Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhớ Tết năm nào

30/01/2011 7 phút đọc Dịch: Nguyễn Văn Thái
Hôm đó là 25-01-1982, Mồng một Tết Nhâm Tuất. Lúc ấy Đại sứ quán Việt Nam vừa chuyển từ căn nhà nhỏ hẹp cũ kỹ
Nhớ Tết năm nào

Hôm đó là 25-01-1982, Mồng một Tết Nhâm Tuất. Lúc ấy Đại sứ quán Việt Nam vừa chuyển từ căn nhà nhỏ hẹp cũ kỹ ở phố Chocimska 18 sang cơ ngơi mới đồ sộ đặt tại phố Kawalerii. Gọi là phố cho oai, chứ thực ra đó là một ngõ cụt, chỉ có đúng hai số nhà, nhà đầu là trụ sở Thương vụ Hungari, nhà thứ hai là Đại sứ quán ta. Đó là căn nhà lớn nằm gần sát công viên Łazienki, cách sân vận động Legia không xa. Ngôi nhà vừa tĩnh mịch lại khang trang hiện đại, nằm lọt thỏm trong một công viên đầy cây xanh, hết sức thơ mộng. Ở bên trong cũng như ngoài hàng rào có đến vài chục chỗ đỗ xe, song thời ấy ngay cả cán bộ ĐSQ cũng chưa ai có xe riêng, nói gì đến nghiên cứu sinh và sinh viên chúng tôi.

 

Cách đấy vài tuần một số nhân viên Sứ quán chặt cả một cành mận ở đâu đó mang về, ngâm nhuộm trong phẩm đỏ để hoa nở ra có màu hồng như đào Nhật Tân - Quảng Bá. Ở Ba Lan những năm đó dĩ nhiên là thiếu từ cân thịt đến các loại thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày. Sinh viên và nghiên cứu sinh ta, đặc biệt ở các thành phố xa như Gdansk, Krakow thỉnh thoảng lại phải lên Warszawa nhờ các chú Sứ quán mua giúp vài cân thịt, ít xúc xích, giăm-bông về ăn dần để có sức mà học hành nghiên cứu. Sứ quán được cung cấp những thực phẩm cần thiết như thịt, cá, xúc xích, bơ, đường, sữa tại cửa hàng phục vụ ngoại giao đoàn. Nhân dịp Tết người nhà ở Hà Nội lại gửi sang tiếp tế cả rượu Lúa mới, gạo nếp, bánh đa nem, lạc và phồng tôm nữa. Đối với chúng tôi, những nghiên cứu sinh sống xa gia đình thì khi nhìn thấy những đặc sản quê hương bày trên bàn đã cảm thấy không khí Tết tràn ngập. Cho đến nay tôi vẫn nhớ như in mùi bánh chưng xanh, mùi khói hương, mùi rượu và những nhánh hoa mận giả đào cùng với không khí ấm cúng ở trụ sở đại sứ quán năm ấy.

 

Hồi đó ở Warszawa chưa hình thành cộng đồng người Việt đông đúc như bây giờ. Ngoài các cán bộ đại sứ quán ra, chỉ có vài chục sinh viên và nghiên cứu sinh của các trường Bách khoa, Tổng hợp và Kinh tế thôi. Do đó chúng tôi coi về sứ quán như về nhà mình vậy.

 

Khi bước vào trụ sở ĐSQ đã thấy bài thơ Tết của đại sứ Trương Quang Ngô dán trên bảng thách mọi người đối lại. Bài thơ thất ngôn bát cú như thế này:

 

Đào Mai không có, mận thay vào

Hương sắc ngày xuân chẳng kém nào

Xôi dẻo Hòa vui câu đối chỉnh

Rượu ngon Giục giã nước cờ cao *

Chúc mừng nước bạn yên Nội trị

Mong ước nhà ta Lợi ngoại giao

Cạn chén Hồi xuân, xuân đại thắng

Kiên Cường dựng nước, nước sang giàu.

 

(Đại sứ chú thích ở dưới: *  Giục - viết chệch tên anh Dục).

 

Đào Mai không có, mận thay vào
 

Để góp vui, tôi liền ngồi vào bàn, vừa nhâm nhi ly Lúa mới vừa vắt óc cố làm một bài thơ họa lại cho vui. Sau đây là bài thơ họa của tôi:

 

Hiếm hoi gạo thóc thế Ngô vào

Hai bữa Bình dân chén đẫy nào

Muối mặn rau già mà Đắc chí

Thịt tươi Rượu ngọt chẳng vòi cao **

Dù cho lắm kẻ Thân quen sướng

Cương quyết tụi mình dạ chẳng nao

Thanh đạm Nhưng vui, vui thắng lợi

Can Trường giữ đất, đất thêm giàu

 

(Tôi cũng ghi chú ở dưới: ** Rượu - viết chệch tên anh Diệu)

 

 http://www.sieuthihangchatluong.com/uploads/1197991352_1.JPGNhững chữ viết đậm ở cả hai bài thơ là tên các cán bộ nhân viên ĐSQ hồi đó.

Lâng lâng trong không khí Tết, lại được sự cổ vũ động viên của mọi người, tôi liền làm thêm một bài thơ nhỏ nhan đề: Tết đến thăm đại sứ.

 

Sau đây là bài thơ đó:

 

Đầu xuân đến thăm anh

Dẫu thiếu nhành đào thắm

Đã có bánh chưng xanh

Lại thêm chùm mận trắng

Nén hương hương thoang thoảng

Câu đối đối từng vần

Ly Lúa mới tần ngần

Mời ai say xuân mới

Quê hương xa vời vợi

Là đây mảnh đất này

Về quê đầu năm mới

Lòng ai mà không say

Ngoài kia tuyết còn bay

Trong mình hoa vẫn nở

Hơi xuân từ xứ sở

Phải chăng tràn qua đây

Bạn ơi, bạn có hay

Mùa xuân đến rồi đó

Một năm đầy sóng gió

Mừng Bạn chén xuân này.

 

Thấm thoắt thế mà hai mươi chín năm đã trôi qua. Nhớ về những ngày đó thấy vừa bâng khuâng vừa muốn tủm tỉm cười vì những suy nghĩ ấu trĩ một thời. Ai mà biết trước thời cuộc. Ta hãy sống và yêu cuộc đời như nó vốn có!  

 

Nguyễn Văn Thái (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu