Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Một số bài thơ của Czeslaw Milosz

21/05/2011 20 phút đọc Quê Việt
Giải Nobel dành cho Czeslaw Milosz không chỉ là một giải thưởng dành cho tài năng. Đây còn là một giải thưởng dành cho
Một số bài thơ của Czeslaw Milosz

Giải Nobel dành cho Czeslaw Milosz không chỉ là một giải thưởng dành cho tài năng. Đây còn là một giải thưởng dành cho sự kiên định và trung thành đối với tiếng nói bên trong, đã dẫn dắt ông đi qua những cạm bẫy của lịch sử và xáo trộn của những trải nghiệm cá nhân. Câu của Milosz rất rõ ràng, nhưng thi ca của ông lại tối và rối rắm trong sự giàu có của nó. Nếu phải so sánh nó với một loại nhạc cụ nào đấy, thì đó chỉ có thể là đại phong cầm. Đại phong cầm tạo ra được tất cả các âm thanh nhưng vẫn là đại phong cầm. Chúng tạo nên một tổng thể âm nhạc, giống như tác phẩm của Milosz làm nên sự phổ quát thi ca, trong đó sự châm biếm và tính hài hòa, nguồn cảm hứng lãng mạn và tính nghiêm khắc của trí tuệ, kỹ năng sử dụng vốn từ vựng và phong cách tạo câu có thể nhận biết tức thì, sự trong sáng gây ấn tượng sâu sắc của phong cách loại bỏ mọi thứ không cần thiết, chỉ với một vài nét đã có thể mô tả toàn bộ thế giới, cùng tồn tại một cách thần kỳ.

Czeslaw Milosz

(...) Nhờ có ông mà tôi nghiệm ra rằng, nghệ thuật đương đại không cần phải nói „bằng tiếng rên rỉ của những chiếc ghế bành hay của ma quỉ” cũng như không cần phải ẩn mình trong tháp ngà nghệ thuật. Chiến thắng của Milosz là chiến thắng của ngôn từ trong sáng và có phẩm giá.

Jan Blonski (sử gia văn học, phê bình văn học, nhà văn, dịch giả Ba Lan) - Trích trong „Czeslaw Milosz, Nobel văn chương 1980.

Ba bài thơ của Milosz: Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu

Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu, đó là ba bài thơ đặc biệt hay, đồng thời cũng là ba nguyên tắc cơ bản mà mỗi người cần mang theo trong suốt cuộc đời mình.

Niềm tin. Tất cả chúng ta đều biết rằng nó cần thiết cho con người biết bao. Bài thơ trữ tình phân vân khi nào thì niềm tin này tồn tại và chứng minh rằng nó luôn luôn tồn tại và có mặt ở khắp nơi. Tin có nghĩa là ý thức được về thế giới quanh ta. Cuộc sống luôn luôn chuyển động và đi về phía trước. Mọi thứ được sắp đặt theo những qui luật nhất định và mỗi một thành tố đều cần thiết để có được một sự sắp đặt tuyệt vời, đó là thế giới. Cho nên chúng ta cần phải tin tưởng vào những cái ở quanh ta, có nghĩa là cần phải nhớ rằng mọi thứ đều có vị trí xác định của mình trên thế giới và có những nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Ngoài ra, niềm tin với sức mạnh của chính nó còn giúp chúng ta thực hiện được những nhiệm vụ mà số phận giao phó cho mỗi người. Chính vì thế mà niềm tin với chúng ta thật cần thiết.

Trong cuộc sống, hy vọng cũng vô cùng quan trọng. Hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn, về sự nhận biết thế giới sáng tỏ hơn. Bài thơ so sánh hành tinh của chúng ta với một khu vườn mà chúng ta không thể bước vào đó được bởi sự hiểu biết của chúng ta về khu vườn đó luôn là quá ít. Song, nếu biết cách ứng xử thông minh hơn, chúng ta có thể nhận ra ngày càng nhiều những vấn đề mới, những hiện tượng mới. Người có niềm tin là  người tin vào sự tồn tại của khu vườn bí ẩn ấy, tin rằng chúng ta có thể hiểu biết về nó. Như vậy, hy vọng đi liền với niềm tin. Ai tin vào điều mình làm thì cũng có hy vọng vào thành công, thắng lợi.

Còn tình yêu nữa. Tình yêu, nhờ nó mà chúng ta sống, nó đồng hành với con người từ lúc chào đời cho tới tận khi nhắm mắt xuôi tay, và chính nó dẫn dắt toàn bộ thế giới này. “Yêu có nghĩa là ta nhìn ta” – bài thơ chúng minh rằng tình yêu đến hoàn toàn bất ngờ và đôi khi chỉ một ánh mắt nhìn là đủ. Bài thơ cũng nói với chúng ta rằng con người là một trong vô vàn vật thể trên trái đất này. “Và ai biết nhìn như thế, dù chẳng tự biết đâu/Thì trái tim sẽ được chữa lành từ những khổ đau” – đó là một thực tế giản dị, bởi ai cũng biết rằng tình yêu là liều thuốc đặc hiệu cho tất cả. Con người phát hiện ra vẻ đẹp của tự nhiên và thế giới. Nhưng cũng vì để cho cảm giác đó là hiện thực mà nhiều khi con người lại ứng xử thật tồi tệ vì tình yêu làm cho họ mù quáng. Tuy nhiên bài thơ đã thanh minh cho cách ứng xử này bởi nó ý thức được sức mạnh của cảm giác đó. Thậm chí bài thơ còn cho rằng chúng ta nên sống bằng tình cảm và cảm xúc nhiều hơn là lý trí.

Ba bài thơ này của Milosz chứa đựng ba nguyên tắc cơ bản dẫn dắt đời sống con người. Niềm tin, hy vọng và tình yêu cần phải đồng hành với Mỗi con người, đồng thời chúng phải gắn kết với nhau, không thể tách rời. Ba thi phẩm còn được kết nối bởi sự thuyết phục rằng cần phải trân trọng thế giới quanh ta, bởi chúng ta chẳng là một phần tử nhỏ bé của thế giới ấy sao. Chúng ta hãy cố gắng sống hài hòa với thiên nhiên và mang trong tim mình niềm tin, hy vọng và tình yêu.

 

Niềm tin

Có niềm tin là khi ta nhìn thấy

Giọt sương trong hay trên mặt nước – lá nhỏ nhoi

Và biết rằng chúng ở đây bởi cần thiết cho đời.

Dù mắt ta nhắm và tim ta mơ ước,

Trên thế gian sẽ chỉ có những gì từng tồn tại trước đây,

Thì lá vẫn trôi theo dòng nước vơi đầy.

 

Có niềm tin là cả khi ai đó

Bị sỏi đá làm đau và biết rằng sỏi đá

Ở đây để làm chân ta đau.

Các bạn hãy nhìn xem, cây đổ bóng dài,

Trên mặt đất này cả chúng ta, cả hoa đều đổ bóng

Không đổ bóng, lấy sức đâu để sống.

 

Hy vọng

Hy vọng sẽ có khi ai đó biết tin,

Rằng trái đất chỉ là cơ thể sống bình thường đâu phải giấc mơ êm,

Và ánh mắt, và sự đụng chạm hay những điều ta nghe không lừa dối.

Và tất cả những gì mà tôi vừa biết tới

Tựa khu vườn khi ta đứng kề bên.

 

Không thể bước vào trong. Nhưng chắc chắn.

Nếu ta biết thông minh hơn nhìn ngắm,

Sẽ thấy trong vườn không chỉ một vì sao

Và một bông hoa mới đẹp nhường bao.

 

Có những kẻ cho rằng mắt chỉ đánh lừa ta

Rằng chẳng phải vậy đâu, chỉ tưởng thế thôi mà,

Những kẻ ấy niềm tin đâu có.

Họ cho rằng một khi mình ngoảnh lại,

Cả thế gian này sẽ ngừng ngay tồn tại,

Như thể bị bàn tay kẻ cắp chộp mất rồi.

 

Tình yêu

Yêu có nghĩa là ta nhìn ta

Như nhìn lên những đồ xa lạ,

Bởi bạn chỉ là một thôi trong vô vàn thứ đó.

Và ai biết nhìn như thế, dù chẳng tự biết đâu

Trái tim sẽ được chữa lành từ những khổ đau.

Cây cỏ và chim muông sẽ gọi: bạn thân mến hỡi.

Khi đó ta sẽ hành xử với mình và với muôn thứ khác,

Sao để được đắm mình trong vô vàn màu sắc.

Có sao đâu, dù đôi khi ta nào biết

Vì sao mình phụng sự, vì sao

Người hiểu được điều này không phải người phụng sự hết mình đâu.

 

Bài ca về ngày tận thế

Trong ngày tận thế

Bầy ong lượn trên những bông sen cạn,

Người đánh cá sửa tấm lưới lấp lánh.

Những con cá heo tung tăng trên mặt biển,

Những chú sẻ non đậu trên máng nước

Và rắn mang lớp da vàng đúng như từ trước.

 

Trong ngày tận thế

Những người đàn bà che ô đi ngoài đồng,

Gã say rượu thiếp ngủ trên vệ cỏ,

Những người bán rau rao hàng trên phố nhỏ

Và chiếc thuyền giong cánh buồm vàng

bơi ra đảo,

Tiếng vĩ cầm ngân trong không gian

Mở ra đêm đầy sao.

 

Còn những ai chờ đợi sấm và chớp

Sẽ bị thất vọng.

Còn những ai chờ đợi tín hiêu và tiếng kèn lệnh của thiên sứ

Sẽ không biết rằng điều đó đã xảy ra.

Một khi nhật nguyệt vẫn trên cao,

Một khi ong vẫn đến hoa chào,

Một khi vẫn ra đời những đứa trẻ đỏ hỏn

Không ai tin rằng điều đó đã xảy ra.

 

Chỉ có ông già tóc bạc, lẽ ra phải là nhà tiên tri

Nhưng ông đã không phải là nhà tiên tri vì còn bận lo nhiều việc  khác

Ông vừa túm cà chua vừa nói:

Sẽ không có ngày tận thế khác đâu,

Sẽ không có ngày tận thế khác đâu.

 

Mặt trời

Từ mặt trời tỏa ra ngàn màu sắc

Nhưng mặt trời không có một màu riêng

Bởi mặt trời có hết

Và trái đất này như một bài thơ đẹp

Còn mặt trời – nghệ sĩ  ở trên cao

 

Hỡi những ai muốn vẽ thế giới đầy màu sắc,

Xin chớ nên nhìn thẳng vào mặt trời.

Bởi bạn sẽ quên đi những gì mình từng thấy,

Và trong mắt chỉ còn lệ bỏng rát mà thôi

 

Bạn hãy quì xuống đi, hãy nghiêng mình trên cỏ

Và nhìn vào ánh sáng được hắt lên từ đó.

Bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì mình đã quẳng đi:

Bình minh, hoàng hôn, hoa hồng và những vì sao lấp lánh li ti.

 

Nguyễn Thị Thanh Thư (dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan)

Quê Việt

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu