Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhớ Trần Dần

27/02/2011 17 phút đọc Nguyễn Quang Lập Hạ Minh
Ký ức vụnLời BBT: Có thể nói trong số các nhà văn đương đại của Việt Nam, Nguyễn Quang Lập là một người đang được
Nhớ Trần Dần

Ký ức vụn

 

Lời BBT: Có thể nói trong số các nhà văn đương đại của Việt Nam, Nguyễn Quang Lập là một người đang được chú ý nhất. Một trong những tác phẩm làm nên sự chú ý là “Ký ức vụn”. Quê Việt xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những nhận xét của nhà phê bình Hạ Minh và một số những mẩu truyện trong tác phẩm đó.

 

Đúng là “vụn”, vì mỗi mẩu truyện, hay ghi chép, tản mạn trong cuốn sách này đều rất ngắn, cũng chính vì thế, số tựa mục trong đó trở nên dày đặc. Tuy “vụn”, nhưng người đọc sẽ không muốn bỏ qua mẩu nào. Cái “ký ức vụn” của Nguyễn Quang Lập – có thể ví như một cuốn nhật ký cá nhân, viết về quá khứ từ hiện tại – sẽ neo lại trong trí nhớ với khá nhiều xúc cảm, vui buồn về một thời, về một con người, một sự việc, một hình ảnh… đôi khi rất cỏn con nhưng khá điển hình, đậm đặc chất bi – hài của cuộc sống thực.

 

 nhà văn Nguyễn Quang Lập

Sách được chia làm năm phần: Những người bạn khó quên, Vui buồn một thuở, Người từng gặp, Thương nhớ mười baBạn văn. Trừ Bạn văn (chiếm một nửa số trang sách) với những mẩu chuyện về các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ tên tuổi nhìn từ lăng kính của một “bạn văn – Nguyễn Quang Lập”, bốn phần trên phần lớn là bối cảnh cuộc sống của chính tác giả – khi thì là hiện tại với phố phường và những con người thành thị, khi là mảnh đất gốc gác miền Trung quê anh cách đây đã vài chục năm.

 

Những con người thật, sự việc thật được kể lại như những giai thoại thú vị, độc đáo. Qua những câu chuyện tưởng như đùa, như để cười chơi hoặc giản dị kể chỉ để mà kể, lại thấm thía những nỗi đau, xót xa tình đời. Người ta sẽ không quên một thằng Dư có hai đầu gối lệt bệt cõng đứa em đã chết, hai con mắt một bên dầm dề nước mắt, một bên dầm dề máu (Thằng hai đầu gối). Hay thằng Hoàn sứt môi có tài thổi sáo, thích gọi rắn ra vì “nhớ mẹ”, vì người ta gọi mẹ nó là “con rắn độc”, để rồi chết vì rắn cắn (Thằng sứt môi). Những nhân vật như anh cu Cá, anh cu Đô, cô giáo Thi… mỗi người là một mảnh ghép trong quá khứ, kỷ niệm của tác giả với những câu chuyện làng chuyện xóm, chuyện đối nhân xử thế, đọc thì tủm tỉm cười, hinh hích cười, mà cảm động.

 

Một góc riêng được tác giả nâng niu dành những tình cảm âu yếm nhớ nhung mà bùi ngùi, trăn trở là những gì thuộc về “hồn quê”, là bản sắc riêng của Quảng Bình và những vùng lân cận. Hồn quê không chỉ đẹp trong ký ức (Hồn quê đâu rồi, Tết miền thơ ấu), nó còn ẩn lặn trong tâm tính con người để dù có sống ở đâu, có thành đạt đến đâu, người con của quê vẫn không thay đổi, thẳng thắn, ngang bướng và cố chấp với “chất quê” của mình, cũng là bảo vệ mình trước những thói đời đen bạc (Thằng Tụy, Thằng cu Hó…).

 

Phần Bạn văn, tác giả viết về khá nhiều tên tuổi nổi tiếng, mà những “giai thoại” về họ cũng hấp dẫn không kém tài năng của họ. Từ Nhớ Trần Dần, Nhớ anh Hải Bằng, Nhớ Bùi Giáng, Nhớ Nguyễn Khải, đến Chuyện nhỏ hai người bạn, Cái miệng hình số tám, Chuyện ghi trên tàu, rồi Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Đăng Khoa, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Trọng Tạo, Hồng Ánh, Thanh Sơn… người là bạn, người là bậc đàn anh, người chỉ quen – biết… chân dung của mỗi bạn văn mà tác giả nhắc đến đều có những dấu ấn riêng, tài – tật, xấu – tốt, hay – dở, những chuyện thật tưởng như bịa, bịa tưởng như thật… với giọng văn vừa lém lỉnh, vừa dạn dĩ, vừa hài hước, tếu táo, thậm chí hơi “láo”, hơi quá đà tưng tửng chen lẫn những khúc trầm đột ngột, lặng lẽ.

 

Qua những mẩu chuyện này, thấy những con – người – nghệ – sĩ được Nguyễn Quang Lập “xoi mói” ở nhiều góc độ, họ có thể gây ngạc nhiên bởi khác hình dung của mọi người, nhưng đó chính là “mặt thật”, “mặt đời” của họ, và cũng cái làm nên sức hấp dẫn của những người nổi tiếng. Phần nhiều bài viết trong Bạn văn đã được đăng trên mục Giai thoại làng văn nghệ của Thanh Niên Tuần San, là một mảng thu hút khá nhiều bạn đọc.

Hạ Minh

 

Nhớ Trần Dần

 

Hồi bé chẳng biết gì về anh, chỉ nghe anh Thắng nhắc đi nhắc lại câu thơ phản động của Trần Dần: Chúng tôi đi không thấy phố thấy nhà/ chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Nghĩ mãi không hiểu vì sao lại phản động. Hỏi anh Thắng, anh nói ngu, mày không thấy câu mưa sa trên màu cờ đỏ là phản động à? Vẫn không hiểu, không thấy. Ai bảo treo cờ giữa trời, có nắng chiếu thì có mưa sa chứ, không lẽ khi nào nắng chiếu thì cách mạng, còn mưa sa thì phản động a? Giả sử mưa sa xuống cờ là phản động thì mưa phản động chứ bác Trần Dần phản động à? Anh Thắng cú cho một cái nói mày ngu lắm em ơi, nói trong nhà thì được, ra ngoài đường nói người ta bắt đấy.

 

Trần Dần

 

Không ngờ ba chục năm sau lại gặp anh, gặp nhiều lần, lần nào cũng anh Phùng Quán đưa đến. Thấy anh ngồi dựa tường, mắt nhìn như thôi miên tường bên kia. Mình chào: anh, anh ừ rồi cúi xuống gẩm bàn, lấy cái chén cáu bẩn, chai rượu trắng đã vơi quá nửa đặt lên bàn, rót ra đầy chén: uống đi.

 

Lần sau đến lại thấy anh ngồi dựa tường, mắt nhìn như thôi miên tường bên kia. Mình chào: anh, anh ừ rồi cúi xuống gẩm bàn, lấy cái chén cáu bẩn, chai rượu trắng đã vơi quá nửa đặt lên bàn, rót ra đầy chén: uống đi.

 

Lần thứ 6, thứ 7 vẫn thấy anh ngồi dựa tường, mắt nhìn như thôi miên tường bên kia. Mình chào: anh, anh ừ rồi cúi xuống gẩm bàn, lấy cái chén cáu bẩn, chai rượu trắng đã vơi quá nửa đặt lên bàn, rót ra đầy chén: uống đi.

 

Nếu đến lần thứ 100 chắc vẫn y xì như vậy.

 

Anh Phùng Quán nói 3 chục năm thế rồi, giật mình nhìn lên bức tường in bóng anh, bốn xung quanh tường úa vàng, riêng có hình anh ngồi dựa tường trắng nhỡn. Bây giờ đất nước đổi mới, không biết thằng Vũ có nhớ giữ lại cái hình ấy không, hay mải làm sắp đặt, quên, để thợ quét vôi đi rồi, uống lắm.

 

Anh Quán chỉ mình nói với anh: Thằng này viết văn giỏi lắm anh. Anh hơi gật, thủng thẳng nói: văn chương bây giờ thêm được một cái dấu phẩy cho thiên hạ là tốt rồi.

 

Chẳng biết mình có thêm được dấu phẩy không, nhưng nghe anh nói mà sợ.

 

Anh viết văn nắn nót còn hơn người ta viết chữ bằng khen, nét sổ thì đậm, nét đá thì mảnh, trăm chữ như một. Một ngày ròng rã, cật lực mới viết được một trang giấy học trò. Đó là may không viết hỏng chữ nào, chỉ cần hỏng 1 chữ, anh chép lại cả trang, lại một ngày trời ròng rã, cật lực. Thất kinh.

 

Mình nói anh viết thế này thì đến bao giờ mới xong một cái truyện? Anh thủng thẳng nói: viết văn chứ có phải đi ăn cướp đâu. Làm cho nhanh làm gì.

 

Một lần đến chơi, anh vui vẻ khoe: tối qua thức trắng đêm mới sửa xong bài thơ. Bài này viết lâu rồi, bây giờ mới sửa xong. Mình cầm bài thơ đọc, há hốc mồm. Cái đầu đề bài thơ còn dài gấp đôi bài thơ.

 

VỢ CHỒNG

Xong.

 

Tức đầu đề là: Vợ chồng, bài thơ là: Xong.

 

Đó, thơ anh đó. Có mỗi chữ mà thức trắng đêm, làm đi làm lại mấy năm trời. Thất kinh.

 

Không mấy khi thấy anh cười, cười to càng không. Chỉ duy nhất một lần nhắc đến Người người lớp lớp, anh Quán nói thằng Lập phản động lắm anh. Anh nói sao, anh Quán nói: nó bảo pháo chèn Tô Vĩnh Diện chứ không phải Tô Vĩnh Diện chèn pháo. Anh nhìn mình hỏi sao? Mình nói khi kéo pháo lên dốc, đã đứt dây, pháo lao xuống ầm ầm, có thánh cũng không đuổi kịp để chèn pháo nữa là người. Chẳng qua đứt dây, anh Diện chạy không kịp thì bị chèn thôi.

 

Anh ngồi yên hồi lâu rồi hơ hơ, ngừng vài giây sau lại hơ hơ, vài giây sau nữa mới hơ hơ hơ thành một tràng, vỗ tay đánh bốp kêu to: hay! Giỏi! Thông minh!

 

Thơ Trần Dần mình đọc nhiều nhưng không thuộc, chỉ nhớ hoài tiếng cười hơ hơ hơ của anh, nhớ đến chết không quên.

Nguyễn Quang Lập

 

Hạ Minh (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu