Phần I. Đất nước và con người.
Hy Lạp, cái nôi của nền văn minh châu Âu, nơi hơn 2000 năm về trước đã khai sinh ra nền dân chủ. Quốc gia này nằm phía dưới cùng bán đảo Bal Căng, phía tây là biển Jonion, phía đông là biển Egean, cả hai biển đều thuộc Địa Trung Hải. Lãnh thổ Hy Lạp gồm Hy Lạp lục địa, bán đảo Peleponez và hơn 1500 hòn đảo lớn nhỏ, một số đảo còn chưa có người ở. Đường bắc nam, lên dốc xuống đèo, lòng vòng dọc theo duyên hải, nhiều chỗ rất nên thơ. Biển Hy Lạp nước trong vắt, xanh mầu ngọc, đẹp tuyệt vời.

Hy Lạp đất rộng người thưa, diện tich 131 000 cây số vuông, dân số hơn 10 triệu, trong số đó một nửa tập chung ở thủ đô Aten. Trên đường không có hiện tượng xe cộ tắc nghẽn, trong thành phố không có cảnh chen chúc nhau. 80% lãnh thổ Hy Lạp là đồi núi, cao nhất là đỉnh Olimp (2917 m). Người Hy Lạp cổ đạị tin rằng đây là nơi ở của các thần chế ngự thế giới (chúng tôi sẽ kể sau). Đất đai Hy Lạp có vẻ cằn cỗi, đá chồng lên đá, cây cối lơ thơ, nhưng hình như dân chúng lại lấy nghề nông làm trọng. Trên đồi có người lùa những bầy dê, cừu, dưới thung lũng bò sữa gặm cỏ, trong các vịnh rất nhiều chỗ nuôi hải sản. Cây trồng phổ biến nhất là ô liu, đâu đâu cũng bạt ngàn.

Đây cũng xin nói thêm, ô liu là loại cây rất trường tồn, trồng lấy dầu từ thời thượng cổ. Ở thung lũng trong ảnh, phần lớn là những cây 400 năm tuổi, nhưng vẫn ra hoa kết quả hai năm một lần. Cây ô liu già nhất của Hy Lạp đã đến 2600 tuổi, cây ô liu già nhất trên thế giới mọc ở Israel, 4400 năm. Thức ăn ở Hy Lạp món nào cũng có dầu ô liu. Dầu ô liu được ép ra từ quả, rất bổ, không thể thiếu trong ẩm thực miền Địa Trung Hải. Người ở ở đây ít mắc bệnh tim mạch, theo các nhà khoa học, chính bởi vì họ dùng dầu ô liu. Tốt nhất là dầu ép lạnh đợt một. Trong các siêu thị ở Ba Lan, dầu ô liu ép đợt một bán đắt hơn nhiều so với dầu ép nóng đợt hai. Dầu ép đợt một không dùng để rán mà tưới vào rau sống ăn gém. Ngoài ô liu ra, Hy Lạp còn trồng lúa mạch, dưa hấu, nho, chanh, cam… Cam Hy Lạp rất ngọt. Giữa trưa hè, nhiệt độ lên hơn 40 độ C, uống một cốc nước cam giá 3 euro vắt thẳng bằng máy thì sảng khoái vô cùng. Điều làm tôi bất ngờ nhất là nước này lại có vùng trồng… lúa gạo! Và cuối cùng là một loài hoa rất đặc trưng, trong vườn, cạnh bờ rào, dọc đường giao thông, đâu đâu cũng thấy trồng, chủ yếu là mầu hồng và mầu trắng, nở rực rỡ giữa mùa hè. Đó là hoa oleander.

Thành phố thì lớn nhất là thủ đô Aten, năm triệu dân. Nhà cửa ở đây nhiều chỗ xây dựng rất lộn xộn, hình như mạnh ai người ấy xây, chẳng theo một kế hoạch tổng thể nào cả, giống như Hà Nội của ta vậy. Có một điểm khác với Hà Nội là trung tâm thành phố chật chội, bừa bãi, chủ yếu dành cho dân nghèo và người tỵ nạn thuê, còn dân thủ đô chính gốc, những người giầu có thường sống ở những khu ngoại ô sang trọng và sạch sẽ hơn. Tên thành phố là lấy theo tên của một nữ thần, di tích lịch sử thì tất nhiên phải kể đến gò Akropol gồm quần thể các đền đài nổi tiếng bậc nhất thế giới mà chúng tôi sẽ giới thiệu sau.
Thành phố lớn thứ hai của Hy Lạp là Saloniki ở phía bắc, hơn một triệu dân. Saloniki rất đẹp, sạch sẽ và có trật tự chẳng kém gì những thành phố hiện đại ở châu Âu. Giữa công viên thành phố có tượng Alekxander Đại Đế. Nguyên xưa kia đây thuộc nước Macedonia, quê hương của ngài. Tên thành phố là do một vị vua lấy tên hoàng hậu của mình đặt cho. Vậy đây cũng là thành phố có từ thời thượng cổ đại. Nhưng di tích lịch sử còn lại chỉ là mấy chục nhà thờ Thiên Chúa từ thời Đông La Mã sau này. Tuy vậy đây cũng là những di tích rất cổ kính. Những nhà thờ tuyệt đẹp được xây dựng như ở dưới…hố! Đấy là tại vì sau gần hai chục thế kỷ, mặt đất đã được bồi đắp cao hơn mặt đất ngày xưa hàng thước.

Người Hy lạp, nghe nói họ rất vô tư, thích nhẩy múa hát hò. Làm việc gì cũng bình chân như vại. Chẳng hạn bạn vào ở khách sạn, thấy vòi nước trong nhà tắm bị rò. Báo cho họ thì họ bảo: „siga, siga”, nghĩa là „hết sức bình tĩnh”. Rồi chiều họ không đến, mai cũng không đến. Nhắc họ thì họ lại bảo: „siga siga”… Nhưng có lẽ chỉ là lời đồn nhảm. Trong thời gian ở đấy, chúng tôi thấy họ làm việc cần mẫn, không hề gặp chuyện „siga siga” nào cả. Người Hy Lạp rất lịch thiệp, mến khách. Chúng tôi ăn trong quán xong, đứng dậy đi ra, họ còn gọi theo để cảm ơn. Thời gian cuối, ti vi và các phương tiện truyền thông đại chúng Ba Lan đưa tin là Hy Lạp phá sản, đại loạn… Nhưng sang đó vẫn thấy bình an, chẳng có gì gọi là khủng hoảng cả. Chỉ thấy mỗi một nhà băng, trước cửa đặt mấy vòng hoa đã héo, vì có vài nhân viên thiệt mạng trong đợt ẩu đả vừa qua. Ngoài ra ngôi nhà trụ sở của Bộ tài chính bị đốt cháy đen. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng gặp một đoàn biểu tình, cờ xí loạn xạ, phía trước có một xe, phái sau hai xe cảnh sát đi kèm. Đám biểu tình gồm khoảng… hai chục người, hô vang khẩu hiệu: “Hãy trả tự do cho Iran”!

Nhưng chúng tôi sang Hy Lạp với mục chủ yếu là tham qua và tìm hiểu. Trong thời gian tới, xin giới thiệu một số di tích lịch sử và những địa danh nổi tiếng của Hy Lạp mà chúng tôi đã đến thăm. Mời độc giả đón đọc.
(Còn nữa)
Trương Đình Toe (queviet.pl)