Niestety!
Wszystkie tego obrazu wdzięki i zalety
Darmo czekały znawców, nikt nie zważał na nie,
Tak mocno zajmowało wszystkich grzybobranie.
Tadeusz przecież zważał i w bok strzelał okiem,
I nie śmiejąc iść prosto, przysuwał się bokiem:
Jak strzelec, gdy w ruchomej, gałęzistej szopie,
Usiadłszy na dwóch kołach, podjeżdża na dropie,
Albo na siewki idąc, przy koniu się kryje,
Strzelbę złoży na siodle lub pod końską szyję,
Niby to bronę włóczy, niby jedzie miedzą,
A coraz się przybliża, kędy ptaki siedzą,
Tak skradał się Tadeusz.
Sędzia czaty zmieszał
I przeciąwszy mu drogę, do źródła pośpieszał.
Z wiatrem igrały białe poły szarafana
I wielka chustka w pasie końcem uwiązana;
Słomiany, podwiązany kapelusz od ruchu
Nagłego chwiał się z wiatrem jako liść łopuchu,
Spadając to na barki, to znowu na oczy;
W ręku ogromna laska: tak pan Sędzia kroczy.
Schyliwszy się i ręce obmywszy w strumieniu,
Usiadł przed Telimeną na wielkim kamieniu
I wsparłszy się oburącz na gałkę słoniową
Trzciny ogromnej, z taką ozwał się przemową:
"Widzi Aśćka, od czasu jak tu u nas gości
Tadeuszek, niemało mam niespokojności;
Jestem bezdzietny, stary; ten dobry chłopczyna
Wszak to moja na świecie pociecha jedyna,
Przyszły dziedzic fortunki mojej. Z łaski nieba
Zostawię mu kęs niezły szlacheckiego chleba;
Już mu też czas obmyśleć los, postanowienie;
Ale zważaj no, Aśćka, moje utrapienie!
Wiesz, że pan Jacek, brat mój, Tadeusza ociec,
Dziwny człowiek, zamiarów jego trudno dociec,
Nie chce wracać do kraju, Bóg wie gdzie się kryje,
Nawet nie chce synowi oznajmić, że żyje,
A ciągle nim zarządza. Naprzód w legijony
Chciał go posyłać; byłem okropnie zmartwiony.
Potem zgodził się przecie, by w domu pozostał
I żeby się ożenił. Jużbyć żony dostał;
Partyję upatrzyłem; nikt z obywateli
Nie wyrówna z imienia ani z parenteli
Podkomorzemu; jego starsza córka Anna
Jest na wydaniu, piękna i posażna panna.
Chciałem zagaić". - Na to Telimena zbladła,
Złożyła książkę, wstała nieco i usiadła.
"Jak mamę kocham, rzekła, czy to, Panie Bracie,
Jest w tym sens jaki? czy wy Boga w sercu macie?
To myślisz Tadeusza zostać dobrodziejem,
Jeśli młodego chłopca zrobisz grykosiejem!
Świat mu zawiążesz! wierz mi, kląć was kiedyś będzie!
Zakopać taki talent w lasach i na grzędzie!
Wierz mi, ile poznałam, pojętne to dziecię,
Warto, żeby na wielkim przetarło się świecie;
Dobrze Brat zrobi, gdy go do stolicy wyśle;
Na przykład do Warszawy? lub wie Brat, co myślę,
Żeby do Peterburka? Ja pewnie tej zimy
Pojadę tam dla sprawy; razem ułożymy,
Co zrobić z Tadeuszem; znam tam wiele osób,
Mam wpływy: to najlepszy kreacyi sposób.
Za mą pomocą znajdzie wstęp w najpierwsze domy,
A kiedy będzie ważnym osobom znajomy,
Dostanie urząd, order; wtenczas niech porzuci
Służbę, jeżeli zechce, niech do domu wróci,
Mając już i znaczenie, i znajomość świata.
I cóż Brat myśli o tym?" - "Jużci, w młode lata,
Rzekł Sędzia, nieźle chłopcu trochę się przewietrzyć,
Obejrzeć się na świecie, między ludźmi przetrzeć;
Ja za młodu niemało świata objechałem:
Byłem w Piotrkowie, w Dubnie, to za trybunałem
Jadąc jako palestrant, to własne swe sprawy
Forytując, jeździłem nawet do Warszawy.
Człek niemało skorzystał! chciałbym i synowca
Wysłać pomiędzy ludzie, prosto jak wędrowca,
Jak czeladnika, który terminuje lata,
Ażeby nabył trochę znajomości świata.
Nie dla rang ni orderów! proszę uniżenie,
Ranga moskiewska, order, cóż to za znaczenie?
Któryż to z dawnych panów, ba, nawet dzisiejszych,
Między szlachtą w powiecie nieco zamożniejszych,
Dba o podobne fraszki; przecież są w estymie
U ludzi, bo szanujem w nich ród, dobre imię,
Albo urząd, lecz ziemski, przyznany wyborem
Obywatelskim, nie zaś czyimś tam faworem".
Telimena przerwała: "Jeśli Brat tak myśli,
Tym lepiej, więc go jako wojażera wyślij".
"Widzi Siostra, rzekł Sędzia skrobiąc smutnie głowę,
Chciałbym bardzo, cóż, kiedy mam trudności nowe!
Pan Jacek nie wypuszcza z opieki swej syna
I przysłał mi tu właśnie na kark bernardyna
Robaka, który przybył z tamtej strony Wisły,
Przyjaciel brata, wszystkie wie jego zamysły;
A więc o Tadeusza już wyrzekli losie
I chcą, by się ożenił, aby pojął Zosię,
Wychowankę Wać Pani; oboje dostaną,
Oprocz fortunki mojej, z łaski Jacka wiano
W kapitałach; wiesz Aśćka, że ma kapitały,
I z łaski jego mam też fundusz prawie cały,
Ma więc prawo rozrządzać. - Aśćka pomyśl o tem,
Żeby się to zrobiło z najmniejszym kłopotem;
Trzeba ich z sobą poznać. Prawda, bardzo młodzi,
Szczególnie Zosia mała, lecz to nic nie szkodzi;
Czas by już Zośkę wreszcie wydobyć z zamknięcia,
Bo wszakci to już pono wyrasta z dziecięcia".
Chàng Tadeush (tiếp theo – 30)
Tiếc thay, bức tranh tươi tắn và lôi cuốn thế
Không tìm được người nào thưởng ngoạn và đánh giá
Vì mọi người đang hái nấm trong rừng
Riêng Tadeush quan tâm nhưng lại ngại ngùng
Không dám bước thẳng đến, chàng đi men bên cạnh
Học cách muốn bắn chim ô-tít phải ngồi xe di động
Phủ lá nguỵ trang chuyển dịch bằng hai bánh đến nơi
Hoặc phải nấp dưới ngựa khi săn chim choi choi
Giấu súng trên yên hay khuất sau cổ ngựa
Giả vờ kéo bừa hay dạo trên bờ thửa
Song cứ dần dần nhích đến chỗ bầy chim
Và Tadeush đã rón rén đến gần hệt gã thợ săn trên.
Song Thẩm phán đã phá hỏng cuộc rình mò đầy mưu lược
Khi cản đường chàng lúc Ngài vội đi lấy nước
Những chấm trắng trên vạt áo Ngài rỡn gió tưng tưng
Khăn buộc nút một đầu vào dải băng lưng
Mũ cói thắt quai để khỏi rơi bất chợt
Trong gió đung đưa như chùm chua me đất
Khi che hai mắt, lúc rơi xuống bả vai
Ngài còn chống chiếc ba toong khá dài
Nhảy từng bước tưng tưng đến bên dòng chảy
Cúi mình rửa tay kỹ càng trong dòng nước ấy
Rồi Ngài ngồi lên tảng đá trước mặt Telimena
Hai tay bíu vào nhánh cây mọc thấp la đà.
-“Cô em thấy không, Ngài bắt đầu kể lể
Từ lúc cậu Tadeush về đây sao tôi căng thẳng thế
Chẳng mấy khi tôi cảm thấy yên lòng
Tôi già rồi lại không con cái nối dòng
Thằng bé này là niềm an ủi trên đời duy nhất
Là người thừa kế tương lai gia sản tôi có trong trang ấp
Nhờ trời, đó là mẩu bánh mỳ quý tộc không đến nỗi tồi!
Đã đến lúc lo cho số phận nó sau này
Phải quyết định việc vợ con cho nó
Song cô ơi, hãy suy xét dùm cho tôi nỗi khổ
Cô biết lão Yatsek, cha của Tadeush, anh tôi
Một kẻ kỳ lạ nhất đời, chiều được cũng hết hơi
Cho đến giờ vẫn không thèm về nước
Chỉ Chúa biết lão đang chọn chỗ nào ẩn nấp
Thậm chí chẳng báo cho con hay mình vẫn sống trên đời
Song lại luôn luôn chỉ huy nó từng ngày
Đầu tiên định gửi nó vào lê dương khiến tôi lo quá
Sau cũng đồng ý để ở lại nhà lấy vợ
Có thể cưới đi thôi. Tôi đã nhắm cặp cho rồi
Không ai bằng được con quan Điền thổ nhà nòi
Con gái lớn ông ta - cô Roza, đang vào tuổi cưới
Một cô bé hoàn hảo, chẳng cần phải nói
Tôi muốn gắn kết đời chúng với nhau…”
Telimena nghe đến đây, mặt tái mét, ngẩng đầu
Đặt sách, nhổm lên và ngồi ngay ngắn lại.
-“Cha mẹ ơi, điều đó có nghĩa gì, nàng cãi
Hỡi ông anh kính mến của tôi
Các người có để Chúa trong tim nữa hay thôi?
Anh nghĩ mình sẽ thành người làm phúc
Nếu biến chàng trai kia thành kẻ gieo trồng kiều mạch
Không còn cho anh ta bay nhảy đó đây
Chôn vùi tài năng trong rừng rậm, luống cày
Các người xem, rồi có ngày anh ta nguyền rủa
Anh ta khá thông minh, như em đánh giá
Nếu tin em, anh nên để anh ta cọ xát với đời
Sẽ tốt hơn nhiều nếu như anh gửi Tadeush ra ngoài
Đến thủ đô, thí dụ Vácsava chẳng hạn
Hoặc đến Petecbua nếu như anh muốn
Mùa đông này chắc em cũng đến đó một thời gian
Sẽ lên phương án chung buộc Tadeush phải làm
Em quen nhiều người tiếng tăm, có thể cậy nhờ ở đấy
Đó là cách sáng suốt nhất theo như em thấy
Em sẽ hỗ trợ để anh ta làm quen
Tìm được đường vào những gia đình nổi danh
Khi đã quen biết nhiều nhân vật quan trọng
Anh ta sẽ dễ kiếm chức quyền, vinh quang, võng lọng
Rồi sau chán chê thì cứ bỏ công danh trở về
Khi đã đủ tiếng tăm, đã nếm trải đời, chẳng sợ cười chê
Sao, ông anh nghĩ thế nào về điều đó?”
-“Cô em ơi, Thẩm phán đáp, những tháng năm tuổi trẻ
Nếu cho thanh niên đi khắp đó đây
Chiêm nghiệm thế gian, sống giữa mọi người
Thì đó là chuyện vô cùng bổ ích!
Thời trai trẻ tôi cũng dọc ngang trong đời không ít
Đã từng theo Toà đại hình đến Piotrkov, Dubin
Với tư cách luật sư, sắp xếp công việc của mình
Tôi từng đến tận thủ đô Vácsava, cô ạ
Con người được hưởng lợi rất nhiều từ đó
Tôi cũng muốn gửi Tadeush đến với mọi người
Làm một kẻ chu du đây đó trong đời
Hoặc một kẻ học nghề dành vài năm tập việc
Để với thế giới bên ngoài có thêm hiểu biết
Chứ không chạy theo cấp bậc hay huân chương
Xin lỗi cô em, chứ cấp bậc của lũ Moskva bất lương
Với huân chương của họ, cũng không là gì cả!
Có quý tộc nào xưa nay từ huyện về đến xã
Thậm chí ngay kẻ có của cải trong làng
Lại quan tâm đến chuyện vớ vẩn đó hay chăng?
Bởi lẽ với mỗi người những giá trị quan trọng
Là danh tiếng cá nhân và giống nòi truyền thống
Hoặc chức vụ ở địa phương nhưng do dân bầu ra
Chứ không phải do ai đó đặc ân ban phát cho ta”.
Telimena cắt ngang: “Nếu ông anh nghĩ vậy
Thì lại càng hay, cứ làm theo cách ấy
Cho anh ta đi như một kẻ chu du đó đây”
Thẩm phán vò đầu buồn bã trả lời ngay
-“Cô em biết không, tôi cũng muốn như vậy chứ
Song lại gặp phải khó khăn mới nữa
Lão Yatsek quan tâm đến con trai
Đã đưa về cha Robak cạnh tôi, để sắp xếp an bài
Cha từ bên kia sông Visla, như người ta kháo
Là bạn thân anh tôi, nắm được mọi ý đồ của lão
Họ đã quyết về số phận chàng trai
Muốn hắn lấy cháu Zosia làm vợ nay mai
Cô gái mà chính em là người đỡ đầu từ bé
Ngoài gia tài của tôi, hai đứa sẽ được tiền thừa kế
Do Yatsek cho, bởi lão có tài sản lớn trong tay
Và cũng nhờ lão mà tôi chi tiêu thoải mái hàng ngày
Nên lão có quyền định đoạt mọi việc
Em cần biết mọi điều để ta cùng giải quyết
Tạo điều kiện dễ dàng cho chúng quen nhau
Chúng thật sự còn rất trẻ song điều đó có sao đâu
Đã đến lúc đưa cô bé Zosia ra khỏi điều cấm đoán
Bởi đã hết thời kỳ ấu thơ và bắt đầu khôn lớn”.
Nguyễn Văn Thái dịch