"Cái liếc ngang tình tứ của khóe mắt ai kia vẫn còn quyến rũ và đắc dụng. Nhưng chưa đủ. Những đôi môi đòi được giải phóng và công khai hóa" - Võ Thị Hảo.
Các chú chỉ quen thắp hương, chẳng quen hôn
Một lễ hội hôn đã được chuẩn bị khá rầm rộ và kỹ lưỡng trên cả hiện trường và dư luận ở cộng đồng mạng. Rốt cục là không được cấp phép.
Dẫu thế nào, việc không cấp phép này cũng thể hiện một hiện trạng có thật: người VN không có thói quen bày tỏ tình cảm thực sự ở chốn công cộng.
Từ trong quá khứ và tiềm thức, người VN thường coi tình yêu nam nữ là một hiểm họa, một hành vi đáng xấu hổ và miệt thị, thậm chí nguyền rủa, cấm đoán nếu nó không được che giấu bằng trùng trùng những lễ nghi hôn nhân, van vái đủ mấy họ mấy làng và không diễn ra trên chiếc giường cưới đẫm mồ hôi giấu trong căn buồng bưng kín.
Người VN quen thắp hương, quen chắp tay, ngoáy mũi, khạc nhổ, thành thạo làm vô số thứ. Nhưng người VN vốn chẳng quen hôn.
Hôn là tội vạ. Hôn công khai, trong nhiều thời, là tự sát đấy.
![]() |
| Các cặp tình nhân Trung Quốc thi hôn tại một trung tâm mua sắm ở tỉnh Hà Nam. Ảnh: Getty Images. |
Và có bao cuộc gọt đầu bôi vôi cuộc trôi sông cuộc chết của vô số đàn bà VN đã bắt đầu từ việc người VN vốn chẳng quen hôn.
Tình yêu, với người Việt Nam và người Á đông nói chung, là cái hành vi chứa đựng nhiều hiểm họa nhất.
Yêu đương là thứ phải che đậy khéo léo bằng vô số chuỗi động tác giả.
Nhớ nhau cháy ruột mà gặp thì vờ làm ngơ chẳng nhìn. Có lẽ không nước nào nhiều người giỏi liếc ngang bằng người Việt Nam và người Trung Quốc.
Yêu nhau đến cuồng si. Yêu như bị bỏ bùa mất ăn mất ngủ. Muốn nhảy vào lửa vì nhau. Muốn ôm riết trong vòng tay ngả nghiêng trời đất. Thế mà gặp nhau, thì chớ dại đến gần.
Đừng nắm vạt áo. Còn mong gì chuyện hôn.
Nam nữ cầm tay nắm áo, hoặc hôn nhau để người khác nhìn thấy, đó đã là một tội rất khó được tha thứ.
Hãy dấm dúi. Cần phải “du kích”, đánh nhanh thắng nhanh. Bụi chuối bờ đê đống rơm đống rạ là chiến trường thuận lợi của ta. Láu cá cấu véo vỗ mông đó là thu hoạch lớn.
Hôn nhau ở chốn công khai ư? Thật là một hành vi đáng xấu hổ, làm nhục những người khác! Khác gì tự sát!
Tháo cũi sổ lồng cho môi
Thật tuyệt thời đại net. Nếu không có internet, chúng ta sẽ không biết đến rất nhiều thứ.
“Ông” Internet ơi, “ông” phải được ghi công đầu trong việc tháo cũi sổ lồng cho những đôi môi!
Nhờ “ông”, chúng tôi mới biết nhiều nhiều đến cái ngày gọi là ngày Lễ Tình yêu. Eo ôi! Đến tình yêu mà cũng có lễ ư?!
Và thế là ngoài việc ăn uống mút mát và co giãn cùng lưỡi tạo thành âm thanh và tiếng nói, khi được tháo cũi sổ lồng, những đôi môi tìm đến nhau. Những đôi môi tìm đến những khoảnh khắc gông cùm tự chọn ngọt ngào. Đấy là nụ hôn.
Thế là người Việt Nam dạn dĩ dần lên. Những kẻ bảo thủ nhất và vờ vịt nhất cũng bớt khắt khe hơn, tập làm quen để không nhòm ngó và miệt thị những đôi nam nữ dám nắm tay nhau, ôm nhau và hôn nhau ngoài đường nữa, mặc dù trong lòng còn ghét.
Và thế là có những lễ hội hôn. Thì thế giới đầy người hôn đấy thôi. Thi những cái hôn dài, những cái hôn say đắm, những cái hôn dai sức…
Học yêu khó hơn học ghét
Tại sao không?
Vì hôn không chỉ là hôn. Mà còn là giải phóng tình yêu khỏi những định kiến phi lý. Mà còn là một cách xác lập hóa, công khai hóa quyền được trân trọng tình yêu và quyền được yêu thương của con người.
Chửi bậy, nói tục và tè bậy ở khắp mọi nơi thì được chấp nhận, nhưng những cử chỉ yêu thương của con người thể hiện với con người thì lại bị dè bỉu và phải thực hiện thông qua một chuỗi vờ vịt, một chuỗi che giấu để được an toàn, thì đấy là một sự thảm hại trong văn hóa và còn gây nhiều hệ lụy.
Cách đây chỉ vài thập niên thôi, con mắt liếc ngang “yêu nhau đứng ở đàng xa, Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần” là vũ khí đưa tình lợi hại và gần như duy nhất được sử dụng khi nam nữ tỏ tình ở chốn công cộng, thì nay, người ta có thể tận dụng vô số “binh chủng” lợi hại để tỏ tình.
Cái liếc ngang tình tứ của khóe mắt ai kia vẫn còn quyến rũ và đắc dụng. Nhưng chưa đủ. Những đôi môi đòi được giải phóng và công khai hóa.
Thế mới có cả những lễ hội hôn.
Và cần phải học rất lâu mới làm quen được cách bày tỏ tình cảm người yêu người một cách đàng hoàng và công khai và thanh tao.
Hóa ra, yêu, khó hơn ghét rất nhiều!
Võ Thị Hảo Bee.net
