Từ thủa loài người còn sống hoang sơ tôi đã được sinh ra. Lúc đó tôi được làm từ vỏ cây, sau đó là lá cây. Con người tạo cho tôi hình thù rất đa dạng, lúc tròn, lúc dẹt, phần nhiều là hình có góc cạnh. Khi đó, tôi được gọi là gùi, là túi đeo sau lưng. Dân tộc nào cũng có tôi, người miền xuôi, miền núi đều coi tôi là người bạn, bởi tôi mang được nhiều thứ khác nhau mà người mang tôi trên lưng lại cảm thấy ít mệt nhọc.
Từ đầu thế kỷ 18, người ta đã biết dùng vải để làm ra tôi. Còn ở Việt Nam, thời chiến tranh chống Pháp, bộ đội đã dùng tôi như một vật bất ly thân. Tôi được may thành hình có ba khoang để tiện xếp vào đó các đồ dùng khác nhau của anh bộ đội. Có lẽ vì thế mà tôi được gọi là Ba Lô (cái tên chẳng có dính dáng gì đến tên tôi trong các thứ tiếng nước ngoài).
Bây giờ Ba Lô của học sinh không chỉ có ba lô mà có nhiều lô. Tôi cũng không chỉ được làm từ vải thường mà còn từ các chất liệu khác nhau như sợi tổng hợp, chất dẻo, thậm chí bằng da thuộc. Bây giờ tôi có hàng trăm diện mạo, hàng nghìn màu sắc và được con người dùng vào hàng triệu những công việc khác nhau. Được dùng vào việc gì tôi cũng hãnh diện, vì tôi đã có ích cho con người, từ đứa trẻ chập chững biết đi đến cụ già còng lưng chở củi. Tuy vậy tôi vẫn có nỗi buồn. Nghĩ cho cùng thì ai chả có lúc buồn, lúc vui. Có điều, nếu được tâm sự cùng ai đó thì niềm vui sẽ được nhân lên còn nỗi buồn sẽ giảm đi. Nỗi buồn của tôi có lẽ được nhiều người biết đến (đặc biệt là những người Việt ở Warszawa). Nhưng có ai muốn chia buồn với tôi không? Tôi không biết!
Vừa rồi tôi nghe nói trên báo Vư Bô gì đấy của Ba Lan có đăng bài về ý định mở quán thịt chó của một người Việt trẻ họ Phạm. Tôi chưa được tận mắt đọc từng câu từng chữ trong bài đó nhưng thấy báo In Phô dịch qua, rồi lại thấy nhiều người bình luận. Những người bình luận bức xúc theo nhiều khía cạnh. Ba Lô tôi cũng thấy là đúng vì người ta đang sống ở châu Âu, nơi con người coi con chó là bạn. Tuy nhiên, ở Việt Nam chó chỉ được coi ngang hàng với các con vật khác dùng để ăn thịt thí dụ như trâu, bò, lợn, gà…Thậm chí, chó còn bị đối sử kém hơn khi ban đêm phải ở ngoài sân trông trộm trong khi bò, lợn được nằm ổ rơm trong chuồng có che gió bắc. Vậy nếu người Việt ở Việt Nam đọc bài này chắc cũng chỉ tặc lưỡi: Ôi dào, dởm rít, cứ ăn vào xem lại không sướng đến đê mê, rồi thì lại biểu tình đòi mở quán thịt chó.

Ba Lô tôi lúc thì ở Việt Nam, lúc thì ở Ba Lan nên cứ muốn nói thật lòng mình. Các bạn thử nghe xem có lọt tai không nhé:
- Có người nói bài báo vừa rồi thật tai hại vì nó để lộ ra rằng người Việt Nam thích ăn thịt chó thì theo Ba Lô là không đúng. Thế gới ngày càng hội nhập. Các nền văn hóa đang đan xen lẫn nhau. Miễn là người ta sống tốt với nhau và tôn trọng pháp luật, còn thì bạn thích ăn thịt cừu, tôi thích ăn thịt chó, đâu có hề gì.
- Có người nói rằng, sống trong cộng đồng ngoài tuân thủ pháp luât còn phải chịu sự ràng buộc của tập tục và tín ngưỡng thì theo Ba Lô là đúng. Khi những người sống bên cạnh mình (thậm chí là thiểu số) có những tập tục kiêng kị khác mình thì nếu „muốn sống” cùng họ ta phải theo tập tục của họ. Chỉ cần biết suy nghĩ một chút cũng có thể nói được rằng không thể mời người Ấn Độ ăn thịt bò, mời người theo đạo Hồi ăn thịt lợn và tất nhiên là mời người Ba Lan ăn… thịt chó.
- Nhưng lại vẫn có những người nói được điều đó mà vẫn muốn chiều cái khoái khẩu của riêng mình. Theo họ là không ảnh hưởng đến ai vì họ làm vụng trộm và ăn không để người bên cạnh mình biết. Thế nên cái thân Ba Lô tôi mới khốn khổ vì hàng ngày cứ phải chở món thịt chó (tươi) hôi hôi đến các Box. Người mua đặt trước bằng điện thoại với người bán. Người bán tìm hàng, xả hàng vụng trộm rồi mang đến cho người mua. Họ kín đáo mở Ba Lô tôi ra rồi chuyển nhẹ sang một cái túi đen khác. Thế là buổi tối hôm ấy, ở một nhà nào đấy, các mọn rựa mận, sáo xương…bốc hơi nghi ngút trên bàn ăn. Họ gật gù tán thưởng bên chai rượu, không cần biết bên ngoài tuyết đang rơi hay băng đang tan.
Còn tôi, nỗi khổ của Ba Lô tôi là chẳng khi nào được tắm rửa. Tôi sợ phải ngồi gần ai đó khi mùi cầy tơ vẫn lai láng, tuôn trào.
Xuân Nguyên (queviet.pl)