Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhật ký Ba lan (1)

04/03/2011 16 phút đọc Nguyễn Trọng Tạo
1. Bay đến WaraszawaMọi việc đã chuẩn bị xong. Visa 30 ngày, từ 1.4 – 30.4, nhưng ngày 3.4 Đại sứ quán Ba Lan mới cấp. Bình
Nhật ký Ba lan (1)

1. Bay đến Waraszawa

 

Mọi việc đã chuẩn bị xong. Visa 30 ngày, từ 1.4 – 30.4, nhưng ngày 3.4 Đại sứ quán Ba Lan mới cấp. Bình Trực Chấp hẹn đi cùng ngày 11.4, nhưng ngày 12 hắn chưa có visa, thế là tôi quyết định đơn thương độc mã lên máy bay vào lúc 23h25 từ sân bay Nội Bài, Hà Nội. Sau cuộc rượu chia tay bạn bè với Nguyễn Hoa, Nguyễn Thuỵ Kha, Ba Tỉnh, Bằng Việt, Trần Quang Quý, Ngoạn te-nit, Đà Linh, Thuý Liễu, Thanh Hà, Phạm Xuân Chiến, Bùi Hoàng Tám, Hoàng Trần Cương, Bảo Ninh, Tuyết Nga và mấy nhân viên Công ty VVT, Cương điều chiếc Mec-xe-đec của Thời báo Tài Chính Việt Nam chở ra sân bay. 22h làm thủ tục xong, Cương cùng Nga, Thuỷ trở về. Một mình ngồi phòng đợi cùng với những khách bay xa lạ để rồi lên chiếc Bô-inh  hiện đại mang số hiệu VN 535N cất cánh lúc 23h35 bay thẳng đến sân bay Charles De Gaul lúc 7h15, chậm so với giờ ghi trong vé đúng 30 phút. Chuyến bay vô cùng tốt, khác hẳn với chuyến bay hồi tháng 9.2004. Hồi đó bay chậm 6 tiếng nơi xuất phát và bị trễ chuyến bay transit mất 6 tiếng nữa tại Charles De Gaul cùng với 4 nhà văn trong đoàn. Lần này thì vô sự. Lên máy bay được cô tiếp viên xinh đẹp gợi ý tự chọn lô ghế VIP 3 chỗ để trống, tự do nằm ngủ qua đêm. Cả khoang VIP chỉ có 5 khách. Thừa vô khối ghế sang trọng. Nhưng rất khó ngủ. Đọc báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ đều nói về những quan chức cấp cao dây vào vụ PMU18 nặng nề không chịu nổi. Cũng chỉ là những thông tin “mới” xào xáo lại báo chí hôm qua. Riêng bài của ông tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhấn mạnh “bài học PMU18” cho Đại hội Đảng X là có trí tuệ cao. Ông Doanh cho rằng Đảng phải mổ xẻ tận gốc nguyên nhân đẻ ra lũ tội phạm PMU18, mà chính hệ thống lãnh đạo yếu kém của Đảng đã đẻ ra vô khối những đứa con hư như thế. Ông Doanh là một người tử tế không phải chỉ với Đảng CSVN, mà với dân tộc này, trước đây ông đã chỉ ra nhiều sai lầm của Đảng trong cả lãnh đạo chính trị và kinh tế, nhưng họ có nghe ông không lại là một chuyện khác…

 

     Nghĩ mà buồn. Có lẽ giấc ngủ đã giải quyết được tất cả những nghĩ suy và nỗi buồn dang dở

 

Với vợ chồng Thái-Thủy, nhà thơ Lâm Quang Mỹ và vợ chồng Tuấn-Nga

 

… Tỉnh dậy trên máy bay lúc 9h Việt Nam theo đồng hồ đeo tay mà màn hình chỉ dẫn chuyến bay vẫn gọi là giờ địa phương máy bay xuất phát, nghĩa là 4h sáng giờ “địa phương đến” (Chasler De Gaul – Paris). Ngó qua cửa sổ máy bay, thấy màu xanh đường chân trời loé lên màu vàng gạch. Ở trên cao 12.000 m, thấy mình vô cùng xa lạ, như bay vào hư vô, như sống ở một thế giới không còn ý nghĩa. Mở màn hình tự chọn trước mặt ra xem phim, nghe nhạc. Cuối cùng chọn nhạc Mozart. Một thứ âm nhạc buồn lộng lẫy. Nó khác với cảm giác nghe nhạc Mozart dưới mặt đất. Âm nhạc càng nghe ở trên cao, ở nơi cực kỳ cô độc hay hơn ở chốn đầy rẫy chuyện tầm phào nơi trần thế. Nghe nhạc cho tới lúc cô tiếp viên đưa đĩa ăn sáng “mì bò xào” theo kiểu phương Tây.

 

Vào phòng WC không phải xếp hàng. Đại tiện xong, ấn nốt xả. Nghe tiếng nước xả mạnh đến nỗi thấy mọi thứ bẩn thỉu trôi tuột vào hư không. Trái tim trở nên trống rỗng đến dễ sợ. Trở lại khoang hành khách, thấy một anh chàng trẻ, râu quai nón đã cạo nhẵn, hỏi chuyên làm quen. Anh ta tên Cương, sinh năm 1969 về Hà Nội thăm con, giờ trở lại Ba Lan. Cương sang Ba Lan năm 18 tuổi, học hành, buôn bán ở Gơ-đanh, có quầy hàng vợ quản lý, thuê 4 nhân viên người Ba Lan phục vụ. Mỗi tháng trả lương có bảo hiểm cho nhân viên 300 USD. Đã mua được nhà ở Cầu Giấy, cho thuê, còn con thì gửi bà nội lo ăn học bên Gia Lâm… Cương bảo, em sẽ hướng dẫn anh đến Waraszawa.

 

     Xuống sân bay Charles De Gaul, xe Bus đưa đến cửa 2B làm thủ tục đăng ký lại vé bay Waraszawa. Vẫn cô nhân viên da đen năm trước, nhưng không phải hỏi han gì. Năm trước đi cùng Hoàng Trần Cương, Nguyễn Thuỵ Kha, Phạm Ngọc Tiến, Trần Hữu Tòng, không ai biết tiếng Anh tiếng Pháp, ú ớ như gà đội nón. May mà gặp tiến sĩ Trần Thanh người Hà Tĩnh cùng nhỡ transit chuyến bay đi Ba Lan. Một mình Thanh chạy đôn đáo tìm mãi mới đến được nơi đăng ký vé đổi chuyến bay. Bây giờ đến cửa đợi lên chuyến bay đi Waraszawa, bỗng gặp lại Trần Thanh đang bóc vỉ thuốc tây ra uống. Hoá ra Thanh và vợ là Hằng cùng bay từ Hà Nội sang đây. Thật là trời xui đất khiến thế nào, hai lần đi Tây tôi lại đều cùng chuyến bay với Thanh. Nhưng bây giờ Thanh ốm quá. Anh ta bị tai biến não từ tháng 10.2005. Vợ chạy chăm nuôi chồng suốt nửa năm nay từ Nga về Ba Lan rồi từ Ba Lan về Việt Nam. Mỗi lọ thuốc tiêm 1,8 triệu tiền Việt. Giờ thì Thanh đã đi lại được, xách được cả va li đựng thuốc, nhưng nói thì sai với ý muốn. Nhưng tôi biết Thanh mừng lắm. Hằng khoe là có đọc mấy cuốn sách tôi tặng Thanh năm trước. Tôi mở máy điện thoại di động, máy nối mạng được, và tôi liên lạc được với ở nhà và với Bùi Anh Thái, người sẽ đón tôi ở Ba Lan. Tôi báo tin là lần này lại gặp được Trần Thanh như lần trước. Thái cười toáng lên, cứ như tôi bịa chuyện trêu đùa. Nhưng cuối cùng cũng bảo rằng đó chỉ là sự sắp đặt của Trời. Một dấu hiệu của may mắn. Thái là người rất tin vào tâm linh. Chính vì thế mà Thái đã dựng cả Chùa Một Cột ở Waraszawa để gây dựng tín ngưỡng cội nguồn của người Việt nơi xa xứ.

 

     Chuyến bay từ Charles De Gaul đi Warsawa có quen thêm Cường người Thanh Hoá. Cường làm ăn ở Ba Lan đã 10 năm, nhưng lấy vợ ở quê nhà. Con của Cường mới 5 tuổi, nên mỗi năm lại góp tiền về nước thăm vợ con một lần.

 

     Máy bay AF2046E hạ cánh xuống sân bay Waraszawa lúc 12h10. Làm thủ tục nhập cảnh hơi lâu, nhưng không có gì trắc trở. Cô nhân viên hải quan xinh đẹp hỏi vài câu gì đó không hiểu, nhưng tôi cứ chỉ bừa vào giấy mời, giấy đặt khách sạn và vé máy bay đã mua trước chuyến bay về vào ngày 28.4. Khi lấy xong hành lý ra cửa thì Bùi Anh Thái, Thuỷ, Linh cùng Đỗ Quân, Đồng, Thăng đã đứng chờ đón ở đấy từ lâu. Mừng quá. Cảm động quá. Những gương mặt thân quen. Linh cứ xưng cháu, khi đáng nhẽ phải xưng em. Đỗ Quân hồi trước cứ gọi mình bằng chú vì mình là bạn của cậu Cương của Quân, bây giờ cũng đã gọi bác, một sự thay đổi tế nhị. Thái kéo cả bọn vào quán cà phê. Thèm thuốc lá quá mà không được hút. Lấy bao thuốc Ba Số ra ngửi cho đỡ thèm. Bỗng ông Nguyễn Đình Dũng (nhà thơ Lâm Quang Mỹ) gọi điện cho Thái hỏi thông tin về tôi. Thật là tuyệt. Ông Dũng đang từ đâu đó sắp về đến Waraszawa và hẹn sẽ đến thăm tôi ở chỗ Thái. Đồng và Quân hẹn gặp nhau tối mai. Bốn chiếc xe con rời sân bay trở về. Tôi đi cùng Thái, Thuỷ. Hỏi thăm về đạo diễn điện ảnh Lê Hoàng Hoa (Khôi Nguyên) người làm bộ phim nổi tiếng Ván bài lật ngửa, để chuyển món quà của một người đẹp Hà Nội. Thuỷ điện thoại ngay cho đạo diễn, vui mừng thông báo cho ông biết, và bắt phải chiêu đãi khi đến lấy quà của người đẹp. Đạo diễn hẹn sẽ đến vào sáng hôm sau…

 

Xe đi vào trung tâm thủ đô Waraszawa, tôi nhận ra con đường rẽ về phía khách sạn Vera (Hotel Orbis Vera) nơi chúng tôi đã ở dạo nào. Những con đường quen. Những chuyến tàu điện gợi nhớ về Hà Nội xưa. Cung văn hoá trung tâm vút cao tháp nhọn như một tiêu điểm định hướng thành phố trong con mắt của tôi. Đây là một công trình kiến trúc do Liên Xô dựng lên sau thế chiến 2, thời Stalin, và đến thời chế độ cộng sản Ba Lan sụp đổ, nhiều trí thức ở đây đã lên tiếng đòi phá huỷ nó để xoá đi nỗi ám ảnh nặng nề. May thay, người ta đã không phá huỷ nó, để cho tôi bây giờ được chiêm ngưỡng, được nhớ về một ý thức Nga trong tinh thần Hữu nghị dưới thời cộng sản… Xe qua cầu Visoa. Dòng sông Visoa phẳng lặng ôm bóng thành phố xinh đẹp gợi nhớ về một bài hát được dịch ra tiếng Việt mà tôi đã nghe từ thuở nào, xa lắm. Xe vòng qua khu chợ Sân Vận Động, cái sân bóng đá do Liên Xô xây tặng đã bị bỏ hoang sau mấy trận đấu xui xẻo thuộc về đội Ba Lan. Bây giờ nó thành cái chợ trời cho người Việt và người Tây, như một cái chợ “hợp chủng quốc”. Lần trước chúng tôi đã vài lần đi “chợ ta” và “chợ tây” quanh cái sân vận động này. Tôi còn nhớ quán ăn Hải Long, Giao đầu trọc, cô gái Nghệ tên Lan bán hàng nhưng luôn nhắc chúng tôi chú ý đừng mua hàng tây dởm. Nhiều người Việt tay trắng đã lập nghiệp tại Ba Lan từ cái chợ trời này. Bùi Anh Thái lập một khu kho cạnh chợ, và anh đã tạo dựng cho mình một cuộc sống phất lên như bây giờ. Nhưng đối với anh, bây giờ chưa phải là lúc ôn nghèo kể khổ. Anh còn phải mưu tính cho nhiều ý tưởng mới, đặc biệt là ý tưởng xây dựng một một trung tâm văn hoá cho người Việt nơi xa xứ. Một thư viện sách tiếng Việt. Một dãy phòng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt, lễ hội Việt, trang phục các dân tộc Việt, tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ. Một tờ báo Việt Nối vòng tay lớn cùng trang báo điện tử http://www.nhavhthanglong.pl/. Một hội trường dành riêng cho sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Một nhà sàn giới thiệu các món ăn dân tộc. Một biểu tượng Khuê Văn Các trên con rồng Thăng Long. Và anh còn dựng lên ở đây cả ngôi chùa Một Cột theo đúng nguyên mẫu, được làm từ Việt Nam chở sang chốn trời Tây…

 

Nguyễn Trọng Tạo Theo nguyentrongtaoblog

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu