Phần 3: Từ nhãn „Lưu Vong” đến mác „Việt Kiều”
Kí ức trong Nguyên về Warszawa dưới chính thể cộng sản là một thành phố trống rỗng, xám xịt và không một chút tráng lệ. Warszawa khi đó hầu như không có nhà chọc trời, ngoại trừ một khối kiến trúc nặng nề mang đậm bản sắc Xô Viết là Palac Kultury (Cung văn hóa) tọa lạc ngay tại điểm zero của trung tâm thành phố. Palac Kultury trông như bản sao của toà nhà trường đại học Lomonosov ở Mockva. Toà nhà hoành tráng mà thô thiển này được đưa vào hoạt động năm 1955 cao 230 mét gồm 42 tầng với 3288 phòng. Đây là quà tặng của Stalin cho nhân dân Ba Lan sau chiến tranh như một sự sám hối về tội ác của chính ông ta đã gây ra trong vụ thảm sát Katyn và vụ mượn tay Hít Le dìm cuộc khởi nghĩa Warszawa tháng 7 năm 1944 trong biển máu. Tương phản với khối kiến trúc đồ sộ, kém hiệu quả và nặng về hình thức của Palac Kultury là Dworzec Centralny (Nhà ga trung tâm) với kiến trúc xây dựng đơn giản, hiện đại và đầy tính hữu dụng. Dworzec Centralny đưa vào hoạt động năm 1975 có tám làn đường sắt chạy ngầm dưới đất được xây dựng bằng nguồn tiền vay với lãi suất ưu đãi của chính phủ Mỹ từ thời cố Tổng bí thư Gierek. Hệ thống giao thông công cộng của Warszawa lúc đó chủ yếu dựa trên mạng lưới tầu điện và xe buýt. Dù phương tiện cũ kĩ và không đẹp mắt nhưng rất tiện lợi cho việc đi lại. Tuyến tầu điện ngầm đầu tiên đang xây dựng nhưng do thiếu vốn nên vẫn ngổn ngang. Lưu thông trên đường phố chủ yếu là những loại ô tô do Ba Lan sản xuất như maluch, polonez, fiat 126…rất hiếm khi nhìn thấy xe hơi có xuất xứ từ các nước tư bản phát triển.
