Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 33)
Nie wszystko, co jest piękne, wymalować da się!
Dowiesz się o tym wszystkim z książek w swoim czasie.
Co się tycze malarstwa: do obrazu trzeba
Punktów widzenia, grupy, ensemblu i nieba,
Nieba włoskiego! stąd też w kunszcie peizażów
Włochy były, są, będą, ojczyzną malarzów.
Stąd też oprocz Brejgela, lecz nie Van der Helle,
Ale peizażysty (bo są dwaj Brejgele),
I oprocz Ruisdala, na całej północy
Gdzież był peizażysta który pierwszej mocy?
Niebios, niebios potrzeba! " - "Nasz malarz Orłowski,
Przerwała Telimena, miał gust Soplicowski.
(Trzeba wiedzieć, że to jest Sopliców choroba,
Że im oprocz Ojczyzny nic się nie podoba).
Orłowski, który życie strawił w Peterburku,
Sławny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku),
Mieszkał tuż przy cesarzu, na dworze, jak w raju,
A nie uwierzy Hrabia, jak tęsknił po kraju,
Lubił ciągle wspominać swej młodości czasy,
Wysławiał wszystko w Polszcze: ziemię, niebo, lasy..."
"I miał rozum! zawołał Tadeusz z zapałem:
Te Państwa niebo włoskie, jak o nim słyszałem,
Błękitne, czyste, wszak to jak zamarzła woda;
Czyż nie piękniejsze stokroć wiatr i niepogoda?
U nas dość głowę podnieść, ileż to widoków!
Ileż scen i obrazów z samej gry obłoków!
Bo każda chmura inna: na przykład jesienna
Pełźnie jak żółw leniwa, ulewą brzemienna,
I z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi
Jak rozwite warkocze, to są deszczu strugi;
Chmura z gradem, jak balon, szybko z wiatrem leci,
Krągła, ciemnobłękitna, w środku żółto świeci,
Szum wielki słychać wkoło; nawet te codzienne,
Patrzcie Państwo, te białe chmurki, jak odmienne!
Zrazu jak stada dzikich gęsi lub łabędzi,
A z tyłu wiatr jak sokoł do kupy je pędzi:
Ściskają się, grubieją, rosną, nowe dziwy!
Dostają krzywych karków, rozpuszczają grzywy,
Wysuwają nóg rzędy i po niebios sklepie
Przelatują jak tabun rumaków po stepie:
Wszystkie białe jak srebro, zmieszały się - nagle
Z ich karków rosną maszty, z grzyw szerokie żagle,
Tabun zmienia się w okręt i wspaniale płynie
Cicho, z wolna, po niebios błękitnej równinie! "
Hrabia i Telimena poglądali w górę;
Tadeusz jedną ręką pokazał im chmurę,
A drugą ścisnął z lekka rączkę Telimeny;
Kilka już upłynęło minut cichej sceny;
Hrabia rozłożył papier na swym kapeluszu
I wydobył ołówek: wtem przykry dla uszu
Odezwał się dzwon dworski, i zaraz śród lasu
Cichego pełno było krzyku i hałasu.
Hrabia kiwnąwszy głową rzekł poważnym tonem:
"Tak to na świecie wszystko los zwykł kończyć dzwonem.
Rachunki myśli wielkiej, plany wyobraźni,
Zabawki niewinności, uciechy przyjaźni,
Wylania się serc czułych! - gdy śpiż z dala ryknie,
Wszystko miesza się, zrywa, mąci się i niknie!"
Tu obróciwszy czuły wzrok ku Telimenie:
"Cóż zostaje?" - a ona mu rzekła: "Wspomnienie"
I chcąc Hrabiego nieco ułagodzić smutek,
Podała mu urwany kwiatek niezabudek.
Hrabia go ucałował i na pierś przyszpilał;
Tadeusz z drugiej strony krzak ziela rozchylał
Widząc, że się ku niemu tym zielem przewija
Coś białego, była to rączka jak lilija;
Pochwycił ją, całował i usty po cichu
Utonął w niej jak pszczoła w liliji kielichu;
Uczuł na ustach zimno; znalazł klucz i biały
Papier w trąbkę zwiniony, był to listek mały;
Porwał, schował w kieszenie; nie wie, co klucz znaczy,
Lecz mu to owa biała kartka wytłumaczy.
Chàng Tadeush (tiếp theo – 33)
Không phải những gì đẹp đều có thể vẽ trên giấy trắng
Anh bạn sẽ tìm hiểu những điều trên
Từ trong sách vở khi có thời gian
Còn để có được một tác phẩm trong hội họa
Cần biết quan sát từ nhiều nơi, tập hợp nhiều cá thể
Hình thành ấn tượng chung và có một bầu trời
Một bầu trời trong xanh nước Ý hẳn hoi
Vì thế mà trong lĩnh vực nghệ thuật hội họa
Với họa sĩ, thì Ý đã đang và sẽ mãi là quê hương của họ
Và có ai ngoài Breughel, không phải van der Helle
Là bậc thầy vẽ tranh phong cảnh (có hai Breughel)
Và ngoài Ruisdael [1], có nơi nào trên mênh mông phương bắc
Tìm được một người biến phong cảnh thành tranh kiệt xuất?”
Nghe đến đây Telimena lập tức xen vào
-“Hoạ sĩ Orlovski của chúng ta [2] chẳng thế hay sao
Ông có óc thẩm mỹ giống dòng họ Soplitsa y hệt
(Phải biết rằng, đó là căn bệnh truyền đời gia tộc
Vì với họ, chẳng thứ gì đáng yêu ngoài Tổ quốc ra)
Orlovski sống cuộc đời mòn mỏi ở Petecbua
Vốn là một họa sĩ nổi danh thời ấy
(Có vài bức phác họa của ông ở đây, trên bàn giấy)
Ông sống cận kề bên cạnh Sa hoàng
Trong một điền trang như chốn thiên đường
Bá tước sẽ không bao giờ tin được
Ông ta u hoài thế nào về đất nước
Ông luôn thích nhắc về thời trẻ của mình
Ông ngợi ca mọi thứ ở Ba Lan: Nào trời, nào đất, nào rừng...”
-“Vậy là ông ta cũng thông minh đấy
Tadeush hưng phấn kêu lên như vậy
Cái bầu trời nước Ý các Ngài, như tôi được nghe
Nào là xanh biếc, nào là trong veo đến mức si mê
Nhưng có khác gì mặt nước đóng băng không đấy?
Gió và trời mát thênh thang còn đẹp gấp trăm lần như vậy
Ở chỗ chúng ta chỉ cần ngẩng đầu ngắm trời
Đã thấy biết bao màu sắc tuyệt vời
Biết bao cảnh trí và hình ảnh
Từ những đám mây trên cao đùa vui nhí nhảnh
Mỗi đám mây đều có hình dạng khác nhau
Mây mùa thu bò như chị rùa biếng nhác rụt đầu
Nặng nề thai nghén cơn mưa rào tới tấp
Và rồi từ bầu trời những chiếc vòi dài tuôn xuống đất
Giống như những bím tóc xoã tung
Tạo dòng mưa xối xả tràn ngập không trung
Đến mây chứa mưa đá như khí cầu lơ lửng
Nhanh chóng cùng với gió bay sà thấp xuống
Những viên đá tròn tối thẫm, ở giữa lấp lánh vàng
Ở khắp nơi đều nghe mưa quất rộn ràng
Thậm chí những đám mây thường ngày ta thấy
Nhỏ nhắn, trắng ngà mà biến đổi nhanh như vậy
Đang như đàn ngỗng trời hoặc thiên nga nhởn nhơ
Bỗng từ phía sau, gió như chim ưng lao đến bất ngờ
Xua chúng hợp nhau thành đàn túm tụm
Chúng xiết chặt lấy nhau rồi dần dần phình bụng
Cao lớn lên và thế là loài hoang dã mới ra đời
Chúng sẽ có những chiếc gáy cong, sẽ để bờm dài
Sẽ có từng hàng chân và qua cửa trời rộng mở
Sẽ phi như bầy ngựa hoang trên đồng cỏ
Bầy ngựa trắng như bạc dần pha trộn vào nhau
Bỗng từ gáy chúng mọc lên những cột buồm cao
Còn từ bờm trải ra những cánh buồm to rộng
Bầy ngựa biến thành chiếc tàu và bơi trên biển sóng
Lặng lẽ lướt trên bầu trời xanh bình nguyên”.
Bá tước và Telimena nhìn lên phía trên
Tadeush đưa tay chỉ một đám mây cho họ
Tay kia bóp nhẹ bàn tay Telimena đứng gần chỗ đó
Vài phút trôi qua trong cảnh lặng thinh
Bá tước trải tờ giấy trên mũ cói của mình
Và rút bút chì ra. Bỗng vang lên chói tai đột ngột
Tiếng chuông từ lâu đài ngân nga lảnh lót
Và ngay tức thì từ cánh rừng yên ả trước đây
Những tiếng kêu la ồn ào dội đến quấy rầy.
Bá tước lắc đầu ra chiều nghiêm nghị
-“Số phận mọi thứ trên thế gian này đều như thế
Thường kết thúc bằng một tiếng chuông ngân
Bao mưu toan của ý tưởng vĩ nhân
Bao hoạch định của tưởng tượng thông minh táo bạo
Những trò đùa thơ ngây, sự hân hoan của tình bằng hữu
Sự cởi mở của con tim nhạy cảm say men
Khi hồi chuông như tiếng lục lạc đồng từ xa tít rống lên
Tất cả đều sáo trộn, bung ra, rối ren và biến mất”
Ngài nhìn Telimena bằng ánh mắt đầy cảm xúc
-“Cái gì còn lại giờ đây?”
-“Sự hồi tưởng!”
Nàng đáp lại ngay
Và muốn xoa dịu nỗi buồn của Bá tước
Nàng ngắt một đoá hoa chìa ra phía trước
Đoá hoa ấy có tên là hoa không quên
Bá tước hôn bông hoa và ấp nó lên trái tim
Tadeush từ phía bên vén mở những nhánh cây che khuất
Thấy có gì cuộn trong chùm lá thập thò trước mặt
Đó là cánh tay như đoá huệ trắng ngần
Chàng vội nắm bàn tay đặt lên môi mình
Như chú ong chìm đắm say sưa trên đài huệ
Cảm thấy có gì lành lạnh chạm vào môi nhè nhẹ
Chàng nhìn ra chiếc chìa khóa nhỏ xinh
Và mẩu giấy trắng cuộn như sâu kèn
Hẳn là một lá thư ngắn ngủi
Chàng vội rút ra và cho ngay vào túi
Chưa biết chiếc chìa khóa có nhằm ý gì không
Song mảnh giấy trắng kia sẽ giải thích cho chàng.
Nguyễn Văn Thái dịch