Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 32)

28/11/2010 19 phút đọc Dịch: Người nghệ sĩ phải bay bổng đến miền lý tưởng! Nguyễn Văn Thái
Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 32)  "Pani, rzekł Hrabia, racz mej śmiałości darować, Przychodzę i przepraszać, i razem dziękować. Przepraszać,
Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 32)
Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 32)


 "Pani, rzekł Hrabia, racz mej śmiałości darować,
Przychodzę i przepraszać, i razem dziękować.
Przepraszać, że jej kroków śledziłem ukradkiem,
I dziękować, że byłem jej dumania świadkiem;
Tyle ją obraziłem! winienem jej tyle!
Przerwałem chwile dumań: winienem ci chwile
Natchnienia! chwile błogie! potępiaj człowieka,
Ale sztukmistrz twojego przebaczenia czeka!
Na wielem się odważył, na więcej odważę!
Sądź!" - tu ukląkł i podał swoje peizaże.

Telimena sądziła malowania proby
Tonem grzecznej, lecz sztukę znającej osoby;
Skąpa w pochwały, lecz nie szczędziła zachętu:
"Brawo, rzekła, winszuję, niemało talentu.
Tylko Pan nie zaniedbuj; szczególniej potrzeba
Szukać pięknej natury! O, szczęśliwe nieba
Krajów włoskich! różowe Cezarów ogrody!
VVy, klasyczne Tyburu spadające wody!
I straszne Pauzylipu skaliste wydroże!
To, Hrabio, kraj malarzów! U nas, żal się Boże.
Dziecko muz, w Soplicowie oddane na mamki,
Umrze pewnie. Mój Hrabio, oprawię to w ramki
Albo w album umieszczę, do rysunków zbiorku,
Które zewsząd skupiałam: mam ich dosyć w biurku".

Zaczęli więc rozmowę o niebios błękitach,
Morskich szumach, i wiatrach wonnych, i skał szczytach,
Mieszając tu i ówdzie, podróżnych zwyczajem,
Śmiech i urąganie się nad ojczystym krajem.

A przecież wokoło nich ciągnęły się lasy
Litewskie! tak poważne i tak pełne krasy!-
Czeremchy oplatane dzikich chmielów wieńcem,
Jarzębiny ze świeżym pasterskim rumieńcem,
Leszczyna jak menada z zielonymi berły,
Ubranymi jak w grona, w orzechowe perły;
A niżej dziatwa leśna: głóg w objęciu kalin,
Ożyna czarne usta tuląca do malin.
Drzewa i krzewy liśćmi wzięły się za ręce,
Jak do tańca stające panny i młodzieńce
Wkoło pary małżonków. Stoi pośród grona
Para, nad całą leśną gromadą wzniesiona
Wysmukłością kibici i barwy powabem,
Brzoza biała, kochanka, z małżonkiem swym grabem
A dalej, jakby starce na dzieci i wnuki
Patrzą siedząc w milczeniu, tu sędziwe buki,
Tam matrony topole i mchami brodaty
Dąb, włożywszy pięć wieków na swój kark garbaty,
Wspiera się, jak na grobów połamanych słupach,
Na dębów, przodków swoich, skamieniałych trupach.

Pan Tadeusz kręcił się nudząc niepomału
Długą rozmową, w której nie mógł brać udziału;
Aż gdy zaczęto sławić cudzoziemskie gaje
I wyliczać z kolei wszystkich drzew rodzaje:
Pomarańcze, cyprysy, oliwki, migdały,
Kaktusy, aloesy, mahonie, sandały,
Cytryny, bluszcz, orzechy włoskie, nawet figi,
Wysławiając ich kształty, kwiaty i łodygi,-
Tadeusz nie przestawał dąsać się i zżymać,
Na koniec nie mógł dłużej od gniewu wytrzymać.

Był on prostak, lecz umiał czuć wdzięk przyrodzenia,
I patrząc w las ojczysty, rzekł pełen natchnienia:
"Widziałem w botanicznym wileńskim ogrodzie
Owe sławione drzewa rosnące na wschodzie
I na południu, w owej pięknej włoskiej ziemi;
Któreż równać się może z drzewami naszemi?
Czy aloes z długimi jak konduktor pałki?
Czy cytryna karlica z złocistymi gałki,
Z liściem lakierowanym, krótka i pękata,
Jako kobieta mała, brzydka, lecz bogata?
Czy zachwalony cyprys, długi, cienki, chudy!
Co zdaje się być drzewem nie smutku, lecz nudy?
Mówią, że bardzo smutnie wygląda na grobie:
Jest to jak lokaj Niemiec we dworskiej żałobie,
Nie śmiejący rąk podnieść ani głowy skrzywić,
Aby się etykiecie niczym nie sprzeciwić.

"Czyż nie piękniejsza nasza poczciwa brzezina,
Która jako wieśniaczka, kiedy płacze syna,
Lub wdowa męża, ręce załamie, roztoczy
Po ramionach do ziemi strumienie warkoczy!
Niema z żalu, postawą jak wymownie szlocha!
Czemuż Pan Hrabia, jeśli w malarstwie się kocha,
Nie maluje drzew naszych, pośród których siedzi?
Prawdziwie, będą z Pana żartować sąsiedzi,
Że mieszkając na żyznej litewskiej równinie,
Malujesz tylko jakieś skały i pustynie".

"Przyjacielu! rzekł Hrabia, piękne przyrodzenie
Jest formą, tłem, materią, a duszą natchnienie,
Które na wyobraźni unosi się skrzydłach,
Poleruje się gustem, wspiera na prawidłach.
Nie dość jest przyrodzenia, nie dosyć zapału,
Sztukmistrz musi ulecieć w sfery ideału!


 

Chàng Tadeush  (tiếp theo – 32)

 

-“Chào người đẹp, Bá tước lên tiếng khi vừa ló mặt

Nàng hãy tha thứ cho tôi mạo muội kể nguồn cơn

Tôi đến vừa để xin lỗi nàng vừa để cám ơn

Xin lỗi vì đã vụng trộm theo dõi nàng từng bước

Và cám ơn vì được chứng kiến phút suy tư siêu thoát  

Tôi xấu hổ nghĩ sai về nàng rất nhiều

Và cũng nợ nàng nhiều biết bao nhiêu

Tôi làm gián đoạn thời khắc nàng suy ngẫm

Mắc nợ nàng những phút giây đầy cảm hứng

Những phút giây thăng hoa tuyệt vời!

Nàng hãy lên án kẻ tội đồ đó là tôi

Song kẻ nghệ sĩ này đang đợi chờ tha thứ

Tôi quả đã dám ngỏ lời xin nàng nhiều quá

Và sẽ còn tiếp tục cầu xin nữa, nàng ơi

Nàng cứ định tội đi, người đẹp của tôi!”

Ngài quỳ xuống và đưa bức vẽ ra phía trước.

 

Telimena nhận xét bức hoạ bằng giọng lễ phép

Nhưng cũng chứng tỏ tầm hiểu biết nghệ thuật của mình

Kiệm lời khen song không tiếc lời tiếc chữ động viên

-“Hoan hô, nàng nói, xin chúc mừng một tài năng lớn

Chỉ xin Ngài chuyên tâm, đừng bao giờ chểnh mảng

Đặc biệt cần tìm những cảnh đẹp tự nhiên

Như bầu trời thanh cao nước Ý diệu huyền

Như vườn hồng của hoàng đế đầy mơ mộng

Những thác nước nổi danh đổ từ đỉnh Tibur xuống

Những chỏm đá hùng vĩ trên dãy Pauzylip hoang sơ

Đó là quê hương các hoạ sĩ tài ba!

Ở đất nước chúng ta, Chúa ơi, thật tiếc

Dù một thần đồng nuôi vú chăm trong nhà Soplitsa, hẳn chết!

Bá tước thân mến ơi, tôi sẽ đóng khung bức vẽ của Ngài

Hoặc đưa vào album, vào bộ sưu tập trước đây

Tôi lưu giữ khá nhiều trong hộp trên bàn giấy”.

 

Họ bắt đầu cuộc chuyện trò như vậy

Về sóng biển, về hương gió rồi màu xanh trời

Về những đỉnh núi cao họ từng gặp trong đời

Khi có dịp du lịch và sinh sống những vùng đất khác

Để thả sức cười chê quê hương đất nước.

 

Thế mà quanh họ những cánh rừng Litva

Vẫn chạy dài bạt ngàn, hùng vĩ bao la

Vẫn nghiêm trang và vẫn đầy quyến rũ

Những cây thanh lương trà với chùm lá đỏ

Như má hồng tươi của lũ trẻ mục đồng

Cây anh đào dại ôm vòng hoa quấn kín quanh mình

Cây phỉ tử với quả hình bồ đào biếc xanh như ngọc

Còn dưới tán rừng là những chùm quả móc

Bao quanh là những bụi kim ngân hoa

Cây mâm xôi với cặp môi đen và ánh mắt hiền hoà

Ôm ấp vuốt ve những bụi phúc bồn tử

Cây cao và bụi rậm đưa lá cành nắm tay nhau tình tứ

Giống thiếu nữ với chàng trai đang nhảy cùng nhau

Xung quanh, các cặp vợ chồng cây chung sống đã lâu

Ở giữa đám đông là một cặp đứng cao hơn tất cả

Với màu sắc quyến rũ và eo lưng thon thả

Đó là bạch dương, cô vợ nõn nà

Và đấng phu quân, anh chàng xích dương cao lớn đẫy đà

Còn tiếp đó, những cụ già ngồi yên lặng

Nhìn con trẻ và cháu chắt quây quần đầm ấm

Là những cụ dẻ gai đáng kính trầm ngâm

Rồi đám dương liễu – đám đàn bà có chồng

Và lão sồi rậm râu, rêu phủ đầy cằm bạc trắng

Với năm thế kỷ trên vai đè nặng

Tựa lưng vào chiếc cột nứt gãy của nhà mồ

Cụ sồi bậc tổ tiên, thân hình hoá đá khổng lồ.

 

Tadeush buồn bực vài lần quay đi lộn lại

Im lặng nghe những lời huyên thuyên kéo dài chán ngấy

Những cuộc chuyện trò chàng không được tham gia

Cho đến khi họ đem những cánh rừng nước khác ra ngợi ca

Và lần lượt điểm tên tất cả các loài cây trái

Cam, trắc bá, ô liu, hạnh nhân, xương rồng, dứa dại

Chanh, vàng tâm, đàn hương, bồ đào, cho đến cả ...vả, sung

Họ ca ngợi từ thân cành đến hoa lá, sắc hương

Tadeush không khỏi hờn dỗi nhưng còn ngần ngại

Cuối cùng, không nén được cơn giận trào dâng lên mãi

Là người giản dị biết cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên

Chàng cất cao giọng hướng vào cánh rừng quê hương:

 

-“Tôi cũng đã thấy vườn thực vật thành Vilno nổi tiếng

Đủ cây cối từ phương đông và phương nam mang đến

Cả những cây mọc trên đất Ý xinh đẹp kia

Song liệu có thứ nào sánh được rừng cây của chúng ta?

Cây dứa dại ư? Những lá dài như gậy đi đưa đám!

Hay cây chanh còi, treo toòng teng núm quả vàng xạm

Lá bóng nhẫy, ngắn củn, dễ vò nhàu

Như người đàn bà lủn củn, xấu xí, nhưng con nhà giàu?

Rồi cây trắc bá được người ta tán tụng

Vừa mảnh khảnh khẳng khiu lại còm nhom cao ngỏng?

Đó là loài cây không chỉ buồn rầu mà tẻ nhạt vô cùng

Trên mộ địa trông nó u sầu như đứa hầu người Đức trung thành

Ngày tang của chủ không dám chìa cánh tay ra phía trước

Và không dám nghiêng đầu sợ ảnh hưởng đến phần nghi thức!

 

Cánh rừng bạch dương của ta thanh cao, thẳng tắp, đẹp hơn

Các cánh rừng rũ rượi như người thôn nữ khóc con

Hoặc người đàn bà goá thương chồng đứng lặng

Bẻ đôi tay, để mớ tóc dài theo hai vai chảy xuống

Câm lặng vì tiếc thương, một dáng vẻ không hồn

Thổn thức khóc than cho số phận người thân…

Thưa Bá tước, yêu hội hoạ sao Ngài không vẽ

Cây cối của chúng ta, nơi Ngài đang ngồi nhỉ?

Những người láng giềng có thể chê cười Ngài

Rằng sao sống trên đồng bằng màu mỡ Litva này

Ngài lại chỉ vẽ toàn núi đá và sa mạc”

 

-“Anh bạn thân mến ơi! Bá tước bắt đầu phản bác

Cảnh đẹp thiên nhiên chỉ là chất liệu phông nền

Còn sự hưng phấn mới là linh hồn

Nó sẽ bay trên đôi cánh trong tâm trí 

Nó được làm đẹp bằng cái nhìn thẩm mỹ

Dựa trên những chuẩn mực tồn tại xưa nay

Sẽ không đủ nếu chỉ có vẻ đẹp tự nhiên và sự hăng say

Người nghệ sĩ phải bay bổng đến miền lý tưởng!

 

Nguyễn Văn Thái dịch

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu