà Nội của riêng mình.

 

Phố mà tôi thường nghĩ đến mỗi khi bâng khuâng nhớ về Hà Nội là phố Lý Nam Đế. Nhà văn Chu Lai đã làm bà mụ, đặt lại tên cho phố này là “phố nhà binh” với bản khai sinh mới dày mấy trăm trang, còn tôi thì vẫn nhớ đây là phố của những cây sấu. Thời còn nhỏ, buổi tối đi qua đây, tôi vẫn thấy sờ sợ bởi vẻ thâm u của nó. Phố đã ít đèn đường, những tàn cây sấu xanh mướt càng làm cho ánh sáng trở nên xanh hơn. Ở mỗi góc cây thường có những đôi tình nhân nép vào bóng tối, trao cho nhau những nụ hôn ấm. Mặc dù phố vằng nhưng họ vẫn có cảm giác bình yên vì đây gần khu quân sự, thi thoảng lại có vài người lính quân cảnh lầm lũi đi tuần, chỉ có những tiếng lách cách của vũ khí cọ vào dây lưng theo mỗi nhịp chân là đủ sức phá vỡ sự tịch mịch của phố đêm.

 

Con phố này một ngày nào mất đi gánh hàng rong, chất Hà Nội không còn thấm đẫm. Ảnh: Trần Việt Đức

Nhiều phố của Hà Nội có trồng cây sấu. Những cây sấu ở Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo… thường cao vút, còn sấu ở phố Lý Nam Đế không cao lắm. Khoảng tháng tư ra, sấu bắt đầu ra hoa. Hoa sấu trắng nhỏ li ti tỏa hương dịu nhẹ. Nhiều người, ngay cả những người đã sống lâu năm ở Hà Nội đôi khi vẫn nhầm là hương hoa sữa. Ngày qua tháng lại, nụ hoa hút tinh túy của trời đất, lớn thành quả vàng tròn lấp ló trong vòm cây xanh. Ấy là lúc công ty công viên cho những đội công nhân đi hái sấu. Phố Lý Nam Đế lúc ấy nhộn nhịp hẳn lên bởi bọn trẻ chúng tôi bám theo những đội hái sấu để hôi quả… Giờ đây, phố Lý Nam Đế trở nên nhộn nhạo hơn, cái màu xanh của vòm sấu trong ánh đèn đêm chỉ còn lại hư ảo trong ký ức…

 

Nếu như tuổi thơ tôi có gắn bó lâu bền với một phố nào của Hà Nội thì đó là phố Lò Đúc. Hồi học tiểu học, ngày ngày đến trường, tôi vẫn đi dọc theo phố này. Quãng đầy phố có một cây đa, tạo nên một địa danh khá nổi tiếng của Hà Nội cũ là Cây Đa Nhà Bò.

 

Những hoài niệm của tôi về phố Lò Đúc không phải về cây đa mà là những cây cơm nguội. Những hàng cây cơm nguội thân thẳng cao vút che bóng nắng những buổi tan trường về. Đây cũng là nguồn cung cấp dường như vô tận “đạn dược” – những hạt cơm nguội xanh tròn, rắn đanh – cho ống xì đồng của lũ trẻ chúng tôi suốt một thời nghịch ngợm. Với tôi, phố Lò Đúc còn có một tên khác nữa là phố Cây Cơm Nguội.

 

Góc phố Hà Nội trong tranh của HS Bùi Xuân Phái. Ảnh: TL SGTT

Mặt phố khác thường làm tôi nhớ quay quắt mỗi khi xa Hà Nội, ấy là phố Cao Bá Quát. Phần lớn các phố ở Hà Nội đều thẳng, vuông góc với nhau nhưng có hai phố mà tôi thấy cứ luôn ngoằn ngoèo qua các phố khác là phố Hàng Buồm, nối sang phố Mã Mây và phố Cao Bá Quát. Tôi nhớ bập bõm đã đọc được ở đâu đó là sở dĩ hai phố ngoằn ngoèo như vậy bởi vì đó chính là những đoạn tường thành xưa của Hà Nội. Chẳng biết có phải vậy không nhưng thường thì khi mưa to, hai phố này không mấy khi bị ngập như nhiều phố khác ở Hà Nội.

 

Tôi nhớ phố Cao Bá Quát nhất là vào những ngày đầu đông. Dọc theo hai bên lề phố, những cành cây khẳng khiu đón những cơn gió rét đầu tiên tràn về trong khi những ánh nắng thu hiếm hoi còn rớt lại vẽ trên thân cây những nét loang lổ. Có cảm giác như những vần thơ tuyệt diệu nhất về Hà Nội: Những phố dài xao xác hơi may – người ra đi đầu không ngoảnh lại – sau lưng thềm nắng lá rơi đầy là Nguyễn Đình Thi viết riêng cho phố này. Hà Nội ngày càng tất tả nhưng tôi thấy phố Cao Bá Quát chẳng thay đổi mấy. Nó vẫn khiêm nhường, lặng lẽ, luôn trong tâm hưởng tôi như một trong những hoài phố đẹp đẽ không bao giờ phôi pha.

 

Trong ký ức tôi, phố Hà Nội có cái vẻ ẩm mốc, trầm cảm trong tranh của Phái, xưa cũ qua những trang văn của Tô Hoài, bao dung, hồn hậu dưới những mái phố mà Xuân Quỳnh đã cất lên trong thơ chị và cũng ngọt ngào, buồn nhớ qua thơ nhạc của Phú Quang – Phan Vũ… tôi muốn thêm vào đó nỗi Nhớ Phố của tôi.

 

YÊN BA (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu