Có những người, sau chiến tranh, vẫn mặc áo lính, nhưng lại làm những công việc không bao giờ phải cầm đến vũ khí. Đó là trường hợp nhà thơ Trần Nhương. Năm 1965, đang làm giáo viên tại Hà Nội, ông nhập ngũ, vào ngành vận tải quân sự.
Năm 1979 ông đi học trường Đại học viết văn Nguyễn Du, rồi suốt trong 10 năm (từ 1983 đến 1993) làm biên tập viên sách văn nghệ tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Ở tuổi 67 ông mới nghỉ hưu, nhưng không phải về hưu với nghĩa nghỉ ngơi, thư giãn hoàn toàn. Tác giả Đào Quang Thép có bài thơ vui viết tặng Trần Nhương:
Chống Mỹ ông ở Trường Sơn
Ngự trong hang đá, sướng hơn nhà lầu
Lính ăn măng nứa, măng vầu
Ông xài đồ hộp, chè Tầu, lương khô
Hết vẽ tranh lại làm thơ
Bao nhiêu người mẫu mộng mơ ông xài
Về hưu ông mở website
Ông tung lên mạng những bài giật gân
Blogger đủ thành phần
Người mẫu cũ mới chen chân lách vào
Món ăn hải vị sơn hào
Thương ông trên bảo... dưới nào có nghe!
Đó là thơ trêu nhau cho vui chứ trong thực tế nhà thơ mặc áo lính Trần Nhương, khi trở lại với cuộc sống đời thường, đã tìm đến thú vui giản dị của một số người ở tuổi mình, đó là nuôi chim. Năm ngoái Trần Nhương viết bài thơ nhan đề Lặng im ít nhiều chứa đựng triết lý sâu xa về cuộc đời và mang tâm sự người lính sau chiến tranh: