(Tác giả Katarzyna Grochola, Lê Bá Thự dịch, Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn ấn hành, tháng 11 năm 2010)

Vẫn giọng văn khôi hài, dí dỏm, nhiều tự trào như trong “Xin cạch đàn ông!” Katarzyna Grochola viết tiếp về những thách thức của số phận vẫn đang chờ đón Judyta, người đàn bà đại diện cho giới phụ nữ Ba Lan đương đại.Trong “Các người khắc biết tay tôi!” Judyta đã đính hôn, chỉ còn tổ chức lễ cưới nữa thôi là giấc mơ về “chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến nhà” thành hiện thực, hạnh phúc vẹn toàn. Nhưng trở ngại bỗng xuất hiện: Adam Xanh Lơ - vị hôn phu của cô – chuẩn bị đi Mỹ, đất nước của vô vàn cám dỗ, để thực tập trong sáu tháng. Làm đám cưới ngay bây giờ hay đợi đến khi anh về là một bài toán khó giải. Nhưng Judyta nghĩ, sáu tháng đâu phải muôn đời, thôi thì Adam cứ đi Mỹ, ngày anh về sẽ tổ chức đám cưới thật linh đình. Còn Adam cũng tính, sáu tháng rồi sẽ qua nhanh, nhất là anh sẽ thu xếp cho hai mẹ con sang Mỹ vào dịp lễ Nô en. Tưởng như thuận buồm xuôi gió, nhưng hàng loạt chuyện hiểu nhầm, rắc rối đã xảy ra mà Tosia, con gái của Judyta sắp tròn mười tám, là thủ phạm chính. Tosia đã bày mưu tính kế nhằm cản trở mối tình giữa mẹ mình và Adam, nhằm lôi kéo mẹ quay trở lại với bố, để mình lại có gia đình hạnh phúc như xưa – “Con muốn ở với bố mẹ như những đứa con khác… Bố muốn quay về với mẹ con mình. Con xin lỗi. Con quý Adam, nhưng mẹ ơi, chúng ta lại là một nhà”. Việc Tosia lén lút viết thư cho Adam, bảo rằng, bố mình sắp quay lại với hai mẹ con và Adam đừng có cản trở nữa, việc cô gái lợi dụng sinh nhật lần thứ mười tám của mình để tạo cớ cho bố mẹ làm lành với nhau… là nằm trong ý đồ của Tosia. Thậm chí Tosia còn lôi kéo được cả ông bà ngoại, bà dì và bạn của mẹ mình tham gia vào “vụ” này. Có thể nói, Tosia có phẩm chất, tính cách của một cô gái mới lớn, của tuổi trẻ thời nay: dám nghĩ, dám làm, dám liều, dám bày mưu tính kế, dám nhìn thẳng vào sự thật và dám chuộc lỗi. Bài binh bố trận rất công phu nhưng mưu kế không thành, Tosia điên tiết, nổi tam bành, tuôn ra những lời đe dọa, thách thức, kiểu ngựa non háu đá: “Rồi các người khắc biết tay tôi! Tất cả các người! Các người sẽ thấy, các người sẽ phải hối hận!”. Tuy nhiên khi nhận ra hành động của mình là sai trái, là không khả thi, thì Tosia ngay lập tức nhận lỗi và tìm cách chuộc lỗi – “Lẽ ra con không được làm như vậy, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ…”Việc Tosia, vốn sợ ăn trứng, đã ăn sáu quả trứng liền một lúc là một hành động tuy trẻ con, liều lĩnh, nhưng phải nói là dũng cảm, nhằm thực hiện ý đồ chuộc tội của mình – cô gái sẽ nôn mửa tại nhà Adam, tạo cơ hội cho Adam Xanh Lơ gọi điện cho mẹ, đưa mình về nhà và làm lành với mẹ… Đây là một tình tiết rất thú vị mà người đọc phải tinh ý mới nhận ra và kết quả như ta đã thấy ở đoạn kết: “Tosia nôn thốc nôn tháo. Nó ăn phải cái gì vậy? Anh sợ nó không thể đi tàu về nhà được. Anh chở nớ về được không?...”
Thông điệp của thuyết “Các người khắc biết tay tôi!” chính là vấn đề gia đình, làm thế nào để có gia đình hạnh phúc? Lắm khi đây là một cuộc đấu tranh mà kết quả không phải lúc nào cũng chiều theo lòng người. Judyta, nhân vật chính của tiểu thuyết quan niệm vấn đề gia đình như sau: “Mặc dù gia đình là quan trọng nhất, thì gia đình vẫn chỉ là một thực thể, trong đó phải có tình yêu, có sự gắn bó, lòng kính trọng và tình thân. Nói cách khác, gia đình chỉ là một tế bào cơ bản của xã hội. Bố mẹ còn lại con, nhưng đứa con không thể là chất kết dính duy nhất của mối quan hệ gia đình. Đứa con cần cái gì đó nhiều hơn thế, đứa con phải cảm nhận được rằng, ít nhất người trong gia đình phải ưa thích nhau, nếu không thì nó phát điên lên mất”. Cho nên Judyta đã nói thẳng với con gái: “Tosia, không thể quay lại với quá khứ được đâu con ơi. Mẹ không yêu bố nữa rồi, con thừa biết tại sao”. “Con phải chấp nhận một sự thật là, con có bố mẹ đã li dị nhau…”. Đây là một sự thật mà người bị thiệt thòi, phải gánh chịu hậu quả nặng nề, bao giờ cũng là đứa con. Chỉ có tránh li dị thì mới tránh được hậu quả đau buồn này.
Năm 2006 tiểu thuyết “Các người khắc biết tay tôi!” đã được dựng thành bộ phim hài lãng mạn, dài 113 phút, với Grazyna Wolszczak đóng vai Judyta, Denis Delic đạo diễn, kịch bản của chính tác giả tiểu thuyết – Katarzyna Grochola. Năm 2007 bộ phim này đã dự liên hoan phim Bách hoa Kim kê, cuộc liên hoan điện ảnh hàng năm lớn nhất Trung Quốc, và nữ diễn viên Grazyna Wolszczak, người đóng vai Judyta, đã giành giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” trong cuộc liên hoan phim này.
Đặc biệt, Đài truyền hình Ba Lan TVP1 cũng đã chuyển thể tiểu thuyết “Các người khắc biết tay tôi!” thành phim truyền hình nhiều tập (13 tập).
Như vậy, “Xin cạch đàn ông!” và “Các người khắc biết tay tôi!” đều đã được dựng thành phim. Cả hai bộ phim này được hàng triệu khán giả Ba Lan và nước ngoài mến mộ.
Đọc “Các người khắc biết tay tôi!”qua dịch thuật của dịch giả Lê Bá Thự một lần nữa người đọc Việt Nam lại được thưởng thức tài năng sáng tạo của nữ nhà văn Katarzyna Grochola. Đúng như nhận định của Tuần báo Văn học Ba Lan: “Đây là một cuốn tiểu thuyết pop trẻ trung”.
Hoàng Long (queviet.pl)