Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cũng như „trẻ con không được ăn thịt chó”

14/04/2011 13 phút đọc BBT
(Tặng ba cây bút của Quê Việt đã trở về quê Mẹ: Nhị Hồng,Trần Hoài Văn và Lâm Hải Phong)Một lần những người cầm
Cũng như „trẻ con không được ăn thịt chó”

(Tặng ba cây bút của Quê Việt đã trở về quê Mẹ: Nhị Hồng,Trần Hoài Văn và Lâm Hải Phong)

 

Một lần những người cầm bút trong Làng tụ tập đánh chén ở nhà một anh trong hội. Rượu uống la đà, mỗi người một chai không say. Bấy giờ mới nhớ ra là còn nhà văn X không được mời.

Đây cũng xin nói, nhà văn X là một đảng viên (CS), và chẳng ra gì thì cũng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đến như tôi đây vô danh tiểu tốt mà cũng được chiếu cố đến thì việc nhà văn X vắng mặt quả là một thiếu sót không vừa. Do vậy đã gần nửa đêm, một vị vẫn bấm điện thoại gọi ngài.

Nhà văn X được các bạn văn thơ mời thì cũng chẳng quản đường xa trời tối, lặn lội mò đến. Mọi người đón chào thân mật, mời ngồi. Vì đông quá, nên ngồi cả trên nền nhà, ăn uống, rượu càng vào lời ra càng nhiều. Bỗng nhà văn Y đứng dậy, thọc hai tay vào túi quần, đi đi lại lại, dáng như con hổ bị nhốt trong chuồng ngoài vườn bách thú.

 


Anh chủ nhà thấy vậy nhắc:

 - Ông này sao cứ loanh quanh? Ngồi xuống đi chứ!

Nhà văn Y như được châm ngòi nổ:

- Tôi có chuyện này muốn nói, nhưng ai là đảng viên thì nên bịt tai lại.

Mọi người trố mắt nhìn, chẳng ai hiểu ý tứ thế nào cả. Riêng nhà văn X cho rằng, nhà văn Y cố tình đả động đến mình, liền nói:

- Tôi tưởng các anh mời tôi đến đây nói chuyện văn thơ, không ngờ lại quay ra bàn đến việc chính trị. – Rồi giận dỗi, đứng dậy ra về.

Mọi người xúm lại dỗ dành, lôi ông X, kéo ông Y mãi, cuối cùng hai ông mới chịu ngồi xuống. Nhưng ngồi chưa ấm chỗ, lại có nhà thơ Z mè nheo:

- Đúng ra ta phải gọi nhau bằng đồng chí. Nhưng bây giờ ai mà gọi tôi là đồng chí thì tôi coi đấy là nhục mạ tôi!

Anh ta uống thêm một ngụm rồi bảo nhà thơ ngồi đối diện:

- Đồng chí G vừa rồi về nước dự hội nghị, có gì hay không, kể cho chúng tôi nghe.

Nhà thơ G như ngồi phải cái đinh, đứng phắt dậy, chỉ vào mặt nhà thơ Z:

-  Anh định nhục mạ tôi phải không?

-  Tôi làm gì mà nhục mạ anh?

-  Anh vừa bảo ai gọi anh là đồng chí tức là nhục mạ anh. Thế mà anh lại còn gọi tôi là đồng chí!

- Thì anh hãy ngồi xuống, ta nói dăm ba câu chuyện người lớn!

- Không chuyện trò gì cả… - Ông G không nghe, vung cả hai tay lên trời diễn thuyết. Hai nhà thơ trí đối trí, bắt đầu lớn tiếng, cãi nhau mỗi lúc một hăng. Không ai có tài gì mà can được. Và xem chừng trong cả hai ông, chẳng ông nào có ý định dỗi bỏ về. Thật là đúng cảnh bài thơ từ ngày tôi còn đi học vỡ lòng:

 

„Hai con xinh xắn

Bước xuống hai đầu cầu

Chú nào cũng muốn mau

Vượt cầu sang phía trước.

Chẳng ai chịu nhường bước

Cãi nhau mãi không thôi.

Chú nhái bén đang bơi

Ngẩng đầu lên mà nói:

Cái cầu thì bé teo

Nếu cứ cố chen nhau

Thì có anh ngã chết

Bây giờ phải đoàn kết

Cõng nhau quay một vòng

Đổi chỗ thế là xong

Cả hai đều sang được”.

 

Hai vị đều có thể được coi là các đại thi hào cả, nhưng xem chừng chẳng ông nào học thuộc bài này.

Tôi vốn lần đầu tiên được tiếp kiến với các bậc trí thức danh tiếng, mọi sự thấy cũng lạ lùng. Liền suy ra kết luận, các nhà văn hay nhà thơ phải cấm không cho uống rượu, cũng như  „trẻ con - thời cụ Nguyễn Công Hoan - không được ăn thịt chó”!

Chỉ có ta đây chẳng là nhà gì thì như các cụ đã dạy:

                                    „Còn trời còn nước còn non,

                                     Còn cô bán rượu, anh còn say sưa”.

Nghĩ vậy rồi, tôi mặc các đại văn hào hục hặc nhau, ngửa cổ lên trời, rót thêm một cốc vào cuống họng.

 

Trương Đình Toe - Warszawa, tháng 2/2011

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu